Một: Gió đưa cành trúc la đà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều yên đến nghe được cả tiếng nhật lạc rơi.

Màn trời đỏ cam nhuộm màu đất, đỏ cam dưới đất lại lẻn mình trốn vào cỏ cây, mà chẳng hay đã bị người chú ý đến nó từ khi nãy tìm thấy. Con cáo nhỏ tròn mắt nhìn, sau cũng chầm chậm hướng về mùi quả chín, bỏ qua những vết máu mà nó đang để lại từ dưới chân. Nhưng rồi nó sợ, nó sợ người đang cầm trái nhật lạc kia. Nó luôn sợ sẽ bị những thứ lớn hơn ăn thịt nó. Chung quanh có an tĩnh đến nhường nào cũng không đánh lừa được bản năng của kẻ sinh ra đã là con mồi, nên dù rất đói, rất thèm mùi ngọt, một khi biết tên thợ săn đã phát hiện ra mình, nó liền bỏ chạy.

Chạy trước khi bị chém chết như những kẻ đang nằm dưới đất kia.

...

Tiêu luôn thích những nơi an tĩnh như thế này.

An tĩnh, nghĩa là không có người nào khiến anh phải để tâm đến việc nghiệp chướng trong mình sẽ ảnh hưởng đến, nghĩa là không phải để mắt đến người ngoài vì e ngại cuộc chiến với ma vật sẽ làm loạn hết lên, nghĩa là... không có ai. Một tay anh cầm thương, một tay cầm quả nhật lạc đã chín mềm, lại nhìn xuống lũ người không ra người, thú không ra thú la liệt ở dưới đất. Trên xác chúng chỉ có một vết chém chí tử, nhưng chẳng mấy chốc cả người lại tan đi như bị thứ gì đó đốt trụi. Số phận chúng đi đâu thì Tiêu không cần biết, anh chỉ biết trách nhiệm của mình là không được để bất kỳ tàn dư nào ảnh hưởng đến những gì mà anh đang bảo vệ.

Và Tiêu cũng biết rằng, đây là một cuộc chiến vĩnh viễn không thể chiến thắng, cũng vĩnh viễn... không thể đến hồi kết.

Cho dù anh có tiêu diệt hết kẻ địch như lúc này, anh cũng không được phép để bản thân mình nghỉ ngơi. Vì thể xác có thể tan biến đi nhưng oán niệm của chúng vẫn luôn nằm ở đấy, vẫn luôn chực chờ quay lại với hình hài khác rồi xâm hại những con người yếu đuối ở ngoài kia. Mà Tiêu vốn không phải con người, lại được xem là kẻ chỉ biết lấy giết chóc làm điểm mạnh, hiển nhiên phải luôn lường trước bất kỳ tình huống nào. Kể cả là khi có người nào đó sẽ thế chỗ của anh, sẽ ghì anh xuống bằng đầu vũ khí sắc lẹm, nếu đến cả anh cũng không giữ được mình khỏi những nghiệp chướng mà anh đã cố gắng tiêu trừ suốt cả nghìn năm qua.

Nơi an tĩnh mà anh chọn để chiến đấu, có thể sẽ là nơi thích hợp để nằm xuống nhất của anh...

Chiều thanh vắng, nghe chỉ còn tiếng lá xạc xào cùng hương thơm nhè nhẹ ở gần đây. Tiêu như bừng tỉnh khỏi mộng ngày, lại nhìn xuống tay mình mới nhận ra trong lúc suy nghĩ chuyện không đâu mình đã bóp nát trái nhật lạc, khiến nó chảy nước đầy ra tay thế này.

Tiêu đặt nó xuống gốc cây, rồi nhanh chân bước ra chỗ khác.

Quả nhiên vẫn không nên ở lâu trong nơi có yêu ma vừa bị diệt trừ, oán niệm của chúng chẳng những ảnh hưởng đến tâm trí của mình, khiến mình đột nhiên muốn tiếp nhận lấy cái chết một cách dễ dàng; mà lần sau thứ dính trên tay có khi không còn đơn giản là nước của nhật lạc nữa.

Nén lại tiếng thở dài, lòng vòng thế nào cũng là chính mình phải gắng giữ cái hồn sao cho chặt, không được để bị cắp đi.

Tên họ có thể đặt cái thứ hai, nhưng đời dạ xoa này chẳng thể làm lại lần ba nữa rồi.

Mặt trời lặn nhưng quanh này vẫn còn đỏ lắm. Nhìn lên nhà trọ Vọng Thư bấy giờ đã lên đèn nổi nhất cả vùng Địch Hoa Châu, Tiêu quay đầu nhắm mắt lại, sau đó tập trung nghe ngóng ở khắp nơi. Anh nghe thấy tiếng các bà các bác í ới nhau ra về ở trên Khinh Sách Trang, nghe thấy tiếng tàu thuyền dần cập về dưới cảng lớn, thi thoảng xen vào có tiếng chim đập về tổ kêu, tiếng con trẻ thầm thì với nhau..., vô số âm thanh tụ về thành một dòng. Nghe vừa rõ, vừa không.

Cơn đau trước trán dần lắng xuống. Chân bước đi trong bóng tối cũng đã nhẹ hơn nhiều.

Phải cho đến khi nghe thấy một tiếng choang vang rõ sát tai mình, Tiêu mới mở mắt rồi căng cứng cả người tựa như đã sẵn sàng chiến đấu. Anh hướng về nơi âm thanh phát ra, rất nhanh là đã thấy một ngôi nhà ngói xanh nằm tách biệt hẳn khỏi những nhà mái rơm, mái rạ dưới vùng trũng gọi tên Minh Ôn Trấn. Đi một đoạn, là tiếng trẻ con thì thầm to hơn. Thêm một đoạn, là mùi máu tanh chảy xuống thành một đường. Vì không cảm nhận được chút tà khí nào, Tiêu biết đây không phải là tình huống mà mình nên can thiệp. Thế nhưng để chắc chắn, vị tiên nhân này vẫn đáp lên cái cây mọc ngoài sân nhà với hai tay khoanh lại, sau đó trông xuống một nhỏ một lớn đang đứng ở bên trong.

Trời đứng gió, không chiếc lá nào đong đưa.

Vậy mà hai chân của thằng nhỏ đứng trong này thì lại muốn rụng rời hết cả rồi.

Nó không cất lên được lời nào, cứ ngắc ngứ được vài tiếng không rõ ràng thì đưa tay ra như muốn lấy lại trái banh. Mà khi ngẩng mặt nhìn người đối diện xong, nó lại chẳng dám nữa. Mấy đứa ngoài kia vừa có vẻ là đồng bạn, vừa có vẻ là không khi đã lơ đi ánh nhìn cầu cứu của nó. Có đứa còn che đi tiếng cười khoái chí sắp thoát khỏi cổ họng, mặt mày chẳng khác vừa đặt cược với nhau chuyện gì giải trí lắm.

Tiêu nhanh chóng dời mắt sang người đã gây sự chú ý cho mình từ ban đầu.

Một người tóc dài, da dẻ rất trắng, dáng người thanh với đôi vai hơi rộng. Dù có là quan sát từ xa, người này vẫn khiến cho một chiến binh kỳ cựu như anh cảm thấy ốm yếu quá.

– Cái miệng đâu?

Một giọng nói vang lên, hơi khàn.

Gió nghe thấy thì thổi mạnh, thổi khô đi vết thương trên cánh tay đã nhặt lên trái banh.

Tiếng lá xạc xào bên tai cũng không rõ bằng giọng nói của cậu con trai đứng ở dưới. Tiêu cau mày, lại ráng nhìn gương mặt nghiêng quá nửa trong sân nhà hơn một chút.

Còn thằng nhỏ đứng đối diện nghe rồi mới nói được tròn tiếng đầu tiên trong ngày.

– Dạ, dạ...

– Vẫn còn ở đây mà.

Ai nghe qua cũng hiểu là cậu ta đang nói đến cái miệng của thằng nhóc, mà nó thì cũng vậy nên vẫn ráng vâng dạ thêm vài lần. Cho đến khi nhận được cái gật đầu và trái bóng từ chủ nhà rồi, nó mới ôm chặt vào người như của quý, sau đó chạy liền đến đồng bạn ngoài kia mà không quên với giọng vào.

– Em xin lỗi!

– ... không phải là nên cảm ơn sao?

Câu sau nói cũng chỉ có người đứng ở trên cây nghe, chứ lũ trẻ kia thì đã chạy mất dạng được một lúc rồi. Phản ứng chậm cứ như là chưa tỉnh ngủ, Tiêu quan sát mặt nghiêng của cậu trai đang xoa gáy chừng một lúc, đoạn thở ra một hơi rất nhẹ, trong đầu đã nghĩ đến chuyện rời đi.

Thế mà nhìn lại thì thấy cậu ta đã hướng mặt về phía mình.

Cánh tay bị mảnh vỡ từ chậu đất làm cho chảy máu vẫn được cậu đưa ra sau gáy nắn xoa, tuy không sâu và đã khá khô, nhưng anh không ngờ sẽ có con người lại chẳng chút quan tâm đến thương tích trên người mình như vậy. Nghĩ rồi, vị tiên nhân này lại có cảm giác chiều hôm nay trời đỏ hơn bình thường; chỉ mới dời mắt đến toàn mặt cậu này một lát, anh đã thấy mờ tỏ xa gần hình bóng của một người rất quen.

Song, cảm giác thì cũng chỉ là cảm giác.

Ngay khi cậu ta vừa mở miệng, hình bóng nhàn nhạt mà anh nhớ hoài liền tan biến. Quay về là một gương mặt xa lạ với chất giọng trầm khàn, nhưng mỏng và nhẹ, nghe có chút êm tai.

– Sao còn chưa về?

Hỏi nhưng không ai trả lời, cậu ta thôi nắn cổ.

– Cũng muộn rồi, mau về nhà cơm nước kẻo cha mẹ lo lắng. Anh mày trả lại banh cho bạn rồi, thấy chứ? Giữ lại cũng chẳng để làm gì. Không cần phải tính đến chuyện đánh úp nữa đâu. – dứt lời, cậu ta bỗng à lên một tiếng. – Hay là leo lên rồi lại không xuống được hở nhóc?

Nhóc?

– Có cần giúp gì không?

Cảm thấy bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, cậu ta biết ý mà không hỏi nữa. Thế rồi chẳng rõ là lại nghĩ cái gì, người đứng trên chỉ thấy cậu khịt mũi khá khoa trương, tay rờ lên vết thương trên cánh tay vẫn đưa ra sau cổ, nhỏ giọng: "Bảo sao lại xin lỗi". Đoạn, cậu mò mẫm vào căn nhà bấy giờ còn chưa lên đèn, mất hút.

Đợi lúc cậu ta rửa xong máu trên tay, vừa chuẩn bị lấy cái thang vừa tính đến chuyện dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới đất, thì mới muộn màng nhận ra người kia đã rời đi từ bao giờ.

Người đi rồi mà cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ có khi không phải là đám trẻ con dưới trấn mình, mà không biết rằng người đó cũng nghĩ đến mình khi về đêm.

Nhà trọ Vọng Thư vẫn luôn lên đèn cho đến khi trời sáng, vừa là để người ngoài thuận tiện đến đặt phòng bất cứ khi nào họ có thể, vừa là cho người bôn ba đến khuya được một ánh đèn mừng trở về. Tiêu đứng trên sân thượng, nếu không phải là nghe thấy tiếng khách trọ rầm rì dùng bữa tối, thì cũng là tiếng thang máy lên lên xuống xuống chẳng nghỉ ngơi. Anh rũ mắt, đầu vẫn đang đau nên có hơi ồn ào, nhưng vì chưa một lần chán ghét những âm thanh của cuộc sống như thế này, anh cũng không quá bận tâm.

Vọng Thư nổi tiếng là nhà trọ độc nhất khi đã khéo léo xây trên những tảng đá to cao kinh người, đứng trên sân thượng sẽ gần như bao quát được một khoảng lớn của Ly Nguyệt. Và nếu như không có sự thông qua của bà chủ, không ai được phép đặt chân đến nơi đây, Tiêu được an tĩnh nghỉ ngơi cũng nhờ vậy.

Anh quét mắt qua một lượt, cuối cùng chỉ dừng lại ở cửa sông Quỳnh Cơ.

Địa hình của vùng đất gần cửa sông, giáp Long Tích Tuyết Sơn thì vốn không bằng phẳng. Để mà miêu tả thì nó như một cái hố lớn, ôm được nhà nhà của Minh Ôn trấn vào lòng. Đứng từ xa trông vào chỉ thấy cây với cây. Chắc cũng chỉ có ngôi nhà được dựng trên thành hố, lợp thêm ngói xanh giữa rừng cây khước sa vàng mới dễ nhìn ra như vậy.

Mà càng nhìn căn nhà đặc biệt này, anh lại càng không khỏi nhớ đến cậu trai tóc dài hồi chạng vạng.

Tiêu trầm tư được một lúc, đoạn đưa tay lên nắn nắn trán mình rồi lắc đầu. Chỉ có thể là khi chiều bị nghiệp chướng ảnh hưởng đến đầu óc, thành ra vẫn chưa được tỉnh táo vậy thôi. Nghĩ tới rồi nghĩ lui, Tiêu trước giờ luôn dựa nhiều vào lý trí, ít vào cảm tính, nhưng anh cũng chưa từng lấy cái này mà bỏ lại cái kia, thành ra cũng không tránh được những lúc khiến bản thân mình mệt đầu.

Dần dần, hai mắt rũ xuống cũng đã khép hẳn lại. Tiếng người lặng hết, tiếng dế lặng hết, đến lộc cộc hay xạc xào cũng biết ý mà nhỏ dần rồi tắt hẳn bên tai anh.

Tiêu mở mắt.

Nắng vàng, trúc xanh, mái tóc dài nâu của ai hiện ra trước mắt. Tiêu nhìn đăm đăm, lại tưởng như mình đã quên mất cách thở. Há miệng rồi ngậm vào, cơn nóng tức ở ngực vẫn không hề nguôi đi.

"Kim Bằng?"

Anh nghe thấy người đó gọi mình, rồi nhìn xuống cái tay đang cầm chén mực cùng bút lông, giật mình giải thích.

"Không phải anh nhé! Là Phù Xá vẽ lên mặt em đấy. Thật tình, người to như trâu mộng thế kia mà thoắt cái đã vứt đồ cho anh rồi chạy mất."

"Ai bảo anh đứng gần thế làm gì." Một giọng nữ nhẹ, mỏng và trong như nước cất lên. Câu từ thì có vẻ trách cứ, nhưng mặt mày cùng giọng điệu thì lại không như vậy. "Kim Bằng, Di Nộ ở đấy mà chẳng cản đâu. Chị trông thấy anh ta còn cười cơ. Tòng phạm cả."

"Anh..."

Có làn gió thổi qua, thế mà tiếng thùm thụp trong lồng ngực mình lại át hẳn tiếng hàng trúc đong đưa mới lạ. Gió lại thổi, bấy giờ mới thấy cả người mình mát rượi bởi mồ hôi đã tuôn xuống từ khi nào. Trời nắng gắt nhưng không nóng đâu, Tiêu nóng là từ trong người nóng ra kia mà. Cái nóng này khó chịu lắm. Nóng mà nóng từ ngực nóng lên khoé mắt, mồ hôi chảy không đến, gió thổi cũng không sao mát được.

Nhưng cũng không biết có phải là trời nắng thật hay không, anh chỉ thấy chung quanh được nhuộm vàng như lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu. Mắt vừa không mở ra hết, đầu óc lại choáng váng như vậy, Tiêu vừa ngồi dậy đã muốn nằm trở lại ngay.

Ấy là cho đến khi anh nghe thấy điệu cười khúc khích của ai đốt đi cái ù bên hai tai mình.

Chớp mắt một cái, anh thấy mắt mình như nóng hơn. Người chị vận đồ màu đỏ, tóc dài mà bốc lên như lửa hừng hực, một tay che miệng cười khúc khích. Tiêu từng nói khi chị cười, hai mắt chị sẽ tít lại rất hay. Ưng Đạt nghe xong thì cười nhiều hơn nữa. Nhưng lần đó chị không còn che miệng cười duyên dáng, mà chị cười lộ hết hai hàm răng trắng ra ngoài.

Sau tiếng cười vui vẻ của Ưng Đạt, Tiêu nghe thấy Phạt Nạn nhỏ giọng hỏi mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay sao mà cứ lơ ngơ nãy giờ thế. Tiêu nhìn chị cười hiền với mình, không hiểu sao lại không cất lên được lời nào. Sau đó, anh trông thấy có bóng người cao to lấp ló sau khóm trúc phía xa, vừa biết anh phát hiện ra mình thì khoa trương che mặt bằng bốn tay lại.

Anh thấy thế thì cũng muốn cười theo hai chị, nhưng cuối cùng lại không sao nhếch khoé môi lên được.

"Kim Bằng?"

Người cuối cùng mà anh dời mắt đến là Di Nộ.

Y hiền như đất; đôi khi sẽ bị dòng nước hiền hoà như Phạt Nạn cũng muốn trêu chọc. Y nghiêm như đá; đến người lớn tuổi nhất đám bọn họ là Phù Xá cũng phải chịu cúi mình khi y không tán thành về chuyện hắn phanh áo đi đó đây. Y vững chãi như ngọn núi cao; là chỗ dựa chắc chắn của Ưng Đạt, để cô mãi tươi cười như một đứa nhỏ, mãi an tâm là lửa nóng từ mình sẽ không làm hại đến một ai.

Và y cũng là một trong những người quan trọng nhất đối với Kim Bằng.

Đất với gió vốn chẳng hợp tính nhau, nhưng cả hai người bọn họ vẫn luôn để mắt đến người còn lại kể từ khi mới gặp mặt. Là đôi mắt có hiền, có nghiêm, có kiên định, cũng có cả tin tưởng lẫn yêu thương hệt như bây giờ.

Tiêu nhìn Di Nộ không chớp mắt. Thế mà vẫn lỡ mất lý do anh buông đi chén mực, để nó rơi xuống đất, bẩn từ tay đến áo quần. Anh nhìn cái chén lăn đi vài vòng, đoạn đưa mắt lên lại mặt thì mới ngỡ ngàng sao tóc dài màu nâu lại nhuộm đen nhanh thế này. Nhưng không chỉ là tóc, từng đường nét trên gương mặt cũng đã khác đi. Rất quen và cũng... rất lạ. Mũi, môi, đôi gò má thì còn có thể hao hao, song cặp mắt lại quá khác rồi.

Một cặp mắt trắng đục, nhìn mình mà cứ như đang nhìn vô định xa xăm.

"Có cần giúp gì không?"

Trúc xanh đong đưa, bây giờ thì Tiêu nghe thấy rồi. Giọng nói trầm khàn đó, cuối cùng thì Tiêu cũng biết được cảm giác day dứt khó tả trong mình khi gặp cậu trai ở Minh Ôn trấn là từ đâu rồi. Tim không còn đập rộn ràng bên tai nữa, hoặc có lẽ là ngay từ đầu cảm giác nóng mát trong người cũng là do mình tưởng tượng mà ra.

Tận cho đến khi đốt trúc cao nhất vói lên trời, đâm qua tiếng cười lẫn tiếng nói, Tiêu mới nằm xuống nhắm mắt lại.

Trời thế mà đã sáng từ khi nào.

Anh đưa tay lên che mắt, khó khăn mở ra rồi nhắm lại, mãi một lúc mới nhìn rõ được bầu trời đã chuyển xanh. Rồi anh vuốt mặt mình, qua lớp găng tay vẫn chỉ thấy trơn mướt chứ không dính lại gì thì trầm mặc một lúc lâu. Đoạn, anh nhìn sang bên phải, mặt trời đã dần ló dạng từ sau Long Tích Tuyết Sơn; nắng nhạt rải rác mọi ngõ nẽo, ngói nhà ở Minh Ôn trấn.

Mà cũng chỉ có ngôi nhà ngói xanh của ai là thấy được từ nơi anh đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro