KazuAe: [Because you left a flower].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ diễn: Yae Miko, Kujou Sara, Heizou, Thoma, Beidou(BeiGuang),...
Thể loại: oneshot, fanfic, OOC, dương quang ấm áp thụ x ôn hoà dịu dàng công, nhẹ nhàng, có chút ngọt, 1x1, HE.
Warning: KHÔNG ĐÓN TIẾP ANTI VÀ ĐỤC THUYỀN =))))) Không thích couple mời bạn đi sang quầy khác, vô cùng cám ơn~~~

*****************************
=> [Because you left a flower] <=

||Đây là câu chuyện xảy ra trong thời gian Kazuha và Aether chia xa, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, và trước khi hai con đường này sát nhập lại—||

Chiếp chiếp chiếp—

Kazuha ngước đầu nhìn lên, cách một quãng xa vẫn nghe thấy tiếng chim hót líu lo, gió thu nhẹ nhàng cuốn theo lá phong rơi lướt qua khung cửa sổ, đứng ở vị trí này nhìn ra sẽ thấy biển xanh trải dài đến chân trời, bờ bên kia chính là Liyue – vùng đất mà Aether phải hướng đến nếu muốn đi sang Sumeru.

“... Hẳn là có nhiều chuyện cần cậu giải quyết nhỉ, Aether?”

Kazuha xếp những vật dụng linh tinh trong hành lý cho gọn gàng rồi đứng dậy, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại ngôi nhà này nên cần phải lau dọn sạch sẽ rồi mới rời khỏi được.

Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này, dù là món đồ nhỏ cũng là do Aether và Paimon chọn mua, nội thất trong nhà cũng là được bạn bè của cậu ấy tặng cho khi Kazuha đến sống cùng họ, mặc dù trước đó trong nhà đã tương đối đầy đủ tiện nghi rồi.

Kazuha chùi chỗ vết bẩn còn lại xong xuôi thì cho giẻ lau vào thùng nước, ngước nhìn cả gian nhà đều sạch sẽ tươm tất cảm thấy rất hài lòng.

“Như vậy là mình có thể an tâm rời khỏi rồi. Tiếp theo...”

Kazuha cần gửi ngôi nhà này cho một người đáng tin cậy trông coi.

“Ôi dà, cậu Kazuha, thật hiếm thấy~”

Trên đường lớn dẫn đến Hiệp Hội Tenryuu Kazuha không ngờ sẽ chạm mặt với Yae Miko của Đền Narukami, một người cực kì khó nhìn thấu suy tính đối với cậu.

“Chào ngài, Miko đại nhân. Ngài đang đi dạo phố sao?”

Kazuha tiến đến gần Yae, nhìn thấy cô nheo mắt ngắm nghía mình mấy lần rồi cất lời: “Khí sắc không tồi, xem ra cậu đã vượt qua giai đoạn đầu của thời gian chia cách rồi nhỉ, Kazuha-kun?”

[Kazuha-kun?]

Kazuha gật đầu: “Vâng, tôi đã hứa sẽ thực hiện chuyến hành trình của tôi, đâu thể cứ chôn chân mãi ở nhà được. Nhanh chóng lên đường mới là đúng đắn.”

“Ara, đúng là một suy nghĩ đáng khen đấy, Kazu-kun.”

[Lần này là Kazu-kun sao...?]

Yae Miko cười tít mắt, trợ lý bên cạnh đưa đến trước mặt cô hai hộp bánh Wagashi, cô gật đầu rồi ra hiệu: “Đưa cho bé cưng này một hộp, không nên đến chỗ Kujou Sara với hai tay trống như vậy, Lôi Thần sẽ buồn đấy.”

“Bé cưng...” Kazuha cười khan, đưa tay nhận lấy hộp bánh Wagashi từ trợ lý của Yae mà không khỏi thắc mắc: “Như thế này có được không? Đưa cho tôi phần bánh đắt đỏ thế này...”

“Ara, bé cưng không muốn mắc nợ tôi sao? Tốt thôi, khi nào có dịp thì đến đền giúp việc cho tôi là được, xem như trả công cho hộp bánh, thế nào?”

Nhìn ánh mắt của Yae ánh lên sự tinh ranh tính toán Kazuha lập tức hiểu rằng cậu không từ chối được, mà hộp bánh này cũng là cách biểu lộ quan tâm và chiếu cố của cô dành cho cậu.

Hiệp Hội Tenryuu, phòng tiếp đón.

“Vậy sao? Vậy là cậu sẽ khởi hành và muốn giao lại ngôi nhà đó cho tôi quản lý nhỉ? Đã hiểu rồi.”

Kujou Sara điềm tĩnh uống trà nhưng cứ ba giây lại liếc nhìn hộp bánh Wagashi bên cạnh bằng ánh mắt toé lửa.

Kazuha chớp mắt, cười khan: “Ừm, Sara tướng quân... Nếu ngài bận việc có thể ưu tiên hoàn thành trước, tôi dùng xong ly trà này sẽ rời đi ngay.”

“Tôi khôn— Khụ! Thất lễ quá, chắc cậu không biết nhưng khoảng một tuần sau khi Nhà Lữ Hành rời khỏi Inazuma tâm trạng của Lôi Thần không tốt lắm, ăn gì đều không hài lòng cả...”

Kazuha có thể nhìn ra sự lo lắng trong mắt Sara, cậu mỉm cười dịu dàng: “Nếu ngài ấy thích đồ ngọt thì Wagashi là món ăn rất phù hợp, từ vẻ ngoài cho đến hương vị đều đủ sức làm lay động trái tim những người yêu món ngọt.”

Sara nhìn nụ cười đó liền ngây ra trong giây lát.

“... Cảm giác giống như cậu vẫn đang ở gần đây vậy, Aether...”

“Vâng?” Kazuha chớp mắt hỏi: “Ngài vừa nói gì sao, Sara tướng quân?”

“À không, không có gì đâu.” Kujou Sara cúi đầu nhìn cốc trà trong tay: “Tôi sẽ thông báo về chuyến đi của cậu cho Lôi Thần biết và tôi nghĩ ngài ấy sẽ làm việc này.”

Cô đặt cốc trà sang một bên, cúi đầu xuống đầy chân thành: “Chúc chuyến đi của cậu thuận buồm xuôi gió, ronin Kazuha.”

Kazuha tròn mắt kinh ngạc, nhanh chóng cúi đầu đáp lễ.

“Vâng, tôi sẽ cẩn thận. Xin thay tôi chuyển lời chào đến Lôi Thần đại nhân.”

Rời khỏi Hiệp Hội Tenryuu Kazuha tình cờ chạm mặt Heizou vừa thi hành nhiệm vụ trở về, cậu tròn mắt nhìn Kazuha vì bất ngờ nhưng vẫn giơ tay vẫy: “Yo, hân hạnh được gặp cậu, chàng ronin trong lời đồn~”

[Ronin trong lời đồn?]

“Vâng, xin chào cậu, tôi là Kaedehara Kazuha.” Kazuha đi đến chào hỏi đối phương, dù gì người ta cũng đã chào cậu trước nên không thể làm lơ được.

“Tôi biết chứ, cậu nổi tiếng lắm nha, trên dưới Thiên Thủ Các gần như không ai là không biết đến cậu cả đó.”

Heizou nháy mắt nói, Kazuha chớp mắt bối rối: “Tôi không nghĩ là mình nổi tiếng vậy đâu...”

“Ai dà, cậu không biết rồi, Aether đã giận đến mức ra mặt cho cậu ngay trên chính thính sảnh của Thiên Thủ Các. Đây là chuyện mà ngay cả Lôi Thần cũng phải sững sờ huống chi lính quèn như tôi.” Heizou búng tay, chăm chú ngắm nghía Kazuha: “Tiếc ghê, mặc dù tôi rất muốn có thêm thời gian tâm tình với cậu nhưng Sara tướng quân đổ xuống đầu tôi quá nhiều vụ án, giờ tôi khá bận nên cho tôi hẹn lần khác nhé. Đừng lo, tôi sẽ canh thời điểm cậu rảnh để tìm đến.”

Kazuha ngẩn ra nhưng vẫn gật đầu đáp: “Vâng, tôi sẽ chờ.”

Thế là phần việc ở Thiên Thủ Các đã xong, tiếp theo...

Kazuha đi đến một thương hội lấy gói trà mà Aether đã đặt tháng trước, cậu ấy muốn cậu đem gói trà này đến Hiệp Hội Yashiro làm quà cho nhà Kamisato, đặc biệt dặn dò cậu không cần nán lại quá lâu, cứ giao gói trà cho người gác cổng là xong chuyện.

“Ah, đã lâu không gặp cậu, Kazuha-san.”

Vừa tạm biệt Heizou xong đi được hơn ba chục bước đã thấy Thoma, Kazuha đoán vận may hôm nay của mình rất không tồi.

[Còn chưa đến nơi đã bị Thoma bắt gặp rồi, này nên tính là điềm không?]

“Hiếm khi thấy cậu ghé qua Hiệp Hội Yashiro đấy, có chuyện gì cần chúng tôi hỗ trợ sao?” Thoma tay ôm rổ lớn chất đầy rau củ quả tay kéo xe hàng lớn cồng kềnh đi bên cạnh khiến Kazuha không thể không bận tâm.

“Tôi chỉ đến giao gói trà này thay cho Aether thôi. Người cần hỗ trợ có vẻ là anh mới đúng, Thoma-san...”

Thoma bật cười: “Không sao không sao, ngày nào cũng như thế này mà, tôi quen rồi, nó như một kiểu rèn luyện thường ngày thôi.”

Kazuha đi cùng Thoma đến cổng lớn của phủ Kamisato, chờ người gác cổng đến giúp Thoma mang bớt hàng hoá đi Kazuha mới giao gói trà trên tay cho Thoma: “Aether đã đặt loại trà này làm quà cho gia chủ nhà Kamisato, mong anh giúp cậu ấy chuyển đến tay ngài ấy.”

“Ể? Giao đồ thôi sao? Tôi còn định đãi cậu loại bánh mới tôi mới học được gần đây đấy.” Thoma ngạc nhiên trước hành động của Kazuha, có chút lưỡng lự hỏi: “Có phải cậu còn giận chuyện gia chủ đã làm với cậu không?”

“... Không phải đâu.”

Kazuha mỉm cười: “Khi có thời gian tôi nhất định sẽ ghé vào dùng trà, nhất định.”

[Nếu nói không bận tâm đến chuyện bị lợi dụng nữa thì sẽ là nói dối, nhưng—]

Kazuha dạo quanh phố lớn mua thêm chút đồ lặt vặt rồi mới trở về gian nhà của mình, thu dọn những đồ vật còn lại cho gọn gàng thì bên ngoài trời cũng đã tối.

“... Vậy là ngày mai mình phải lên đường rồi...”

Ngồi bên hiên nhà nhìn ra vườn cây trái cậu và Aether đã cùng gieo trồng, Kazuha từ từ hồi tưởng lại những tháng ngày đã trải qua cùng Aether, những lời người đó đã từng nói và làm, thói quen ăn uống và sinh hoạt cũng như hành vi,...

[Tất cả đều còn nguyên vẹn trong trí nhớ của mình.....]

Đôi mắt từ từ mở ra để lộ sắc đỏ xao xuyến nhìn sang bình rượu bên cạnh, thứ mà cậu chưa bao giờ đụng đến nhưng cậu đã nghe kể rằng khi con người ta có tâm sự không thể giải bày thì rượu được tính là một phương pháp giải quyết.

“Thật sự... có thể vơi đi nỗi nhớ này sao?”

Kazuha đưa tay ra, cầm bình rượu lên kê sát vào miệng chính mình, chậm rãi nuốt xuống một ngụm cay nồng.

“Hức...! ... Cay quá...”

Kazuha nhăn mặt muốn ói ra ngụm vừa rồi nhưng một luồng lửa thiêu đốt đột ngột bùng lên khiến cậu khựng lại, tay còn lại đưa lên siết chặt ngực áo.

“A... Aether.....”

Tiếng gọi khẽ đầy nghẹn ngào, Kazuha gồng mình chịu đựng nỗi đau và dùng rượu cay nồng xoa dịu chúng, nhờ có rượu mà lần đầu tiên sau những đêm trống trải rốt cuộc cậu cũng tìm thấy thứ giúp mình nguôi ngoai.

Trong cơn say bởi hơi men nồng lần đầu nếm trải Kazuha nhìn thấy Aether ngồi bên cạnh mình, tay cậu nằm trong bàn tay ấm áp của người đó, bên tai văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng của người đó, thậm chí là mùi hương,...

“... Nếu lúc đó... tôi đi cùng cậu.....”

Từ khoé mắt cậu một giọt lệ rơi xuống, bên trong đó là nỗi nhớ mong, những lời chưa thể nói lúc đó, cả những việc mà nơi đáy sâu trong lòng khao khát muốn làm,...

{Kazuha...}

Kazuha giật mình tỉnh lại, mặt trời vừa ngoi lên từ mặt biển thôi, xem ra đồng hồ sinh học của cậu vẫn hoạt động chính xác dù đầu cậu đang đau nhức bởi chất rượu trong người.

“Mình... Đêm qua mình đã mơ thấy cái gì vậy...?”

Cậu ngồi dậy, một món đồ rơi ra từ vạt áo xốc xếch khiến cậu vội vàng chụp lấy, là một tấm kẹp sách được làm từ cúc cánh quạt ép khô, loài hoa mà Aether đã tặng cho cậu trước khi rời đi.

“... Nếu lạc lối trên chuyến hành trình, đừng sợ hãi, hãy để ngọn gió dẫn đường cho bạn...”

Kazuha lẩm bẩm, khoé môi nhẹ nhàng nâng lên ý cười.

{Kazuha, cậu dậy sớm thật đấy...}

Cậu quay đầu lại, dường như mọi kỉ niệm chưa từng biến mất, cậu cảm giác được những thứ liên quan đến Aether vẫn hiện diện tại ngôi nhà này, còn vẹn nguyên và hệt như mới chỉ vừa xảy ra hôm qua.

[Dù đã nói sẽ tự mình vượt qua sự trống vắng này, nhưng mà...]

"... Nhất định sẽ gặp lại."

Kazuha nắm chặt cán kiếm trong tay, trong mắt sáng bừng ý chí vững vàng, sau khi chỉnh trang bản thân tươm tất liền hướng mắt về con đường cậu sẽ đi mà cất bước.

[Để tận mắt nhìn ngắm thế giới này,
Để hiểu rõ về bản thân, về thế giới mà người yêu quý.....]

*****************************
“... Đó thật sự là một câu chuyện rất đáng tiếc đấy...”

Beidou dốc ngược chum rượu xuống miệng rồi kêu lên một tiếng khà đầy sảng khoái, nhìn sang Kazuha hai mắt có chút lờ đờ nhưng trên mặt vẫn là vẻ thanh tỉnh.

“Không ngờ hai người lại có mối nhân duyên như vậy, tôi còn tưởng rằng Nhà Lữ Hành chỉ có mỗi mình Paimon làm bạn đồng hành thôi chứ...”

“Phải, vẫn luôn là vậy...”

Kazuha giơ kẹp sách cúc cánh quạt lên ngắm nghía, hơi men say khiến ý thức cậu mông lung chút ít nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục trò chuyện cùng Beidou.

“Cậu ấy đã hứa, đã cho tôi một cái hẹn... và một vật đảm bảo.”

“Chà, sau khi chia xa thì thời khắc tái ngộ chính là lúc hạnh phúc nhất, đúng chứ?” Beidou với tay lấy chum rượu mới cho mình, lột tấm vải bịt miệng chum ra rồi nốc một ngụm lớn xong mới chùi miệng.

“Khi gặp lại Nhà Lữ Hành cậu sẽ làm gì hả, Kazuha? Ôm người đó sao? Hay là thổ lộ tâm tình của mình?”

“... Tôi sẽ tặng người đó một lễ vật.”

Tay còn lại của Kazuha lấy một bọc vải từ trong vạt áo ra, ánh mắt cậu nhìn bọc vải ấy đầy dịu dàng và trìu mến khiến Beidou bất giác ngẩn người, quên cả việc lên tiếng hỏi vật trong tay cậu là gì.

Kazuha giống như chìm vào thế giới của riêng cậu vậy, môi khẽ thều thào: “Trao cho người đó... vật quý giá nhất, giao toàn bộ... vào ngọn gió dẫn đường.”

[Đó... là ánh mắt chỉ có ở những người đã hiểu ra thế nào là yêu.....]

“Haizz... Gì chứ, dành nhiều tình cảm như vậy giống như kẻ ngốc ấy... Đừng có giống tôi thế chứ, tên nhóc này...”

Beidou cầm tấm chăn đi đến đắp cho Kazuha đã chìm vào giấc ngủ bởi men rượu, cẩn thận nhét hai món đồ vào hai tay cậu rồi thì thầm.

“Cúc cánh quạt là loài hoa giúp lữ khách nhìn thấy ngọn gió, nơi nào cúc cánh quạt xoay thì nơi đó có gió. Nếu bạn là lữ khách đang lang thang không có đích đến, hãy để gió dẫn bạn đến nơi bạn có thể thuộc về...”

Beidou khẽ cười, trong mắt là ấm áp.

“Có một người nhắc ta nhớ rằng ta có nơi để đến, có nơi để trở về và dừng chân... Thật sự là một chuyện rất hạnh phúc...”

Cô đứng dậy, giơ cao chum rượu lên hô lớn: “Uống cho no say đi, lũ ngốc! Ngày mai chúng ta sẽ về đến nhà, sum vầy với gia đình và người mình yêu!!!”

“Hoan hô!!!”

Bên tai văng vẳng tiếng reo hò rộn ràng và náo nhiệt khiến khoé miệng Kazuha từ từ nâng lên nét cười, trong mơ cậu nhìn thấy hai bóng hình đang đứng đợi cậu trên đỉnh đồi đầy ắp cúc cánh quạt.

[Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Aether...]

=> [The End] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro