KazuAe: [Heart's Wolf]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kazuha x Aether.
Thể loại: oneshot, OOC, 1x1, AU nhân thú sói x người, ngôi kể chủ yếu ở góc độ của Aether, Kazuha hắc hoá, mạch suy nghĩ đơn thuần, OE.
Warning: CHỐNG CHỈ ĐỊNH THÀNH PHẦN DỊ ỨNG, đọc không nổi làm ơn click nút thoát giúp nhé =)))))

**************************************
=> [Heart's Wolf] <=

Lách cách...

Kẹt...!

"Bữa tối đến rồi đây, Aether."

Đôi tay đang nắm vào nhau của thiếu niên dần buông lỏng, cậu từ từ xoay người qua, môi nở một nét cười đạm bạc: "Cám ơn anh, Tielus."

"Hôm nay em lại dành cả ngày chỉ để nhìn cửa sổ đó thôi sao?" Tielus để mâm cơm xuống bàn, ánh nến leo lắt khẽ lắc lư: "Bên ngoài làng chỉ có Rừng Đêm Trắng thôi, không có gì đáng để em dành cả ngày ra nhìn nó đâu."

"Vâng, anh nói đúng." Aether gật nhẹ đầu, tầm mắt dời từ Tielus xuống mâm cơm ấy: "Chỉ là em muốn nhìn nó thôi."

"... Haizz." Tielus nhìn bộ dạng ngoan hiền của Aether, ánh mắt hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ kia, có chút nhăn nhó: "Đêm nay sẽ có tuyết rơi đấy, em mau chóng đóng cửa sổ lại đi nếu không trưởng làng sẽ nổi giận vì tuyết tạt vào cho xem."

"Vâng."

Aether gật nhẹ đầu, Tielus định nói thêm gì đó nhưng lại ngừng, xoay người hướng về phía cửa: "Đừng quên trước khi ngủ phải cầu nguyện với Nguyệt Thần nữa đấy, ngài chắc chắn rất mong ngóng lời cầu nguyện của em."

"Vâng, em vẫn luôn cầu nguyện với Người mà, ba lần một ngày, chưa từng quên bao giờ."

"Tốt." Tielus nhìn nụ cười thành thật của Aether một lúc rồi mới đóng cửa lại, cài then khoá chốt xong mới bỏ đi.

Aether ngẩn người nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm một lúc lâu thật lâu sau đó cậu quay người lại, tầm nhìn trôi nổi theo màn đêm đang dần buông xuống Rừng Đêm Trắng.

"... Bên ngoài..."

Thật sự... chỉ có Rừng Đêm Trắng thôi sao?
................
Ngôi làng của Aether thuộc về một bộ tộc thiểu số tôn thờ Nguyệt Thần, một trong hai vị thần cổ xưa của thế giới này. Nghe tộc trưởng kể lại rằng tổ tiên của họ là một trong những tín đồ đầu tiên của Nguyệt Thần nên cả tộc cũng theo đó mà tôn thờ vị thần ấy.

Nhưng tổ tiên của họ nhanh chóng vấp phải thử thách khó khăn nhất.

Đức tiên của Nguyệt Thần và Nhật Thần có nhiều quan điểm đối lập nhau nên giữa những tín đồ đầu tiên của hai vị thần liên tục xảy ra những cuộc tranh luận dai dẳng không hồi kết.

Và kết cục là các tín đồ của Nguyệt Thần đã thất bại ngay khi chiến tranh vừa xảy ra.

Trong khi tín ngưỡng của Nhật Thần là đề cao việc chiến đấu thì tín ngưỡng của Nguyệt Thần là gìn giữ hoà bình, thế nên khi đối mặt với chiến tranh rất nhiều con chiên của Nguyệt Thần đã rời bỏ đức tin, lựa chọn Nhật Thần và lựa chọn chiến đấu.

Làm sao có hoà bình khi mà chiến tranh cứ liên tục xảy ra chứ, nếu muốn có hoà bình bắt buộc phải có người chiến đấu và kết thúc chiến tranh.

Nhân loại đã nhận định như vậy.

Và những tín đồ đầu tiên sau khi nhận ra sự thay đổi của thời thế đành chấp nhận rằng đức tin của Nguyệt Thần đã từ từ suy tàn, sau đó họ cùng nhau di cư lên phương bắc, nơi sẽ không một ai tìm thấy họ được nữa.

Thế nhưng nếu muốn sống vùng đất này họ buộc phải tuân theo luật lệ của một vị thần khác.

Ngân Lang - vị thần bảo hộ của tộc sói khổng lồ ngụ tại phương bắc giá lạnh.
.............
"Chỉ còn mười ngày nữa thôi là con tròn 16 tuổi rồi nhỉ, Aether?"

Aether chớp mắt, bên trong tấm gương lớn đặt trước mặt cậu có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của tộc trưởng, bà đang nâng những lọn tóc vàng của cậu lên chải thật cẩn thận.

"Nguyệt Thần rất yêu thương con đấy, con biết không? Hãy nhìn những lọn tóc vàng này đi, cả đôi mắt tuyệt đẹp của con nữa, đây chính là phước lành mà Người đã ban cho con đấy, Aether à..."

Phước lành ư?

... Chắc là vậy.

Aether nâng môi lên thành nụ cười nhẹ: "Vâng, ngài nói đúng, thưa tộc trưởng."

Cha và mẹ quá cố của Aether đều sở hữu mái tóc đen cùng đôi mắt đen, các thế hệ trước đó trong nhà cậu cũng vậy.

Duy chỉ có mình... chỉ riêng mình là đặc biệt.....

Aether nâng tay lên chạm vào ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Mái tóc vàng, đôi mắt vàng, đây đều là màu sắc đặc trưng của trăng tròn, của Nguyệt Thần. Theo truyền thuyết kể rằng chỉ đứa trẻ được sinh ra trong đêm trăng tròn mới sở hữu màu tóc và màu mắt giống với ánh trăng tròn đêm ấy.

Aether là Đứa Con Của Nguyệt Thần.

Đây là điều cậu đã được nghe từ khi bắt đầu nhận thức mọi thứ.

"Con phải luôn giữ bản thân sạch sẽ, Aether."

Tộc trưởng cẩn thận thắt mái tóc dài của Aether thành bím đuôi sam, đôi mắt đầy vết chân chim nheo nheo nhìn cậu: "Con là cô dâu xinh đẹp nhất mà ta từng được thấy, đứa trẻ xinh đẹp của ta. Nguyệt Thần chắc chắn vô cùng tự hào về con, hôn lễ này nhất định sẽ khiến Ngân Lang hài lòng."

[Cô dâu].

Cái từ đó Aether đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ khi nhận thức được mọi chuyện.

Cậu được sinh ra để trở thành Cô Dâu Của Ngân Lang, rằng cuộc hôn nhân này sẽ đem lại hoà bình cho bộ tộc của cậu với chủng tộc Sói Khổng Lồ.

Và cuộc hôn nhân này là thoả thuận từ mấy trăm năm về trước để bộ tộc của cậu có thể sống tại phương bắc, vùng đất thuộc về chủng tộc của Sói Khổng Lồ.

Trở thành [Cô Dâu]...

Aether nhìn vào bản thân trong gương.

[Đó... là định mệnh của tôi.]
.......
.................
Lách cách...!

Aether mở mắt ra, sống trong bóng tối đã tôi luyện cho cậu tính nhanh nhạy với xung quanh kể cả khi đang ngủ hay chuyên tâm cầu nguyện, lờ mờ cảm giác được người đang tiến vào là Tielus, anh cầm một xấp vải trắng tinh trên tay, nheo mắt nhìn cậu.

"Aether, tộc trưởng cho gọi em."

Aether thả hai tay ra, từ từ quay đầu lại: "Ngài ấy cần gì ở em vậy ạ?"

Tielus giơ xấp vải trắng ra cho Aether: "Hôm nay là ngày xem mắt giữa em và thủ lĩnh của tộc Sói Khổng Lồ, ngài Kawaru muốn nhìn mặt cô dâu của mình. Đáp ứng mong muốn của ngài ấy là bổn phận của em."

[Bổn phận]...

Aether nhìn lên xấp vải trắng ấy, tay đưa lên, môi từ từ nở nụ cười: "Vâng, em hiểu rồi."

Cậu được sinh ra để trở thành [Cô Dâu], đó là ý nghĩa của cuộc đời cậu.

[Là lý do mình được sinh ra...]

"..... Thế..."

Aether ngước lên, cách một tấm rèm mỏng cậu có thể nhìn thấy những bóng người cao lớn quá khổ so với một người trưởng thành ở làng cậu, hẳn đấy là dạng người mà Sói Khổng Lồ biến thành.

"Đây chính là Cô Dâu mà các ngươi đã nuôi dưỡng sao?"

Cái nhìn đó thật kì lạ.

Aether không biết từ ngữ nào để miêu tả cảm giác lúc này của cậu, cậu chỉ biết là mình không thích ánh nhìn đó.

"Phải, đây chính là Đứa Con Của Nguyệt Thần, là Cô Dâu đã được Nguyệt Thần vĩ đại chỉ định cho Ngân Lang của các vị."

Tộc trưởng ngồi bên cạnh Aether kính cẩn đáp, bộ dạng khiêm nhường vài phần của bà khiến cậu ý thức được rằng tộc của cậu yếu đuối như thế nào trước tộc Sói Khổng Lồ.

"Ha ha ha! Cô Dâu lần này quá mức xinh đẹp rồi đấy, e là còn chưa đến được đài làm lễ đã khiến ta không nhịn được muốn động tay động chân mất, ha ha ha ha!!!"

Ánh mắt nọ giống như biến thành đinh đóng cột đóng chặt lên người cậu, Aether lựa chọn cúi đầu xuống thấp hơn nữa để giấu mặt của mình đi.

"Ngài đùa khéo thật đấy ạ. Tất cả chúng ta đều biết Kawaru ngài là người thừa kế cao quý của Ngân Lang, thủ lĩnh của tộc Sói Khổng Lồ. Theo giao ước Cô Dâu chính là chuẩn bị cho ngài, ngài không cần phải khiêm tốn thế đâu ạ."

Kawaru chớp mắt bật cười ha hả: "Phải nhỉ! Ngươi không nhắc ta cũng suýt quên luôn đấy. Phải rồi, là cô dâu của ta mà, ha ha ha ha!!!"

Aether từ từ nhắm mắt lại.

Mình... không muốn nghe tiếp nữa.

Aether quay trở về phòng của mình khi đã nửa đêm. Từ buổi xem mắt biến thành cùng dùng bữa tối với nhau, cơ thể cậu đã bị Kawaru nhìn chằm chằm từ đầu cho đến chân, rõ ràng quần áo trên người dày đến mức cậu cảm thấy khó cử động và nóng nực vô cùng nhưng trước ánh mắt của người đàn ông cao lớn đó.....

[Mọi thứ... giống như đã bị lột ra hết vậy.]

Aether cởi lớp vải trắng quấn trên người mình xuống, cậu mở cửa sổ ra nhìn Rừng Đêm Trắng bây giờ đã chìm trong mưa tuyết, từ từ quỳ một chân xuống và đan hai bàn tay vào nhau để trước ngực mình.

"Thưa Nguyệt Thần, hôm nay con đã làm rất tốt phải không?"

[Vì đây là vận mệnh Người đã an bài cho con từ khi mới sinh ra nên con sẽ tuân theo các quy tắc và luật lệ của Người. Con sẽ luôn luôn... luôn luôn trung thành với Người, Nguyệt Thần tôn kính.....]

Thiếu niên nhắm hai mắt lại, thành tâm nguyện cầu với đức tin cao quý của mình.

Việc cầu nguyện này đã gắn liền với cuộc sống của Aether.

Sáng mở mắt ra trước khi dùng bữa cậu sẽ cầu nguyện với Nguyệt Thần, đến trưa sau khi ăn xong sẽ cầu nguyện thêm một lần nữa và cuối cùng, lần cầu nguyện thứ ba sẽ làm trước khi nằm xuống giường.

Mỗi ngày ba lần, không được phép quên, không được lười biếng.

Cơ thể mỗi ngày phải tắm ít nhất là hai lần, tóc chỉ được phép cắt phía trước, sợi tóc đã cắt phải giữ lại làm tín vật trao cho tộc Sói Khổng Lồ, thức ăn chỉ có thịt cá và rau củ quả tươi, không được ra khỏi phòng khi chưa được cho phép,...

[Một cuộc sống khuôn phép.]

Aether từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen tối bên ngoài.

Ngoài kia có những gì?

Có thật thế giới ngoài kia chỉ có chiến tranh và giết chóc hay không?

Thiếu niên đưa tay ra muốn nắm lấy cảnh vật bên ngoài song sắt cửa sổ nhưng rốt cuộc lại thu tay về, môi từ từ nhếch lên thành nụ cười.

[Mình... không được phép tò mò về chúng, nhỉ...?]

Aether xoay người lại.

Đêm nay cậu muốn ngủ với tiếng tuyết rơi ngoài kia.

Trong yên bình, trong thời gian ngắn ngủi còn lại...
......
.................
Còn bảy ngày nữa là Aether tròn 16 tuổi.

Ào ào ào...!

Aether ngồi ôm chân trong bồn gỗ lớn, Tielus đứng bên cạnh cẩn thận đổ từng thùng nước nóng vào bồn gỗ trong khi các cô gái thì đang kiểm tra các gói hương liệu chuẩn bị thả vào bồn.

Trong bảy ngày này Aether sẽ phải ngâm mình trong nước hương liệu để loại bỏ sạch sẽ những thứ ô uế trên người, hoàn toàn trở thành [Cô Dâu] xinh đẹp nhất và trong sạch nhất của Kawaru.

Việc của cậu là ngồi yên một chỗ, những chuyện khác đã có mọi người lo liệu hết cho cậu rồi.

"... Tielus."

Tielus dừng lại động tác, đưa mắt nhìn Aether: "Có chuyện gì sao?"

"... Em muốn thăm mộ của cha mẹ."

Giọt nước từ tóc mái trượt theo làn da chảy xuống cằm của cậu, gò má phiếm hồng với đôi mắt mông lung óng ánh: "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, Tielus. Anh sẽ để em ở cạnh họ trong khi còn có thể chứ?"

"..... Tôi cần hỏi ý của tộc trưởng trước." Tielus xoay người đi đến chỗ các thị nữ ra hiệu cho họ bỏ hương liệu vào, trước khi ra ngoài anh dừng lại: "Em nên chuẩn bị đi. Sau khi trở về phải tẩy sạch thân thể một lần nữa đấy."

Nghĩa là anh ấy sẽ giúp mình?

Nét môi từ từ nâng thành nụ cười dịu êm, Aether chậm rãi nhắm mắt lại, khoang mũi dần ngập trong hương liệu của cỏ cây và gỗ.

[Nguyệt Thần, liệu Người có tha thứ cho thỉnh cầu ích kỉ này của con không?]

Mộ phần của làng được đặt khá gần biên giới giữa Rừng Đêm Trắng và làng của họ, theo nguyên tắc Aether không được phép ra ngoài cho đến khi hoàn thành hôn lễ với Kawaru nhưng hiện tại chẳng còn mấy ngày nữa là sẽ cử hành hôn lễ, qua lãnh địa của tộc Sói Khổng Lồ rồi thì không biết bao giờ mới có thể quay về làng, tộc trưởng rất hài lòng về Aether cộng thêm Tielus sẽ hộ tống nên đã cho phép cậu đi thăm mộ.

Loạt soạt...

Bộp... Bộp...

Aether nhấn chân xuống đống tuyết dày, chớp mắt ngước lên bầu trời màu xám.

Đây là bên ngoài, đây là tuyết trắng, đây là bên ngoài...

Cảm giác hai chân mắc kẹt trong đống tuyết, cảm giác thô ráp của vỏ cây khô quắc, cái lạnh dần dần ẩm ướt của tuyết khi tan chảy trong lòng bàn tay, làn gió lạnh nhè nhẹ lướt qua gò má,...

Mọi thứ vừa lạ vừa quen với Aether.

Nghĩa trang hiu quạnh, những tấm bia đá lạnh cóng phủ đầy tuyết trắng, cái tên được viết bằng than củi đã phai mờ theo tháng năm, nắm đất cao được đắp thành một hàng ngang san sát,...

Aether dừng lại trước bia đá ấy, giơ tay lên vuốt nhẹ mặt đá vừa cứng vừa lạnh kia.

"Nguyệt Thần ban phước, cả đời an yên..."

Môi thều thào đọc dòng chữ trên bia đá, thiếu niên nâng môi lên, dựa đầu vào bia đá, lòng thầm nguyện cầu.

Cầu Nguyệt Thần sẽ dẫn đường cho linh hồn của cha mẹ, cầu cho họ sẽ có một cuộc đời mới tươi sáng và khoẻ mạnh bình an, còn có-

Loạt soạt!!!

Hú...!

Tiếng sói văng vẳng nơi xa khiến Tielus cảnh giác nhìn xung quang, nhanh chóng rút kiếm ra tiến đến chỗ Aether giữ chặt vai cậu: "Lùi lại. Đó là cảnh báo của Sói, có kẻ xâm nhập vào lãnh địa phương bắc rồi."

"Kẻ xâm nhập?" Aether chưa từng nghe thấy từ này, mới mẻ khiến cậu nảy sinh hiếu kì muốn biết.

Hú...!!!

Tiếng tru ngày một nhiều hơn nữa khiến Tielus nhăn mày nắm chặt cổ tay Aether: "Đi thôi! Chỗ này không thể ở lâu được đâu!"

Bịch bịch bịch bịch!!!

Soạt!

Roạt Roạt!!!

Aether bị Tielus lôi chạy về một hướng nào đấy, bầu trời xám xịt trở nên tối đen nhanh một cách dị thường, tuyết kéo đến tạt thẳng vào họ mạnh mẽ cuồn cuộn như bão, trong tiếng gió rít rào cậu nghe thấy cả tiếng thét gào của sói, tiếng vật cứng đập vào nhau, cả tiếng-

Xoẹt!!!

Xé rách không khí và mặt đất-

ĐÙNG!!!!!

Aether mở to mắt nhìn vệt sáng phá toạc mặt đất dưới chân mình, chia tách cậu và Tielus, sự mất cân bằng dưới chân khiến cậu ngã xuống, trong tích tắc ngắn ngủi ánh sáng chói loà trước mắt chỉ còn là bóng tối.

Ầm ầm ầm...!!!
.......
..................
... Tóc!

Aether giật mình mở mắt ra, trước mắt là ánh sáng lờ mờ.

"... Mình ngất đi ư?"

Cậu chống tay ngồi dậy, bên cổ ướt đẫm khiến cậu lo lắng đưa tay lên, những vệt chất lỏng đỏ sẫm dính vào các mô thịt trong lòng bàn tay vẫn còn độ ấm mơ hồ, có lẽ phần bả vai sau lưng của cậu đã bị cứa một đường.

Thế cảm giác sau bả vai cậu lúc này chính là nỗi đau ư?

Aether xoa xoa bả vai mình, ngước đầu nhìn lên: "Chỗ này... là hố đất?"

Hẳn sự cố khiến cậu và Tielus tách ra đã khiến cậu rơi xuống cái hố này, không ngờ việc ra ngoài lại phát sinh chuyện đột ngột như vậy, tộc trưởng nếu biết thì có phải sẽ-

... Mình cần phải quay lại.

Aether muốn đứng dậy nhưng cơ thể giống như không có sức lực gì hết, bả vai đau buốt khiến cậu đau đến mức run hết cả người lên, mồ hôi vã đầy mặt.

"... Đau?"

Aether run môi thốt ra một chữ đầy ngờ vực, cậu nhìn chất lỏng đỏ tươi trong bàn tay mình.

Đây... là đau đớn?

Roạt...!

Lộp cộp.....

Aether giật mình ngước đầu lên.

Bên trên miệng hố có bóng dáng ai đó đang nhìn xuống, cặp đồng tử đỏ rực khiến cậu chớp chớp mắt ngơ ngẩn.

Màu đỏ ư? Cậu chưa từng gặp ai mang màu mắt đỏ cả, kể cả tộc Sói Khổng Lồ.

"Ai... Là ai vậy?"

Aether cất tiếng hỏi mới phát hiện ra giọng của mình đã khàn đi rất nhiều, tầm mắt đã bắt đầu loạn cả lên khiến cậu có chút lo sợ: "Là... Làm ơn, xin hãy đưa tôi ra khỏi đây. Tôi... Tôi cần trở về làng!"

Cặp đồng tử đỏ ấy mở to nhìn xuống Aether rồi từ từ nheo lại.

"...?"

Aether cảm thấy có gì đó khác thường, hình như-

Soạt!

Phịch!!!

Aether giật mình, nhảy xuống trước mặt cậu chính là một con sói trắng.

Trắng hệt như màu tuyết.

"Gừ..."

Trắng... và vô cùng to lớn.....!

"Grrr..." Mép của nó rung lên phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, đôi mắt đỏ tươi của nó nhìn chòng chọc vào cậu, áp lực toả ra từ nó không hề thua kém khí thế của Kawaru.

"Ngài... Ngài thuộc tộc Sói Khổng Lồ sao?"

Sói trắng nheo mắt nhìn cậu, nó bắt đầu tiến lại gần từng chút từng chút một khiến cậu có chút bất an, cố nhích người sát vào trong: "Ngài... Ngài rốt cuộc là ai?"

Sói trắng nhăn mắt nhìn chằm chằm vào cậu, mồm từ từ há ra, run rẩy.

Không... Không lẽ...?!

"Gào!!!"

Aether nhắm tịt mắt lại.

"..... Ư..."

Bên tai cậu bỗng vang lên một âm thanh lạ khiến cậu không nhịn được tò mò mở mắt ra, trước mặt cậu là một cậu trai trạc tuổi với mình, với đôi mắt đỏ tươi sáng rực và mái tóc trắng tựa tuyết.

"... Con... người?"

Aether bị kẹp ở giữa hai tay của người đó, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi ấy, lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy màu sắc đẹp đẽ như vậy.

"... Cậu... là con người?"

Giọng nói của người đó run lên như thể đang kiềm nén gì đó, mồ hôi tuôn rơi bên gò má trắng, ánh trăng lờ mờ rọi xuống hố chiếu lên mái tóc trắng tựa tuyết kia, sáng đến mức khiến Aether nheo mắt lại.

"Là con người... phải không?"

Gương mặt người đó trông... rất đau đớn?

Tách...!

Aether nghe thấy âm thanh lạ nên dời ánh mắt xuống, kinh ngạc đưa tay ra: "Ngài bị thương sao?! Phải nhanh chóng băng bó vết thương ngay mới được-"

"Đừng chạm vào ta!"

Soạt!!!

Người đó nắm chặt cổ tay Aether đè chặt vào vách hố, đôi mắt đỏ tươi nhìn chòng chọc vào cậu ánh lên tia hung dữ: "Ngươi... muốn chết ư?"

... Chết?

Aether chớp mắt, cậu đã nghe về cái chết nhưng cậu không hiểu vì sao mọi người lại sợ hãi như vậy, thế nhưng nỗi đau của việc bị thương thì cậu đang được nếm trải.

Nó thật sự rất đau...

"Không phải ngài đang bị đau sao?"

Aether đưa tay còn lại lên chạm vào gương mặt trắng bệch đấy, cười khẽ: "Bị thương rất đau, đúng không? Để tôi băng vết thương lại, như vậy sẽ không đau nữa..."

"..."

Đôi mắt đỏ tươi của người đó mở lớn, bên trong sắc đỏ ấy Aether có thể nhìn rõ ảnh phản chiếu của chính mình - gương mặt đẫm mồ hôi với cần cổ đỏ thẫm ướt nhẹp.

Mình... mất máu nhiều quá.....

Soạt...!

Mọi thứ đột ngột đảo lộn, Aether kinh ngạc nhìn người đó đè cậu xuống nền đất, bờ môi nhạt màu hé mở lộ ra hàm răng nanh và chiếc lưỡi hồng, ánh mắt người đó không còn đáng sợ nữa mà trông như... trông như-

Soạt!

"Hức?!!" Cả người cậu run lên, đầu lưỡi đối phương chạm vào miệng vết thương tạo ra cảm giác đau rát dữ dội khiến cậu ứa nước mắt, tầm nhìn chao đảo trong đầm nước không còn nhìn rõ được dung mạo của người đang đè chính mình nữa.

Roẹt... Roẹt...!

Chiếc áo trên người bị kéo toạc, Aether cố gắng muốn đẩy người đó ra nhưng đối phương thật sự quá nặng, từng đoạn từng đoạn của vết cứa trên vai cậu bị người đó liếm triệt để, đau rát đi cùng tê dại làm cậu hoảng loạn.

Chuyện này... Chuyện này là sao vậy chứ??!!!

Nước mắt trào ra trượt theo khoé mi nhưng bỗng bị người đó liếm mất, ý thức tối tăm của Aether vụng về khắc ghi một gương mặt.

"Ra là vậy..."

Người đó đè trên người Aether, ngón tay vuốt nhọn nâng lên chùi đi vệt máu còn dính ở môi dưới: "Ngươi... là Cô Dâu của Sói."

Ánh mắt người đó tựa như ánh kiếm sắc bén.

Dung mạo của người đó dưới ánh trăng đẹp như tuyết bị nhuộm đỏ.

Và những gì Aether còn nhớ...

Khi đang chìm dần vào cơn mê, người đó đã dùng cái miệng đầy răng nanh ấy nuốt trọn toàn bộ cậu.

Kể cả nước mắt... và ý thức.
........
..................
"Hm? Aether?! Mau cho gọi tộc trưởng! Aether đã tỉnh lại rồi!!!"

Aether chớp nhẹ vài cái, vẫn là gian phòng quen thuộc của cậu với cửa sổ song sắt và ngọn nến nhỏ đơn độc, vừa rồi là giọng của Tielus thì phải.

Nghĩa là mình đã được đưa trở về làng?

Vậy... còn người đó?

Aether từ từ nhắm mắt lại lần nữa, chìm vào giấc mơ có sắc đỏ và nền tuyết trắng.

Trong mơ cậu ngửi thấy một mùi hương thật lạ.

Có chút giống hương cỏ nhưng... nên giải thích thế nào đây?

Cảm giác... rất ấm áp.....

********************
"Đó rõ ràng là dấu răng của một con Sói Khổng Lồ! Tộc Sói Khổng Lồ đã vi phạm hiệp ước trước!! Tại sao chúng ta phải là người chịu trừng phạt hả?!!"

Aether dừng lại ngơ ngác nhìn đoạn hành lang bên trái, nó dẫn đến sảnh tiếp khách của cả làng, đứng từ đây cậu có thể thấy khoảng sân rộng cùng các ngọn đuốc lửa chói sáng, rất nhiều người đang dùng đôi mắt tức giận nhìn tộc trưởng trong khi ở vị trí của cậu chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng còng của bà.

"Phải đó!! Người của bọn họ đã chạm vào Cô Dâu trước khi điển lễ diễn ra, thế quái nào chúng ta phải chịu tội?! Tộc trưởng, bà có thể nói lý lẽ hơn một chút không hả?!!"

"Đúng đấy!! Bọn này không thể nhận tội chết thay được đâu!! Quá vô lý rồi!!!"

Tộc trưởng đỡ trán, trượng gỗ trong tay gõ mạnh xuống bậc tam cấp bằng đá lát: "Các người ồn ào đủ chưa hả?! Nếu ta thật sự muốn các người chịu trừng phạt thì đã không tổ chức buổi họp này rồi, còn chưa hiểu bản thân đang ở trong tình thế nào sao hả, bọn ngu đần này?!!"

Aether ngây người nhìn khung cảnh đó.

Tất cả... đều là lỗi của mình sao?

"Đi thôi, Aether." Tielus cất giọng hối thúc khiến Aether tỉnh táo lại, quay qua nhìn anh.

"... Vâng."

Cậu nâng lên ý cười.

Từ lúc tách ra khỏi Tielus đến lúc Aether tỉnh lại từ hôn mê là hơn ba ngày trôi qua, trong lúc cậu hôn mê thầy thuốc trong làng đã kiểm tra và phát hiện ra bên cạnh vết cứa ở bả vai của cậu là vết cắn của Sói.

Đây là chuyện nghiêm trọng!!!

Cô Dâu của Sói tuyệt đối không được để bị đánh dấu trước khi tròn 16 tuổi, đối tượng đánh dấu tuyệt đối không thể là người khác mà bắt buộc phải chính là con sói được chỉ định thành người kết đôi.

Aether cởi áo ra, từ từ lột các vòng băng vải nơi cổ và bả vai xuống, ngay khi lớp băng vải cuối cùng tụt xuống cậu có thể nghe được loáng thoáng tiếng hít thở đứt quãng của mọi người.

"... Chậc chậc, vết cắn này khô lại mới thấy rõ là sâu đến mức nào, nếu là người bình thường e rằng đã chết vì mất máu rồi."

Thầy thuốc xoay người đi bắt đầu giã nhuyễn các loại thảo dược để đắp lên vết thương ở bả vai của Aether, cậu từ từ nghiêng người soi vào gương, sau gáy có một vòng dấu đỏ sẫm, vài cái còn bắt đầu chảy ra dòng dịch đỏ đỏ.

Đây... là vết cắn?

Aether ngơ ngác nhìn vết cắn ấy, đầu ngón tay sượt qua miệng lỗ sâu, cảm giác ran rát ngưa ngứa nhắc cậu nhớ đến con sói màu trắng ấy.

Gương mặt, ánh mắt, đường nét, hơi thở, thậm chí là nhiệt độ từ lòng bàn tay,...

Thình thịch!

Aether trợn tròn mắt chớp chớp, cậu nhìn vẻ mặt bàng hoàng của chính mình trong gương kia, thật lạ lẫm vì cậu chưa từng nhìn thấy loại biểu cảm này trên gương mặt mình bao giờ.

Biểu cảm như thế... thật sự là của mình sao?

"Aether, con sói đã cắn em có đặc điểm gì, em nhớ không?"

Aether quay đầu lại, Tielus đang nhìn thẳng vào cậu.

Anh ta yêu cầu một câu trả lời.

"... Em không nhớ rõ."

Aether cúi đầu xuống, không để Tielus hay bất kì ai nhìn thấy biểu cảm lúc này của cậu được.

"Em chỉ nhớ... đó là một con sói rất lớn mà thôi."
........
.................
"Nhắc đến vụ hỗn loạn này mới nhớ, chả phải bên tộc Sói đã thông báo rằng có một kẻ xâm nhập vào vùng đất này sao? Có khi nào do kẻ đó gây ra chuyện này không?"

"Kẻ đó là con người mà. Kẻ chúng ta tìm là một con sói đã cắn Cô Dâu, không phải con người, ngươi tỉnh táo lại chút đi."

"Haizz, ta không muốn chết đâu. Là lỗi của Cô Dâu và bọn Sói, thế quái nào lại bắt chúng ta chịu phạt chứ?!"

"Ngay từ đầu việc đảm bảo Cô Dâu được nguyên vẹn và sạch sẽ là trách nhiệm của làng ta rồi, ngươi không hiểu hả?"

"Ư... Chết tiệt!"

Aether mở mắt ra, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Ngày mai... là ngày cậu tròn 16 tuổi.

Nhưng tương lai vốn đã được ấn định cho cậu ngay từ lúc sinh ra đã hoàn toàn thay đổi.

Thế giới của Aether đã luôn là hình dáng căn phòng này và khung cửa sổ có chấn song sắt.

Sinh ra với lời chúc phúc của trăng tròn, là đứa con của Nguyệt Thần đã được định sẽ kết duyên với con sói đầu đàn thuộc tộc Sói Khổng Lồ ở vùng đất phương bắc, người thừa kế cao quý của Ngân Lang Thần.

Vì hiệp ước giữa người và Sói-

Vì sự hoà bình đã tồn tại hơn mấy trăm năm-

Nhưng đó có thật sự là vận mệnh của con không, Nguyệt Thần tôn kính?

Rằng con được sinh ra để thực hiện điển lễ này?

Rằng con sẽ không bao giờ cần phải biết về thế giới bên ngoài Rừng Đêm Trắng kia?

Nếu là thật...
..... Vậy thì tại sao?

Tại sao Người lại để con gặp được con sói ấy?

Sắc trắng như màu tuyết, đôi mắt đỏ tươi thật bắt mắt, bỏ đi sự hung dữ và đau đớn phảng phất thì gương mặt kia là một vẻ đẹp vừa hùng mạnh lại lãnh đạm vô cùng.

Một giọt lệ rơi xuống má của Aether.

Vết thương trên bả vai đã kết vảy mọc lên da non rồi.

Mà vì sao... trái tim của mình vẫn còn cảm giác nhói đau vậy chứ?
........
...............
"Aether, con còn thức không?"

Aether mở mắt ra, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn: "... Tộc trưởng?"

Bà nhìn xuống cậu, ánh mắt của bà ấy có gì đó rất sâu và nó khiến cậu thấy bị bức bách.

"Chúng ta đã tìm thấy những sợi lông sói gần chỗ hố mà con rơi xuống."

Giọng của bà rất nặng nề, ngay cả lời nói cũng mất đi độ ấm thường ngày.

"Nó màu trắng. Kẻ đã cắn con là một con sói màu trắng, một kẻ ngoại lai!!!"

Aether nhìn lên gương mặt tức giận đến vặn vẹo các vết chân chim kia, trên gương mặt mờ mịt chậm rãi nâng lên một ý cười.

Bà ấy biết rồi...

..... Cũng phải, làm sao có thể giấu được mãi mãi chứ?

Kết cục của mình chỉ có một, không sớm cũng không phải muộn.

"Vâng, con hiểu ý ngài rồi ạ."

Sinh nhật 16 tuổi là ngày mà Aether sẽ cử hành hôn lễ.

Đó... đã chỉ còn là quá khứ.

Ngày hôm nay, ngày cậu tròn 16 tuổi... là ngày chết của cậu.

Bộp... Bộp... Bộp...

"Thật sao?! Ngươi đang nói thật đấy hả?!!"

Hôm nay là một ngày trời xám đen và đổ mưa tuyết lất phất, Aether được mặc một bộ quần áo trắng tinh, tóc không được tết bím nên xoã thành thác vàng sau lưng, đầu đội một cái khăn lớn cũng thuần trắng, trên hai cổ tay là hai chiếc còng kim loại đính chung với một đoạn xích dài.

"Sói trắng?! Nghĩa là ngoại trừ tộc Sói Khổng Lồ ở phương bắc này vẫn còn những chủng loại khác sao?!!"

Aether nhấc từng bàn chân trần giẫm lên tuyết và đá sỏi, lòng bàn chân vừa đau nhức vừa tê cóng loạng choạng cất bước đi theo sự dẫn dắt của sợi xích trong tay Tielus.

"Bị cắn là lỗi của Cô Dâu!! Chúng ta không hề có tội!! Chúng ta không cần phải chết!!!"

Aether ngước mắt lên, phía trước Tielus là một con suối cạn.

"Người đáng chết là Cô Dâu!!!"

Và bên kia suối là tộc Sói Khổng Lồ, dẫn đầu chính là người đàn ông tên Kawaru.

"Xử tử! Xử tử! Xử tử!"

Loảng xoảng!

Tielus kéo mạnh sợi xích một cái khiến Aether loạng choạng ngã nhào về trước, hai cánh tay đập mạnh xuống nền đá sỏi, cậu khó khăn ngồi dậy, ngẩng đầu lên lập tức đối diện với hai con mắt kim sắc hung ác của Kawaru.

"... Thật ghê tởm. Ngươi không chỉ để cái thứ dị chủng kia chạm vào mà còn để nó cắn ngươi nữa, ta chưa từng gặp con người nào ghê tởm như ngươi."

Kawaru đang tức giận.

Tielus bên cạnh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu vô cùng.

"Giết chết kẻ phản bội! Giết chết kẻ phản bội! Giết chết kẻ phản bội!"

Bên kia suối người sói và sói lớn cùng gầm lên, sau lưng Aether là dân làng, là tộc trưởng đã nuôi nấng cậu bao năm qua.

"Giết nó! Giết chết nó!! Vì sự bình yên của chúng ta!!!"

Kawaru và Tielus cùng rút vũ khí ra, ánh đao bóng kiếm soi chiếu xuống mặt nước, phản chiếu cả gương mặt của Aether.

[Nguyệt Thần, đây chính là kết cục của con phải không?]

Đã là tội... thì không thể được tha thứ, đúng không?

Aether nâng cánh môi lên, từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn chấp nhận cái chết.

[Phải... Chỉ đơn giản là chết mà thôi.....]

"Tránh xa người đó ra, lũ sâu bọ."

Aether mở mắt ra, giọng nói ấy đã được cậu khắc sâu vào tiềm thức, sâu đến mức trái tim cậu lập tức nhói đau ngay khi vừa nghĩ đến chứ nói gì là gặp lại một lần nữa.

Bõm bõm... Bõm...

Kawaru quát lớn: "Là ngươi! Đồ dị chủng khốn kiếp!!!"

"Dị chủng? Từ đó hợp với ngươi đấy."

Người đó đạp lên dòng chảy của con suối, mái tóc trắng lẫn cả bông tuyết, đôi mắt đỏ ngời sáng nhìn về phía Aether, cái nhìn như xuyên thấu cả trái tim cậu.

Như đêm trăng đấy, sự hiện diện chèn ép hơi thở của cậu...

"... Tại sao..."

Aether run rẩy cất tiếng, thanh âm nửa tin nửa ngờ vực: "Tại sao... Tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?"

Người đó chớp mắt một cái, nhướng cao một bên chân mày nhìn cậu trông rất bực bội.

Aether nhất thời nghẹn lời.

Mình... Không lẽ mình đã nói sai gì đó rồi sao???

"Giết nó!!!"

Kawaru gào lớn, đám Sói Khổng Lồ nhận được lệnh lập tức xông tới chỗ kẻ xâm nhập trái phép kia.

Gràooo!!!!!

"... Lần trước ta đã nói..."

Người đó rút lưỡi kiếm sau hông ra, lưỡi kiếm còn ánh đỏ lập loè: "Để ta yên, hoặc chết."

Xoẹt!!!!

Thân ảnh người đó nhoáng lên một cái, lướt qua mấy con sói xám nhanh như ánh chớp màu đỏ, một tiếng phụt vang lên và không gian là vô số giọt máu đỏ thẫm bắn tung toé.

"Á!!!"

Đồng tử đỏ rực nhìn qua, tia khát máu in đậm trong đôi mắt của người ấy, lưỡi kiếm nhiễm máu xoay hướng va mạnh vào mồm con sói gần bản thân nhất, một nhát xẻ đôi mồm của nó.

Kawaru trợn trừng hai mắt gầm lớn, toàn thân bắt đầu phồng to lên trước mắt Aether, hình hài con người đã cao hơn hai mét của hắn biến thành một con sói lớn cao tận năm mét, đôi mắt vàng rực hung tợn như ác thú.

"Ta nhất định sẽ giết ngươi, đồ dị chủng hạ cấp!!!!!"

Rầm rầm rầm..!!!

Kawaru lấy đà lao thẳng đến chỗ hỗn chiến, Aether gấp gáp kêu lên: "Làm ơn chạy đi! Tôi xin ngài đấy! Chạy khỏi đây đi, một mình ngài không thắng được bọn họ đâu!!!"

"Im miệng!"

Choang!!!

Khoảnh khắc quát Aether xong người đó lập tức giơ kiếm lên chặn cú vồ hiểm ác của Kawaru, nghiến răng chịu đựng sức nặng và các cú đớp ngoan độc từ hắn ta: "Đừng có... xem thường ta!"

Xoẹt!!!

"Gừ gào gào!" Kawaru và những con sói khác không tiếp cận ngay, bọn chúng lựa chọn đi vòng quanh mục tiêu của mình, nhăm nhe cơ hội đánh úp.

"Ha, biết sợ rồi ư, sâu bọ?"

"Câm miệng đi, đồ dị chủng!!!" Kawaru nhe nanh: "Bọn ta là tộc Sói Khổng Lồ cao quý nhất phương bắc, là hậu duệ của Ngân Lang, là vua của phương bắc!! Thứ dị chủng đáng ghê tởm như ngươi không có cái quyền đánh giá bọn ta!"

... Keng...!

Người đó tra kiếm vào vỏ, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Aether.

Trái tim Aether lập tức đập thình thịch: Ngài... Ngài ấy định...?

Một nét cười lạnh lẽo thoáng qua trên gương mặt người ấy nhưng đã đủ khiến kí ức của Aether sống dậy.

Vù vù vù...!!!

Gió nổi lên kéo theo bụi hoa tuyết, thiếu niên khoác chiếc áo choàng màu trắng lên người, thân thể trong phút chốc biến thành một con sói trắng tuyệt đẹp, đồng tử đỏ tươi sáng loá dị thường, nó ngẩng cao đầu cất tiếng tru, thanh âm cao vút chấn động màng nhĩ.

Aether tròn mắt, tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong thứ màu sắc tinh khiết ấy.

Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau...

Tại sao ngài ấy lại ở đây? Tại sao phải đánh nhau với tộc Sói Khổng Lồ? Tại sao không nói gì cả? Tại sao lại phải mạo hiểm tính mạng như vậy chứ?

Mình... Mình đã sẵn sàng nhận lấy cái chết rồi...

"... Tại sao..."

Tâm trí quay cuồng trong vô vàn câu hỏi, lồng ngực nghẹn ứ thứ cảm xúc rối loạn không biết tên, cậu không hiểu nổi rốt cuộc con sói đẹp đẽ ấy muốn gì từ mình nữa.

[Nguyệt Thần ơi, liệu Người có câu trả lời mà con cần không?]

Hình thể của sói trắng gần tương đương với Kawaru khiến hắn có hơi lùi lại nhưng nhanh chóng sừng sộ gầm gừ muốn xông lên, các con sói khác lập tức hưởng ứng theo.

Aether chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào tàn nhẫn đến vậy.

Người ấy một mình chống lại cả đàn của Kawaru, bộ lông trắng tuyệt đẹp dính cả tuyết lẫn máu đỏ, là vết thương của chính người hay là máu của kẻ thù, sự điên cuồng và phẫn nộ trong đôi mắt đỏ rực ấy,...

Người chắc chắn sẽ bị thương và những vết thương chính là những đớn đau--

"... Mình phải làm gì đó..."

Aether xoay người muốn tìm gì đó để ngăn chặn cuộc chiến này trước khi người kia bị thương thêm lần nữa nhưng một lưỡi kiếm đột ngột xông đến áp sát cậu.

"Không được động đậy."

"... Tielus..." Aether mím môi nhìn lên anh ta, nói thật lòng cậu luôn xem đối phương như một người anh trai vậy, dù cho việc ở bên cậu là bởi vì mệnh lệnh của tộc trưởng nhưng anh là người tốt, cậu có thể khẳng định chắc chắn.

"... Làm ơn..."

Aether nhăn mày nói, nước mắt tuôn rơi: "Làm ơn giết em đi, Tielus."

Sắc mặt Tielus lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Đây là tội lỗi của em, đúng không? Xin anh." Aether đưa tay lên xiết chặt ngực áo của mình: "Em cam tâm tình nguyện nhận lấy trừng phạt nên làm ơn... Làm ơn giết em đi! Trước khi người đó bị thương một lần nữa, xin anh đấy!"

Aether kêu lên, trái tim đang đau đớn khiến cậu cảm thấy thật khó thở biết bao, cả cuộc chiến đang diễn ra và hình bóng người đó nữa, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy thật đau đớn.

"Làm ơn giết em đi, xin anh đó, Tielus!!!"

"Giết nó đi, Tielus!"

Tielus quay đầu lại, tộc trưởng và dân làng đều đang dùng cặp mắt giận dữ nhìn Aether và anh.

"Giết nó hoặc tất cả chúng ta đều phải chết, Tielus."

Aether mím môi cố nở ra một nụ cười.

Phải, nên là vậy...

Người phải chết... nên là cậu.....

"Các ngươi dám?!"

Xoẹt!!!

Sói trắng tru một tiếng dài, bốn chân vuốt giẫm lên xác sói xám, đôi mắt của nó giờ đây hoàn toàn chìm trong điên loạn giống như đêm trăng ấy khi người đó tiếp cận Aether.

"Lũ sâu bọ các ngươi có quyền gì?! Một lũ đạp lên máu thịt của đồng loại để sống có quyền phán xét sống chết hả?!!"

Sói trắng lắc mình quay trở về hình hài con người, thiếu niên ấy toàn thân bị máu đỏ nhuộm đẫm, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tielus: "Trăm năm không thay đổi, hết người này đến người khác, cách sống của các ngươi còn ghê tởm hơn cả sâu bọ nữa!!!"

"Rốt... Rốt cuộc ngài ấy đang nói gì vậy...???"

Aether hoàn toàn không hiểu nhưng đâu đó trong cậu lại giống như đã tìm được mắt xích xâu chuỗi.

Những Cô Dâu trước đó không lẽ--

"Câm miệng! Một kẻ dị chủng như ngươi biết gì mà nói hả?! Ta phải xé nát cái mồm của ngươi ra!!!"

Choang!!!

Người đó dùng kiếm đỡ cú vồ của Kawaru, thét lớn: "Ngươi muốn lặp lại tội ác của ngươi hả?! Giống như năm đó ngươi đã giết chị của ngươi đúng không, Tielus!!!"

Roảng!!!

Tielus chém mạnh xuống ngay trước mắt Aether và dân làng.

... Rắc!

Keng...!

Aether bàng hoàng nhìn hai tay mình rồi nhìn lên Tielus: "Anh...?"

Tielus nhìn xuống cậu, hai mắt anh đỏ au trông hệt như sắp khóc.

"Đi đi."

Aether không hiểu: "Anh nói gì vậy? Đi-"

"Đi theo người đó đi, Aether..." Tielus nói, bên mặt rơi xuống một dòng lệ: "Thế giới bên ngoài, thứ mà em luôn muốn tìm hiểu... Chỉ có thể tìm thấy khi đi cùng người đó thôi..."

Anh quỳ xuống trước mặt Aether, mỉm cười thật dịu dàng: "Nhất định phải sống thật tự do đấy..... chị à..."

Aether giơ tay về phía gương mặt đẫm nước mắt đó, cậu muốn lau đi giọt lệ đáng thương ấy: "Tie-"

Phập!!!

Âm thanh trầm đục dội thẳng vào màng nhĩ, máu đỏ thẫm bắn thẳng lên mặt Aether, Tielus đổ gục xuống trước mắt cậu, sau lưng anh là một mũi tên săn và phía xa kia, giữa những dân làng là tộc trưởng, bà đang giương cung về phía cậu.

"... Tộc... trưởng....?"

"Ngươi phải chết vì tội lỗi của mình, Aether." Tộc trưởng kéo căng dây cung, các trai tráng trong làng cũng làm theo bà, vô số mũi tên nhắm về phía cậu.

"Hãy dùng cái chết để tạ lỗi với Nguyệt Thần."

"Aether!!!"

Cậu nghe thấy tiếng thét của người đó nhưng cậu không cách nào di chuyển nổi. Quần áo, mặt mũi, tay và chân,... Tất cả đều dính máu đỏ thẫm.

Tất cả đều là màu của sự đau đớn.

Màu của cái chết...

Tielus... chết rồi.

Người duy nhất quan tâm mình...

Anh trai của mình...

[..... Chết rồi...]

"Aether!!!"

Cậu lại nghe thấy tiếng gọi, trong tầm nhìn vỡ vụn là hình ảnh người đó đang chạy về phía mình, bàn tay đầy máu giơ về phía cậu.

Sau lưng là Kawaru và đàn của hắn đang giương vuốt về phía người--

... Không...

Không cần... Không cần nữa......

Mình... Tuyệt đối không thể mất thêm ai nữa!!!

".... Ah.... aaaa..... AAAAAAHHHH!!!!!!!!"

Tiếng gào khóc đau đớn như thể bị xé nát tâm can, Aether đột ngột đứng dậy, cậu nhặt kiếm của Tielus lên lao về phía dân làng như có gì đó thôi thúc cậu phải vung thứ kim loại lạnh lẽo này nhắm thẳng vào họ.

"Cái-?!!"

"Nó điên rồi!! Mau bắn đi!!!"

"Giết chết nó!! Giết chết nó ngay!!!"

Những cảm xúc cuộn trào chèn ép hơi thở và lồng ngực cậu, trái tim cậu như đang đập mạnh mà cũng như đang bị thứ gì đó bóp nghẹn khiến cậu đau, khiến cậu muốn đập phá, muốn nổi giận, muốn phát điên,...

[Nguyệt Thần, con... đã không còn đường quay lại nữa rồi.....]

Vút vút vút vút...!

Vô số mũi tên bắn về phía cậu nhưng chúng không thể chạm vào cậu được, quanh người như được bao bọc trong gió, thanh kiếm vốn rất nặng trở nên nhẹ một cách kì lạ,...

Và lần đầu tiên Aether được làm một gì đó cho chính mình.

[Đức tin, tín ngưỡng, lời nguyện cầu,... Mọi thứ đều vô dụng!]

Phập!!!

"Á!!!!!"

"Gi... Giết người rồi... Nó thật sự giết người rồi!!!"

Dân làng hoảng loạn hết cả lên, người tuốt vũ khí chiến đấu người thì bỏ chạy, tất cả những gì uy hiếp tính mạng của họ chỉ có duy nhất một thiếu niên.

[Nguyệt Thần, con cầu xin Người... Đừng bao giờ tha thứ cho con.....]

Aether nghiến răng nói trong nước mắt giận dữ: "Các người... không một ai đáng sống cả!!!" Cậu rút kiếm ra khỏi lồng ngực của một thanh niên nọ, máu đỏ thấm ướt bàn tay.

Sự hỗn loạn bên này khiến đàn của Kawaru chú ý, hắn bỏ qua kẻ xâm nhập để quay trở về chỗ dân làng nhưng không, nhát chém của kẻ đó một lần nữa xẻ nát mặt đất trước mặt.

"Ta không để các ngươi cản đường Aether đâu."

Mái tóc trắng lay động trong gió tuyết, vuốt bén nhọn hiển lộ trên hai bàn tay, trên gương mặt lạnh lùng nở ra ý cười tàn ác: "Nơi này... sẽ là mồ chôn của các ngươi."

Xoẹt.....!!!!!

... Mình... đang làm gì vậy?

..... À, phải rồi...

Mình... đang giết người.

Giết những dân làng mà mình luôn yêu quý.....

Tóc... Tóc tóc...

"... Cuối cùng chỉ còn lại mình ngài, tộc trưởng..."

Aether hạ mí mắt xuống, lưỡi kiếm nâng lên kề sát cằm của bà ấy: "Những lời ngài sói trắng nói... là thật, đúng không?"

Bà ta ôm cánh tay phải đầy máu của mình, xung quanh là xác người và vô vàn vũng máu khác.

"Phải hay không... cũng không thay đổi được sự thật ngươi vô cùng bẩn thỉu, ngươi đã phản bội Nguyệt Thần, ngươi là kẻ báng bổ thần linh..."

Bà ta cười nhếch miệng: "Chỉ có địa ngục mới là chốn dung thân của ngươi thôi, ha ha ha ha ha!!!!!"

"... Ra là vậy."

Aether nở nụ cười nhẹ: "Đến tận lúc chết ngài vẫn muốn lừa tôi, đúng không?"

Xoẹt!

... Bộp!

Cái đầu của bà ta lăn đi, Aether đứng đó thẫn thờ nhìn thanh kiếm trong tay mình, đầu óc hoàn toàn là một mảng mờ mịt bất định.

Mình... bây giờ nên làm gì nhỉ?

Vẫn có nhiều dân làng bỏ chạy, mình... có nên đi thanh lọc hết toàn bộ vùng đất này không?

... Bỏ đi.

Mình... Có lẽ nên kết thúc--

"Định làm gì?"

Bịch bịch bịch... Bịch...

Aether từ từ quay đầu lại, người đó một thân nhuộm màu máu càng làm mái tóc trắng và màu da kia thêm sáng loá vô cùng, bàn tay đầy máu chìa ra trước mặt Aether.

"Muốn chết thì đi tìm Nguyệt Thần."

Aether nhìn người ấy rồi nhìn bàn tay đó.

Cậu không sợ người đó.

Cậu không sợ máu.

Cậu không sợ cái chết.

Nhưng mà-

"Ngài có đau không?"

"Hả?" Người đó chớp mắt nhìn bàn tay chính mình, nét môi lạnh lùng từ từ nhếch thành sự cười nhạo: "Trả câu đó cho ngươi."

Aether nhìn nụ cười đó liền mỉm cười: "Vâng, tôi hiểu rồi."

"... Kết thúc rồi."

Người đó đi đến gần cậu hơn, nhướng mày đá một cái xác cản đường lăng qua một bên: "Ngươi không cần cầm thứ đó nữa."

... Keng!

Thanh kiếm rơi xuống đất, Aether cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, nó run lẩy bẩy, run hệt như hơi thở cậu lúc này, ngay cả thanh âm trong cuống họng cũng hoàn toàn vỡ nát thành mảnh vụn khò khè,...

Đau...!

Rất đau...!

Nỗi đau này muốn giết chết Aether.

Nơi vốn là quê hương, nơi vẫn luôn là nhà, là tất cả ý nghĩa tồn tại của cậu hoá ra chỉ là một nấm mồ, một cái hố bùn dùng máu và hi sinh để đổi lấy hoà bình giả dối, một lồng giam không hề có hi vọng lẫn tương lai,...

Rốt cuộc 16 năm qua tôi đã sống vì cái gì chứ???!!!

"Ha ha ha ha ha ha!!! Ha ha... Ha ha ha!!! Điên rồi! Các người điên hết rồi!!! Toàn bộ các người! Cả tôi nữa!!! Tất cả đều điên hết rồi!!!! Ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!"

Tiếng cười, ngôn từ và nước mắt,...

Aether trút toàn bộ ra ngoài như thể đây là thời khắc cuối cùng của bản thân, là giây phút thuộc về cậu, là khoảnh khắc cậu 'thật sự sống' cho chính mình,...

Trút tất cả ra ngoài, rất lâu... rất lâu.....

Cho đến khi mệt lả đi cậu mơ hồ cảm giác được mình đã ngã vào vòng tay của ai đó.

Là ngài ấy ư?

... Ah, giống như quay về đêm trăng đó.....

Người ấy cũng đã ôm chặt cậu như vậy, kể cả khi đang đau đớn nhất,...

Lẫn trong mùi hương của máu...

Lẫn trong ánh trăng dịu dàng.....
.........
...................
"Đi hết đường núi là ra khỏi lãnh địa phía bắc."

Gió thổi phất qua mái tóc vàng của Aether làm cậu nhăn mày kéo mũ áo choàng lên, sau lưng cậu chính là Rừng Đêm Trắng.

"Sẵn sàng chưa?"

Aether luôn tự hỏi không biết bên kia Rừng Đêm Trắng sẽ có những gì.

Bây giờ chính là lúc cậu đi tìm câu trả lời cho bản thân.

"Tôi sẵn sàng rồi."

Cậu xoa xoa phần lông lớn trắng mềm trước mặt mình, cười dịu dàng: "Xin hãy cho tôi biết thêm về thế giới bên ngoài ạ, ngài Tuyết Lang."

"... Ta có tên, không được gọi bừa."

"Vậy tên của ngài là gì ạ?"

"... Bây giờ không thể nói."

"Tại sao?"

"... Ta cần suy nghĩ cách đối phó mụ phù thuỷ kia trước."

"Vâng?"

"... Không nói nữa, lên đường."

Và thế là hành trình của Aether cùng sói trắng bắt đầu từ đây.....

=> [THE END] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro