XiaoAe: [Expression]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: XiaoAe.
Thể loại: oneshot, nhẹ nhàng, một chút nội tâm, 1x1, HE.
Warning: CHỐNG CHỈ ĐỊNH ANTI CHẠY VÀO ĐỤC THUYỀN =))))) ở đây chúng ta học cách trở thành 'người văn minh' mà, ehe~~~

****************************
=> [Expression] <=

{Xiao, khi cậu đã chọn bước đi bên cạnh đứa trẻ ấy nghĩa là cậu sẽ bắt đầu học cách yêu thương của người phàm, cậu đã sẵn sàng cho chuyện đó chưa?}

[..... Điều đó... quả thật rất khó hiểu với ta, Đế Quân.]

"Hể~ Không ngờ đấy nha, ở chỗ này còn có thể gặp được tiên gia như ngài cơ đấy~~~"

Xiao quay đầu lại, ngước lên nhìn.

Trên đường lớn tấp nập người qua kẻ lại một thân áo choàng đen phủ kín từ đầu xuống chân của Xiao thật sự quá nổi bật khiến không ít người chú ý đến nhưng số kẻ có đủ dũng khí tiếp cận anh lại ít ỏi vô cùng, hoặc là có quen biết hoặc là không sợ chết mới dám làm như vậy.

Điển hình là kẻ này đây.

Đôi mắt xanh u tối đặc trưng đó thật hiếm gặp, cũng chỉ có kẻ ngoại bang kia mới dám dùng loại giọng điệu vô lễ như vậy với Xiao.

"Ngài đang dạo phố nhể~ Thế cộng sự yêu dấu của tôi đâu rồi? Đáng lẽ cậu ta cũng phải ở gần đây chứ nhỉ???" Childe quay qua quay lại tìm kiếm xung quanh, Xiao kéo mũ áo choàng xuống thêm một chút để cản bớt ánh mắt người xung quanh nhìn vào mình.

"Người đó không ở đây, không cần tìm."

"Ể??!! Chán thế~~~ Còn tưởng có thể chiến với nhau vài hiệp nữa chứ, haizz..." Childe bĩu môi đầy thất vọng đoạn nhìn qua Xiao: "Mà ngài ở đây làm gì vậy? Tôi tưởng tiên gia không thích những chỗ đông người ồn ào mà."

"... Ta đang quan sát."

Childe chớp mắt, sự tập trung của Xiao đang đặt lên khung cảnh phố chợ Liyue nhộn nhịp tấp nập, nhóm trẻ con vui đùa với đồ chơi trong tay, chàng trai nắm lấy tay cô gái, ngay cả cặp vợ chồng trẻ dắt tay con thơ dạo chợ mua sắm cũng không thoát khỏi ánh mắt của Xiao.

Childe vô thức im lặng dõi theo từng cái chớp mắt của Xiao.

[Vậy đây là 'quan sát' của người này, nhưng mà tại sao vị này đột nhiên lại-]

"... Tình cảm của nhân gian là gì?"

"... Hở?" Childe chớp chớp mắt, suýt tưởng lỗ tai mình nghe lộn: "Ngài vừa nói cái gì cơ?!"

"Đế Quân nói ta cần học cách biểu lộ yêu thương của nhân gian."

Xiao nhìn xuống lòng bàn tay của mình: "Ngôn ngữ, hành vi, biểu cảm, tâm tính, lối suy nghĩ... Một người khi ở trong hoàn cảnh đó phải như thế nào, ta cần quan sát để tìm hiểu."

"Ra... Ra là vậy hả...?"

Childe không nhịn được quay sang hướng khác tự lẩm bẩm: "Nghiêm túc thật à? Bắt một tiên gia học về tình yêu, Zhongli tiên sinh có hơi quá-"

|| Xiao. ||

Xiao giật mình ngước đầu lên, đôi hổ phách đột nhiên ngời sáng vô cùng.

Soạt!

"Hơ- Ể?! Khoan đã, ngài đột ngột chạy đi đâu vậy?! Có phải là cộng sự của tôi gọi ngài không vậy, Xiao?!!"

Childe toan chạy theo nhưng đã mất dấu ngay lập tức.

"Ít nhất cũng phải cho tôi biết cộng sự đang ở đâu chứ, Xiao!!!"

Xiao bỏ qua tiếng hét của Childe ở sau lưng, sự tập trung chỉ hướng về phương hướng phát ra tiếng gọi đó.

|| Xiao...? ||

Loạt soạt... Loạt soạt.....

Aether chớp mắt, xoay người lại nhìn lên ngọn cây khước sa cao lơn sau lưng mình, khoé môi ánh hồng từ từ nâng lên ý cười: "Anh đến rồi, Xiao."

... Soạt!

Xiao nhảy xuống nhẹ nhàng đáp đất trước mặt Aether, tay áo phiêu diêu theo gió thu dịu dàng, các đầu ngón tay hướng lên khẽ chạm vào gò má của Aether. Cậu chớp chớp mắt, phì cười: "Trên mặt em dính gì sao, Xiao?"

"... Không."

Độ ấm từ làn da nơi gò má Aether xuyên qua lớp vải của bao tay thấm vào các đầu ngón tay của Xiao, anh nhanh chóng thu tay lại, tầm mắt dời qua chiếc giỏ lớn sau lưng cậu: "Em đang làm gì vậy?"

"À, em hái những thảo dược được anh Baizhu đánh dấu cho, anh ấy nói chúng có thể thanh nhiệt giải độc, vừa trùng hợp có thể dùng làm nguyên liệu nấu dược thiện cho anh." Aether lấy xấp giấy ghi chú ra vừa kiểm tra lại các danh mục vừa giải thích cho Xiao nghe, đột nhiên cậu ngước lên hỏi anh: "Lần cuối anh dùng bữa đàng hoàng là khi nào vậy, Xiao?"

Bờ môi khẽ mím lại, Xiao ngập ngừng một chút mới nói: "Chắc là... khoảng hai tuần trước?"

[... Thời gian đó là lúc mình vẫn còn ở Liyue mà... Người này-]

Aether thở ra một hơi dài rồi cười khổ: "Anh phải ăn uống đàng hoàng mới giữ được sức khoẻ chứ, thật là..." Cậu nhìn sắc trời, vẫn còn thời gian để thu thập thêm vài nguyên liệu khác: "Vậy anh đi cùng em thêm một lúc nhé, trở về em sẽ nấu một bữa đầy đủ cho anh."

"... Cũng được."

Xiao nhanh chóng đi lên phía trước mở đường, Aether thấy vậy liền phì cười.

[Một thời gian không gặp hình như anh ấy dịu dàng hơn trước rồi, nhỉ?]

Aether mãi nghĩ xem lý do vì sao Xiao lại có sự thay đổi, không hề phát hiện Xiao có hành động lén đưa mắt nhìn về phía cậu.

Dáng người của thiếu niên khoác một tấm áo nắng chói mắt, đuôi tóc vàng óng ánh toả sáng như dòng suối dát vàng, mỗi lần bờ môi ấy nở ra nét cười dù là nhẹ nhất vẫn làm lồng ngực anh cảm thấy khác lạ.

[Cảm giác này rốt cuộc là gì...?]

Anh đã có rất nhiều lần muốn hỏi cậu về cảm giác này nhưng khi đối diện đôi mắt sáng trong đó bản thân cứ vô thức quên mất ngôn từ, lời ra đến miệng liền nuốt ngược vào trong.

[Đế Quân, cảm giác này có phải thứ mà nhân gian đặt cho cách gọi là 'yêu' không.....?]

***************
Nguyệt Hải Đình.

"Haizz..."

Paimon chống cằm ngồi trên bệ cửa sổ thở dài lần thứ ba mươi bảy trong buổi sáng.

Cộp cộp cộp...

"Hm? Paimon?"

Keqing ôm những cuộn giấy đi vào phòng mới phát hiện ra Paimon đang ngồi chống cằm nhìn bầu trời trong phòng làm việc của mình, tò mò hỏi thăm: "Chuyện gì khiến cậu đến đây vậy, Paimon? Gặp rắc rối sao? Hay là có uỷ thác nào đó cần giấy tờ phê chuẩn của Thất Tinh? Nhắc mới nhớ, Aether không đi cùng cậu à? Những người khác đã muốn mời trà bánh cậu ấy từ lâu-"

"Không có ở đây đâu..."

Paimon chẳng buồn quay qua nhìn Keqing: "Hôm nay cậu ta bận hẹn hò rồi, không có thời gian để làm những chuyện khác đâu."

"Hể-? À à, tôi hiểu rồi..." Keqing đặt các cuộn giấy xuống bàn, nhìn bộ dạng buồn hiu của Paimon liền không nhịn được: "Hay... Hay là tôi chuẩn bị chút điểm tâm cho cậu nhé, Paimon? Ngoài ra còn có bữa trưa, bữa tối-"

"Đồ ăn ngon!!!"

Paimon tung mình bay lên khỏi ghế, vô cùng hào hứng bay qua bay lại trước mặt Keqing: "Cậu đãi tớ đúng không?! Cậu đã mở lời thì Paimon tuyệt đối không từ chối đâu nha, không được nuốt lời đấy!"

Keqing cười khổ: "Tất nhiên rồi, cậu yên tâm."

Thời gian này cứ để Paimon ở chỗ mình vậy, còn Aether thì...

[Mong là chuyện giữa cậu ấy với Hàng Ma Đại Thánh sẽ luôn tốt đẹp như vậy.....]

***********************
Xèo xèo xèo...!

"Hm... Màu sắc có vẻ đã ổn rồi nè, giờ chỉ cần nêm nếm mùi vị-"

Aether đảo chảo xào trên lửa nhỏ, tay trái chuyển hướng qua bên cạnh bắt đầu lần tìm các hũ gia vị để nêm cho món ăn.

Đối với chuyện ăn uống cậu vô cùng chú ý. Có lẽ là bởi vì luôn chuẩn bị các món thật ngon cho Paimon nên dần dà không chỉ mùi vị mà cậu còn chú ý cả hình thức, màu sắc lẫn hương thơm của mỗi một món bản thân nấu ra.

Nhưng món ăn nấu cho Xiao lại ở một phạm vi khác.

{Nghiệp chướng là tai ách, là kiếp nạn, là số mệnh, cũng là một loại 'độc chất' đối với các Hộ Pháp Dạ Xoa. Tôi hi vọng Xiao có thể tìm thấy những niềm vui ẩn trong nhân gian. Nó có thể đến từ một nụ cười, một ánh mắt, một nhành hoa, một dĩa đậu hũ hạnh nhân,... Hoặc đến từ một người-}

Những lời Zhongli đã nói in sâu trong trí nhớ của Aether, nó như một lời nhắc nhở cậu cũng là lời gợi ý chân thành.

[Dù đã rũ bỏ thân phận và địa vị, trở thành một người bình thường sống hoà lẫn giữa nhân gian nhưng Zhongli vẫn quan tâm đến cố nhân, chú ý đến những thay đổi của bọn họ, và.....]

"Ừm... Đã xong rồi~"

Aether múc từng vá rau xào ra dĩa, điểm lên vài lát ớt Tuyệt Vân đỏ óng, cho thêm chút đậu rang vàng xung quanh mép dĩa sau đó là chuẩn bị chén nước chấm, xong xuôi thì đặt lên bàn ăn.

Cả bàn có món rau món thịt món canh kèm trái cây tráng miệng, cả sắc lẫn hương và vị chắc chắn đủ làm xiêu lòng Paimon luôn.

"Cũng hên là Paimon không có ở đây, ha ha..."

Aether cười khan, quay đầu nhìn Xiao vẫn đang đứng yên ngoài cửa nhìn vào từ đầu buổi đến giờ, cậu cười cười làm động tác mời chào.

"Đây, xin mời Hàng Ma Đại Thánh dùng bữa, tất nhiên có cả đậu hũ hạnh nhân đặc biệt làm riêng cho ngài nữa ạ~"

"... Gọi Xiao là được rồi."

Xiao không quen bị Aether gọi như thế, anh nhắc cậu ghi nhớ cách gọi mình, bản thân đi đến ngồi vào bàn, thức ăn đầy ắp với đủ sắc màu tươi ngon cùng mùi hương thanh nhã.

"Nhất định phải ăn cho no đấy, Xiao." Aether đặt dĩa đậu hũ hạnh nhân xuống trước mặt Xiao, cậu ngồi bên cạnh cười nheo mắt nói: "Xem như bù lại cho những ngày anh không chịu ăn, nhé?"

"... Được rồi."

Xiao cầm muỗng lên, múc một miếng đậu hũ cho vào miệng.

Mùi vị đắng dịu khác với cách nêm nếm thường ngày mà Yanxiao hay làm cho anh, Aether rõ ràng đã biết anh không thích ngọt hơn nữa còn rất kén chọn trong ăn uống, dĩa đậu hũ hạnh nhân lần này chắc chắn là dĩa chứa nhiều sự quan tâm nhất của cậu.

[Chú ý đến khẩu vị của ta... Em thật sự là.....]

"Anh thấy sao? Có hợp khẩu vị không?"

Aether không khỏi lo lắng, lần này cậu không hề dựa vào công thức Yanxiao đưa mà tự ý nấu theo cách của mình, vốn là dựa vào khẩu vị của Xiao để nấu ra, số lần thất bại lên đến hàng trăm nên quả thật dù cậu cảm thấy đây là dĩa tốt nhất có thể của mình rồi nhưng vẫn rất lo là không hợp khẩu vị của Xiao.

"Nếu không ngon anh cứ nói thẳng nhé, em sẽ làm lại lần nữa."

Xiao nhìn Aether, trong lòng bất giác có muôn lời muốn nói.

Nói rằng em thật kì lạ, tại sao hết lần này đến lần khác muốn đến gần ta, muốn tìm hiểu ta, muốn chiếu cố ta, muốn san sẻ nghiệp chướng với ta....

Muốn hỏi em nhìn thấy điều gì ở ta, kẻ bị quá khứ và nghiệp chướng ràng buộc, kẻ đã định sẽ trở nên điên cuồng và tàn bạo vào một ngày không xa.

Muốn hỏi em ta có gì khiến em phải làm nhiều như thế, khiến em yêu ta, thương ta, quan tâm ta, bao dung ta, bảo vệ ta, kí khế ước với ta.

Muốn em nói cho ta biết-

"Aether, em không cần làm những việc này."

Xiao bỏ muỗng xuống dĩa, nhẹ giọng nói: "Thức ăn rất ngon, thay vì bỏ thời gian nấu thế này em cần nghỉ ngơi hơn. Ta biết chuyến đi của em vất vả như thế nào."

"... Chút chuyện đó không thể so sánh được." Aether vừa cười vừa gãi đầu: "Xiao, anh đừng lo lắng. Em hoàn toàn khoẻ mạnh hơn nữa em muốn chăm sóc anh, chỉ đơn giản vậy thôi, anh không thích sao?"

[Không thích? ... Là ngược lại mới đúng.]

"... Thích."

Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào cổ, Xiao cố gắng phát âm thật rõ từ ngữ xa lạ đối với anh: "Ta thích dĩa đậu hũ hạnh nhân này, thích quãng thời gian ở cùng em, ta... ta cảm thấy mình đã hiểu hơn đôi chút về 'yêu thương' của nhân gian."

Anh quay qua nhìn Aether: "Aether, ta làm đúng không?"

"... Vâng..."

Bên trong sắc hổ phách tinh xảo động lòng của Xiao là ảnh phản chiếu gương mặt đang rơi nước mắt của Aether.

Thiếu niên cười lên, cười cùng hai dòng lệ dài: "Em cũng rất thích. Tất cả chuyện này, những việc em làm, cảm xúc nữa,... Chỉ cần là cùng anh thì em đều thích hết, Xiao."

Anh ngây người nhìn những giọt nước mắt đó, trái tim khẽ quặn đau nhưng nó không hề khó chịu, anh vươn tay gạt đi những giọt lệ ấy, những giọt nước nhỏ bé nhưng vẫn có thể chạm đến đáy lòng anh.

[Muôn ngàn lời muốn nói đều theo giọt lệ kia mà tuôn tràn.....]

"Xiao..."

Aether cọ má của cậu vào tay Xiao, gọi tên anh, nhìn anh thật trìu mến: "Để em chăm sóc anh khi có thể, được không? Em hứa nếu em gặp nguy hiểm em chắc chắn sẽ gọi tên anh, để anh đến bên cạnh em ngay lập tức, được chứ?"

[Dẫu xa cách vạn dặm, dù là bên kia đại dương hay là tận cùng của vực thẳm tăm tối-]

"Ta chắc chắn sẽ xuất hiện bên cạnh em, Aether..."

[Bất cứ khi nào em cần, chỉ việc gọi tên ta-]

Những lời muốn nói nhiều hơn câu chữ có thể thoát ra khỏi đôi môi, Xiao vụng về hôn lên trán của thiếu niên, hôn mí mắt nóng rực, hôn gò má, ánh mắt xao xuyến dính chặt trên gương mặt cậu.

Aether có chút xấu hổ nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục, hai cánh tay đưa lên quàng quanh đôi vai của Xiao, mấp máy nói: "Xiao, em thích anh... thật sự rất thích..."

Tay phải của Xiao vòng lên từ sau lưng Aether, anh nghe thấy nhịp đập dồn dập bên trong cậu cũng cảm giác được trái tim chính mình đang hoảng loạn.

[... Không, cảm giác này... tựa như phấn khích và xúc động...]

Tấm chăn mềm mại lún xuống một khoảng lớn, mái tóc vàng uốn cong bên da thịt trắng hồng, thiếu niên dưới thân mềm mại ấm áp hơn cả đậu hũ, từ ánh mắt cho đến biểu cảm, giọng nói và hơi ấm đều phảng phất một loại tư vị đặc biệt đối với Xiao.

Ngọt hơn cả đậu hũ hạnh nhân mà Yanxiao đã nấu-

"Xiao..."

Bàn tay đưa lên cẩn thận lau đi giọt mồ hôi và nước mắt của Xiao, thiếu niên cũng đang khóc cùng anh, cậu dang rộng hai cánh tay ôm ghì cả người anh xuống như thể muốn chôn anh vào sâu trong hơi ấm và mùi hương của cậu.

Hương nắng mai, hương hoa cỏ, mùi hương của sông núi, của bầu trời và đại dương,...

Xiao nhắm hai mắt mình lại, lặng lẽ trào lệ.

[Đây... có lẽ là 'giấc mơ đẹp' mà ta luôn muốn nhìn thấy.....]

Không cần phải hội ngộ cố nhân, không hẳn phải nhìn thấy Đế Quân, cũng không phải là sự tự do thanh thản cho số kiếp của một đời Dạ Xoa-

[Giây phút này, cùng em, dù ngắn ngủi... đối với ta đã là một 'giấc mơ đẹp' rồi, Aether.....]
..........
.........................
Mấy ngày sau đó.

"Anh đứng lại cho tôi, Childe!"

"Cộng sự, cậu bình tĩnh một chút! Tôi thề là tôi không hề làm gì Xiao hết á!! Cậu hiểu lầm rồi!!!"

Rất nhiều người trông thấy Childe đầu đầy cục u bị Aether rượt chạy khắp cảng Liyue, khí thế của thiếu niên như thể muốn lấy mạng anh chàng đến nơi.

"Tại sao cậu không đi tìm tiên sinh?! Chắc chắn là ngài ấy đã nói gì đó chứ không phải tôi nha!!!"

"Đừng có nhiều lời! Là anh hay là tiên sinh tôi đều xử hết! Có giỏi thì đừng chạy, Childe!!!"

"Không chạy để cậu đánh chết thật à??!!!"

Zhongli ngồi trong Vãng Sinh Đường thưởng trà, lắng tai nghe một trận rầm rộ bên ngoài liền mỉm cười: "Cậu ấy thật sự rất quan tâm đến cậu, Xiao. Tôi mừng cho cậu."

"... Tôi vẫn cần học hỏi thêm nhiều điều nữa."

Zhongli gật đầu: "Cậu nói đúng. Thời thế thay đổi rồi, khi đã quyết định bước vào hồng trần quả thật cần phải hiểu hết về cuộc sống của người thường, nhân gian yêu hận ấm lạnh, nếu cậu lạc đường thì hãy để khế ước giữa cả hai dẫn lối."

Xiao đứng bên ngoài hiên cửa sổ nhìn xuống tràng hạt trên tay mình, là minh chứng của khế ước giữa anh và Aether, là biểu tượng ràng buộc mà anh trân quý.

"... Tôi sẽ không lạc đường đâu, thưa Đế Quân."

Xiao ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh kia, mỉm cười.

[Ta sẽ không lạc đường, dẫu thời khắc cuối cùng có đến-]

=> [THE END] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro