Mở đầu: tai nạn - xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu được mọi người khỏi cái chết và giải thoát Mikey khỏi bản năng hắc ám của hắn, cuối cùng cậu cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn và cùng Hina tiến vào lễ đường.

Nhưng đời không bao giờ như mơ. Khi Takemichi đang ra ngoài mua một số đồ chuẩn bị cho lễ cưới, đột nhiên một chiếc xe tải lao tới với vận tốc của một cái tên lửa.

Mắt cậu mở to ra nhìn chiếc xe lao tới, chuẩn bị cho cái kết bi thảm. Sau tất cả những gì cậu đã làm, vậy mà chẳng thể dắt tay người con gái mình yêu vào lễ đường.

"Đệt..."

.
.
.

Takemichi từ từ mở mắt ra thấy rằng không gian xung quanh là màu trắng, không gian im ắng không một bóng người.

Takemichi ngạc nhiên khi thấy mình ở chỗ lạ hoắc, cậu đã tưởng rằng mình quay về quá khứ như mấy lần trước, ai dè lại xuyên vào nơi này.

"Xin chào, Takemichi "

Takemichi giật mình nhìn vào nơi phát ra giọng nói.

Đó là một cô gái trông có vẻ là trong độ tuổi thiếu niên. Cô gái mái tóc đen tuyền dài, mặc một chiếc hoodie đỏ đen cùng với chiếc váy bò ngắn. Trông cô bé rất bình thường ngoại trừ chiếc mặt nạ bị nứt một cách bí ẩn.

Takemichi ngập ngừng nói

" Xin chào? Cậu là..."

"À xin lỗi. Ta là thần sáng tạo. Chào mừng đến với hư không"

THẦN SÁNG TẠO!!?

Takemichi bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt mình. Cậu không thể tin được thần sáng tạo lại trông bình thường đến tầm thường như vậy!.

"Tin hay không là tùy con. Dù sao ta cũng không phải là thần sáng tạo duy nhất"

Takemichi ngạc nhiên. Không phải chỉ có một vị thần sáng tạo?

"Có nhiều hơn là một vị thần sáng tạo sao?"

"Ừa, ta và vị thần sáng tạo của thế giới con là hai người khác nhau. Hư vô này được tạo ra để liên kết các thế giới với nhau, giông như cầu nối vậy"

Takemichi trầm tư nhìn vị thần trước mặt mình.

"Nếu người không phải thần sáng tạo của con, vậy tại sao con lại ở đây"

"Đơn giản thôi. Vì ta thương con, đồng thời ta cũng ghét lão già đó"

Lão già? Chẳng lẽ nói về thần sáng tạo bên cậ-

Chưa kịp dứt suy nghĩ, đột nhiên vị thần kia cúi xuống áp sát Takemichi, làm Takemichi giật cả mình.

"Con là một người tốt. Và sau tất cả mọi thứ con đã làm, thì con nên được đền đáp, chứ không phải chết một cách lố bịch như vậy được. Cái lão già đó hết chất xám rồi hay sao mà lần nào cũng dùng truck-kun vậy, còn nữa...bla...bla.."

Takemichi ngớ người nghe cô gái trước mặt liên tục chửi rủa "lão già" nào đó một cách ghê rợn. Nhưng ít nhất cậu cũng thấy ấm lòng khi có ai đó coi trọng công sức của cậu.

"Anoy.... thần ơi?"

Thần sáng tạo cuối cùng cùng cũng dừng nói. Cô hắng giọng một tiếng.

"Xin lỗi con. Vậy ta quay lại chủ đề. Vì thấy con quá khổ, nên ta quyết định tặng cho con vài món quà."

"Quà?"

"Phải. Mà món quà đầu tiên, và là món quà quan trọng nhất mà ta muốn tặng là xuyên không đến thế giới mới"








------------------------

Chú thích: chữ in nghiêng + ngoặc kép là tiếng nhật.

                  Chữ in nghiêng là quá khứ. (+ dấu ngoặc đơn) là lời thoại trong quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro