XiaoVen: [Untitled Melodies]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Xiao x Venti.
Thể loại: oneshot, OOC, AU cai ngục x tử tù, nhẹ nhàng, hơi buồn, SE.
Warning: CHỐNG CHỈ ĐỊNH ANTI + ĐỤC THUYỀN =))))) Xin cảm ơn!!!

***********************************************
=> [Untitled Melodies] <=

"Đây là phòng giam trọng phạm mã số BJ-672285309, cậu nhất định phải đề cao cảnh giác, đừng để vẻ ngoài của tên oắt ấy lừa gạt đấy."

"Đã rõ."

"Tốt, vậy đêm nay giao cho cậu, tôi và những người khác đi nghỉ đây."

"Vâng."

Xiao cúi chào tiễn chân những cai ngục ca ngày rời đi, kiểm tra cẩn thận danh mục những việc cần làm của đêm nay mới phát hiện ra có một khẩu phần ăn chưa được đem đến cho trọng phạm vừa được cai ngục đàn anh nhắc nhở cảnh giác.

Tính từ bữa ăn cuối cùng đến giờ cũng hơn 10 tiếng đồng hồ rồi, cho dù đó có là tội phạm nguy hiểm đi nữa nhưng nếu xảy ra vấn đề chắc chắn các cai ngục sẽ bị cấp trên xử phạt nghiêm khắc, trong đó thể nào cũng có cả mình nên không thể không quan tâm được.

Xiao nhấc máy bàn nội bộ gọi cho nhà ăn yêu cầu chuẩn bị hai phần ăn đêm.

0 giờ 52 phút, Xiao cầm phần ăn đêm cảnh giác nhìn cửa phòng giam, hít sâu một hơi rồi mới cầm thẻ từ quẹt mở khoá bảo an, đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong khá là tối so với ánh sáng ngoài hành lang, may mắn đêm nay có trăng nên độ sáng hắt vào từ cửa sổ sát trần phòng đã giúp anh nhìn rõ được một chút, trước mặt là một chấn song sắt bản lớn chia gian phòng giam làm hai bên, bên kia song sắt chính là trọng phạm mới chuyển đến - một kẻ đã được phán án tử hình.

"Hm? Tôi còn tưởng là các anh định bỏ đói tôi rồi chứ, xem ra tôi có đủ thể lực để vượt qua đêm nay rồi~"

"... Cậu...?"

Xiao không ngờ trọng phạm này lại là một thiếu niên, gương mặt đang tươi cười kia vẫn còn sự đơn thuần trẻ tuổi và sáng sủa vô cùng, nào giống dung mạo của một tên tội phạm giết người như trong bản báo cáo chứ.

"Ể? Không lẽ anh là người mới đến?! Ehe, hoá ra là vậy, thảo nào lại có ánh mắt ngạc nhiên như thế~ Ây chà, này có tính là trùng hợp không ta, tôi cũng vừa chuyển đến đây nè. Hay chúng ta làm quen nhé? À, cảm ơn đã đem cơm đến cho tôi, anh cai ngục thật là tốt bụng~~~"

Xiao nhìn nụ cười vô tư lự của đối phương, im lặng đưa phần cơm đẩy qua ô giao cơm, đối phương không chút nghĩ ngợi đã đi đến cầm phần cơm lên ăn, hẳn là đã đói lắm rồi.

"Mm mm... Hm! Ngon ghê á! Khác với phần cơm hồi trưa này, khó ăn lại có chút khó ngửi nữa." Cậu nuốt xuống một ngụm cơm lớn, nhìn lên Xiao bằng hai mắt long lanh sáng ngời: "Cám ơn anh cai ngục nhiều lắm, không ngờ vào ngục giam vẫn được ăn bữa cơm ngon như thế này, nếu như có một ngày tôi có thể ra khỏi đây tôi nhất định sẽ mời anh một bữa rượu thịt no say, đến lúc đó anh không được từ chối đâu đấy!!!"

Xiao yên lặng nhìn người đó ăn uống một cách ngon lành và vô tư, hoàn toàn chẳng có chút xuống tinh thần nào.

Kể cả khi toà án đã tuyên bố tử hình dành cho người đó.

... Tại sao?

"... Tại sao cậu lại giết người?"

"... Ể?"

Đối phương ngừng ăn, suy ngẫm một chút rồi cười cười: "À thì... Thành phố nơi tôi sống rất phức tạp nè, kẻ có tiền thì có ăn, người nghèo giống như tôi phải lăn lộn bằng nhiều cách để kiếm sống... Cuộc sống khốn lắm đấy nha, nhưng mà mọi người trong khu ổ chuột đều không để ý đâu... Cho đến khi thị trưởng của thành phố đó lén lút bắt cóc trẻ con đem bán cho chợ đen."

"Cái-" Xiao không tin nổi nhìn chằm chằm vào đối phương: "Chuyện này làm sao có thể xảy ra được! Quân đội chính quyền tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện vô nhân tính như vậy tồn tại!!"

Cậu phì cười, phất phất tay: "Ha ha ha, đối phương là người có tiền mà. Tiền ấy nhé~ Chỉ cần thứ đó thì bịt miệng cả quân đội cũng chả hề khó tí nào, anh biết chứ?" Cậu nhìn lên Xiao: "Anh là trẻ mồ côi được nuôi nấng trong quân đội nhỉ? Tôi là trẻ lang thang đến từ khu ổ chuột nè, tôi kiếm sống bằng nghề hát rong nên tôi đã gặp qua rất rất là nhiều loại người rồi đấy, chuyện tôi được thấy và biết đương nhiên sẽ nhiều hơn anh rồi~"

Cậu nhìn phần cơm trong tay mình: "Tôi kể tiếp nha. Gã thị trưởng ấy bán những đứa trẻ vào chợ đen, từ chợ đen lại bị đưa đến những nơi vô cùng kinh khủng như là lò mổ nè, phố đèn đỏ nè, có cả nhà của quý tộc nữa,... Quá nửa trong chúng không sống nổi ba tháng, kết cục... Ầy~ chỉ có tàn nhẫn hơn chứ không có kém hơn đâu."

Xiao cảm thấy móng tay của chính mình đang cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau, rát, nóng và lạnh.

Những thứ cảm xúc đang trỗi dậy trong Xiao lúc này là sự ghê tởm dành cho thế giới ngoài kia.

"... Thế nên cậu mới giết thị trưởng?"

Thiếu niên lắc đầu rồi ngước nhìn Xiao bằng đôi mắt sáng ngời: "Tôi không làm thì sẽ có người làm thôi, chỉ là trùng hợp tôi cũng có mặt ở đấy, tại nơi đấy, chứng kiến tất cả và biết hết tất cả."

Xiao nhăn mày: "Lời này có ý gì?"

"Anh tò mò quá nhỉ? Những cai ngục khác chẳng ai thèm hỏi đến chuyện này cả, họ đã quá quen với chuyện này rồi, quen đến nổi chỉ nghe sơ sơ tí xíu thôi là đã kết luận luôn bản án cho tội nhân liền~" Cậu tiếp tục ăn, dịu giọng nói: "Anh thật sự rất tốt bụng đấy, anh biết không?"

"... Giết người là sai trái."

Xiao thở hắt một hơi, dù những lời kể chuyện kia có là thật hay không thì hành vi của thiếu niên vẫn là tội ác, luật pháp hiện tại không thể chấp nhận được: "Cậu tin bản thân có thể còn sống ra khỏi nơi này ư?"

"Không đâu, chắc chắn là chỉ có cái xác mới ra khỏi đây được thôi, ehe~"

Thiếu niên bật cười thành tiếng, nháy mắt tinh nghịch: "Tôi có những người bạn rất tốt ngoài kia nha, cứu tôi khỏi tử hình là không thể rồi nhưng thay tôi mời anh một bữa rượu thịt chắc chắn là làm được, anh cho tôi biết tên đi, ngày xét xử tôi sẽ chuyển lời đến họ để họ thay tôi trả ơn anh đàng hoàng, như vậy tôi mới có thể thanh thản ra đi được~"

Xiao lắc đầu, cười nhẹ: "Không phải chính chủ làm thì không có ý nghĩa."

Thiếu niên ngây ra nhìn Xiao, anh xoay lưng đi về phía cửa, khẽ nói: "Đã trễ rồi, nghỉ ngơi đi."

Cạch... Rầm!!!

Cánh cửa nặng nề đóng lại, thiếu niên ngồi sau song sắt nhìn chằm chằm cánh cửa ấy, phần cơm ăn được non nửa giờ chẳng còn muốn đụng thêm muỗng nào.

"... Anh nói vậy có khác gì muốn tôi sống để mời cơm anh đâu chứ."

Thiếu niên cắn môi, hai mắt từ từ đỏ ửng lên: "Tôi sẽ bị tử hình đó... Tôi làm sao mời cơm được chứ, anh bị ngốc à?"

Cậu giơ tay bịt hai mắt lại để chặn thứ nóng ẩm đang muốn chảy ra.

"Anh tốt bụng quá rồi... Tốt đến mức tàn nhẫn luôn, đáng ghét... đáng ghét quá mà..... Ha ha..."

Tại sao lại tin lời mời cơm của mình chứ?
Tại sao lại lắng nghe những lời của mình chứ?
Tại sao lại để mình gặp một người như vậy chứ?

"Bây giờ tôi có muốn sống... cũng đã quá muộn rồi, ha... ha ha... hức... quá muộn rồi....."

Ôi Jesus,...
Ngài thật sự... là một người tàn nhẫn và dịu dàng biết bao.....

Những đêm canh gác tiếp theo Xiao không hề đến gặp thiếu niên ấy nhưng nơi hành lang không người luôn có một giọng hát văng vẳng đồng hành cùng anh vượt qua đêm dài không được phép ngủ.

Da diết, bi thương, nhẹ nhàng mà cũng lắng đọng.....

Mãi cho đến khi ngục giam ấy không còn ai nữa...

"Vậy đêm nay giao lại cho cậu đấy."

"Đã rõ."

Xiao cúi đầu tiễn chân những cai ngục khác, kiểm tra các công việc của ca đêm rồi mới ngồi vào bàn trực của mình, ngâm nga một bản nhạc không lời cũng chẳng hề có tên.

Giai điệu đêm đơn độc tiếp tục vang lên như để tưởng niệm một người đã được giải thoát khỏi thế giới tàn nhẫn và méo mó.

=> [THE END] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro