Chương I: Quý tộc cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Volzhski từng là dòng dõi quý tộc lâu đời tại Mondstadt với lịch sử hàng trăm năm nghề chế tác nước hoa. Mùi hương của nhà Rochelle chỉ cần ngửi thoáng qua ắt sẽ biết đây là nghệ thuật, là thứ nước xinh đẹp biết dụ hoặc tâm trí sa vào ảo mộng. Được chiết xuất từ những nguyên liệu thô nên loại tinh dầu mà Volzhski sử dụng rất đặc biệt, mùi hương không nặng nề hay quá phóng đãng.
Truyền thống của Volzhski là những bộ sưu tập dầu thơm riêng biệt, chưa bao giờ lỗi thời. Dù chế độ quý tộc đã bị bãi bỏ nhưng khối tài sản rộng lớn của Volzhski vẫn còn. Mượn gió bày tỏ tình yêu, mượn vẻ đẹp thiên nhiên chiết ra những tinh hoa thời đại...."

    Heidi đã ngồi yên hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe một vị gia sư nói liên hồi, bà ấy đang đọc cuốn " Volzhski- kiệt tác ẩn giấu". Đây là một sở thích đặc biệt của bà Bella. Hàng ngày thưởng thức tác phẩm của Helix-người sắp kế thừa tài sản đồ sộ của gia tộc.

      Cậu là con trai cưng của phu nhân Rosa. . Còn phu nhân đầu tiên đã qua đời từ 14 năm trước-phu nhân Margaret. Khi bà mang thai đã không may đụng mặt một tên fatui, nữ chiến binh với ý chí kiên định vẫn chiến đấu đến cùng. Cảm thấy mình không qua khỏi, phu nhân yêu cầu bà Bella đỡ đẻ cho Heidi- đứa trẻ tuy sinh non nhưng linh hồn vô cùng mạnh mẽ hệt như mẹ nó vậy. Đặc biệt đôi mắt xanh trong khiến cho ông Rostov rất hài lòng. Nhưng khi nghe hầu gái nói rằng khứu giác của Heidi đã mất, Rostov lặng người, âm thầm rời đi mà không nói lời nào, chỉ lệnh cho hầu gái một câu: Nói với bọn họ đứa trẻ đã chết cùng phu nhân. Ngài cưới vợ mới, mặc cho bà ta nhốt Heidi trong phòng tối, mặc cho bà ta cấm con trai không được nói chuyện với nó. Mỗi ngày sống với mẹ mới đều là ác mộng của Heidi. Nếu nó không nghe lời hoặc khóc lóc, bà ta sẽ bắt nó nhịn đói hoặc ăn một đống giấy để ngậm mồm lại.

     Chuyện đứa con riêng này ngoài gia chủ, phu nhân thứ hai và con trai thì chỉ có người làm trong nhà mới biết. Bằng cách nào đó, một số cô hầu gái đều đã biến mất ngay khi họ có ý định làm lộ thông tin ra bên ngoài.
- Bà Bella, cháu thấy cách này không hiệu quả chút nào.
     Cô bé lắc đầu, hai ngón tay nhỏ xinh nghịch lọn tóc. Có lẽ nắng sớm là thứ duy nhất kéo cô bé khỏi cơn buồn ngủ.

     Bella ngừng đọc, bà nghiêm nghị nói
- Nhưng thưa tiểu thư, bộ sách này đều do chính tay thiếu gia Helix soạn thảo. Người là một nhà thơ, nhà văn trẻ xuất chúng khi đã viết nên những lời hay ý đẹp cho nhà Volzhski. Tôi tin rằng với bộ sách cuốn hút như vậy, danh tiếng của gia tộc sẽ không ngừng đi lên và thậm chí mang tầm ảnh hưởng không nhỏ tới các quốc gia khác như Liyue và-
- Thôi được rồi bà Bella.

      Heidi ngắt lời khi bà ấy lại bắt đầu mở rộng câu chuyện. Nếu không ngăn lại thì những câu chuyện đó sẽ kéo dài tới tận ngày hôm sau mất.
- Cháu rất cảm kích khi mấy dòng mực của em trai cháu được bà trân trọng tới vậy. Nhưng bà Bella à, cháu không hiểu!
- Tiểu thư, đó không chỉ là mấy dòng mực, đó là văn học và người cần phải cảm nhận bằng trái tim.

       Cô bé Heidi nghe chẳng lọt chữ nào, chỉ chăm chú vẽ vài đường tròn nhỏ trên bàn. Bà Bella thấy vậy thì thở dài ngao ngán.
       Bỗng có một tông giọng trầm phát ra từ sau lưng Heidi, đó là quản gia Lush.
- Bỏ đi, bà Bella. Tiểu thư đã không cảm nhận được cốt lõi thiết yếu của gia tộc thì làm sao bà đòi hỏi cô ấy hiểu về văn chương?
      
       Heidi vừa nghe được đã lập tức bỏ xuống gương mặt tinh nghịch vừa rồi. Thấy vậy, bà Bella hắng giọng mà dùng ánh mắt cảnh cáo với Lush. Nhưng ông ta không hề có ý định dừng lại, còn cả gan đi tới ghé sát tai Heidi.

- Tôi nói có gì sai không, thưa tiểu thư? Tôi không hiểu vì sao thần Barbatos lại ban cho gia tộc cao quý này một gánh nặng. Người sẽ làm nên trò trống gì khi thiếu đi khứu giác? Phu nhân rất thất vọng về người.

      Tâm trạng Heidi trùng xuống, tim nó thắt lại khi lão ta chọc đúng nỗi đau lớn nhất trong lòng. Hai bàn tay bấu chặt trên đùi run rẩy, không giấu nổi sự tủi thân trong đáy mắt.

- Ăn nói cho cẩn thận, ngài Lush. Đừng nhắc tới phu nhân vì người đã an nghỉ rồi. Cho dù tiểu thư Heidi không có tài năng chế tác nước hoa hay khiếu cảm nhận văn học của cô ấy không tốt như ngài Helix thì Heidi vẫn là tiểu thư của Volzhski, và là bề trên của ngài.

- Chẳng ai trong chúng tôi muốn tôn trọng kẻ vô dụng này. Gia chủ Rostov luôn đặt sự nhạy bén lên hàng đầu, dĩ nhiên việc thiếu đi khứu giác chẳng khác nào một nỗi nhục.

       Nghĩ một lúc, hắn ta nhoẻn miệng cười
- Bà Bella, cứ tiếp tục chăm nom cho người cũng chẳng nhận thêm đồng nào từ ông chủ đâu.

- Tôi không chăm sóc tiểu thư để nhận thêm thù lao, trách nhiệm của tôi là truyền đạt tri thức tới mọi đứa trẻ. Barbatos cũng sẽ vui khi bất kì đứa trẻ nào cũng được nhận điều đó. Và để tôi nhắc nhở ông một điều, ngài Lush.

      Bà Bella đặt tay lên đầu Heidi, dường như trong ánh mắt bà chứa một tia kiên định.
- Tiểu thư Heidi không phải là gánh nặng.

    Cô bé thấy bàn tay cứng cỏi của Bella như một sự an ủi thì nép gần lại bà. Còn Lush, lão ta biết mình không thể thuyết phục được Bella đã tạm thời im lặng.

- Tôi hiểu rồi.
    Để lại một câu lạnh nhạt, Lush quay lưng bỏ đi. Cho tới khi hắn khuất bóng bà mới nhìn xuống để chắc rằng Heidi vẫn ổn. Heidi lí nhí trong khi miệng không kìm được mà cười mỉm.

- Cảm ơn bà Bella.
Bella nhếch miệng, vỗ vào đầu Heidi một cái nhẹ.
- Tôi luôn tin vào người, tiểu thư Heidi, và người cũng phải tin vào bản thân, gió luôn bên người, đại nhân Barbatos chúc phúc cho người.
- Hôm nay là lễ trưởng thành của tiểu thư rồi, cùng lúc bộ sưu tập của em trai ngài sẽ được ra mắt dưới sự chứng kiến của nhiều vị khách quý ngay trong tối nay. Nếu sợ hãi thì ngồi ở bàn tiệc cuối cùng, điều này giúp cho con cảm thấy an toàn hơn. Hãy biểu hiện thật tốt.

       Bà căn dặn nó, lo lắng vì Heidi từ nhỏ không dễ kết bạn. Hầu gái trong nhà chỉ tập trung tâng bốc thiếu gia lên chín tầng mây, sau lưng Bella lại lén lút bắt nạt tiểu thư nhỏ. Tối nay là lần đầu cô bé được cho phép tham dự bữa tiệc, sự bồn chồn xen lẫn vui vẻ hiện hữu trên gương mặt khi cô bé thiếp đi trong vòng tay của bà.

-------------
     Bữa trưa diễn ra sớm hơn mọi ngày để dành thời gian chuẩn bị cho buổi lễ. Trên bàn bày biện toàn những món ăn bắt mắt, dao nĩa lau sáng bóng. Nhưng suốt bữa ăn Heidi theo thói quen không nói bất cứ lời nào vì nó biết mình nhất định không có quyền làm điều đó.
       Phu nhân Rosa nắm lấy tay con trai mình như lời động viên, bà mong với tài năng trẻ của con trai thì nó sẽ sớm nhận được vision của thần, xứng đáng với gia tộc Volzhski. Còn đứa trẻ khiếm khuyết kia không được thần chọn, chẳng nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh của người nhà.
- "Chúng ta sẽ gặp mặt gia chủ mới của Ragnvindr nên con hãy cẩn thận."
- "Vâng"
      Lão gia Rostov-gia chủ của Volzhski thưởng thức bữa ăn trong im lặng. Từ lúc Heidi ra đời ông chẳng thèm nhìn mặt con bé. Còn Heidi không biết cha nó có thật sự yêu thương mẹ không khi vừa biết tin bà mất đã cưới một người phụ nữ khác.
      Bởi vậy mà Helix chỉ kém Heidi có một tuổi, nhưng với thời điểm lớn nhanh như thổi của bọn con nít thì Helix đã sớm cao hơn chị nó tận nửa đầu.
       Heidi không quan tâm, nó chỉ muốn ăn thật nhanh và lại trở về phòng. Nhưng khi vừa hoàn thành bữa ăn thì phu nhân nhẹ giọng:
- Lát nữa ta có chuyện muốn nói với con, Heidi. Hãy gặp ta ở phòng trà.
Nó khẽ rùng mình, đoán trước được bà ta muốn nói gì nhưng chẳng thể phản kháng. Chỉ đành thở dài..
- Vâng, con biết rồi.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro