Mở đầu: bối cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới mới!!"
 
Takemichi ngạc nhiên hét lên. Vị thần sáng tạo gật đầu.

Hoàn cảnh của cậu lúc này chẳng khác gì mấy bộ manga của Chifuyu cả.

"Khoan đã! Con tưởng con sẽ quay về quá khứ như bao lần khác chứ !?"

"Về cơ bản thì ta không phải thần sáng tạo của bên con, nên ta không có quyền hạn gì để làm điều đó cả. Mà nếu có, ta sợ rằng việc đó sẽ làm hỏng kết cấu của thế giới đó và khiến nó bị sụp đổ. Xin lỗi con"

Takemichi nghe vậy thì rợn người. Cậu cũng không muốn mọi người bị liên lụy bởi cậu.

Dù sao thì ắt hẳn họ đang có một cuộc sống hạnh phúc...

Takemichi lắc đầu. Cậu cười khổ

"Không sao đâu ạ. Thần đã giúp con hết mức có thể rồi mà"

...

Vị thần sáng tạo nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình mà buồn lòng thương xót.

Cô thề nếu cô gặp lại lão già kia, cô sẽ đấm ông ta vỡ mũi.

"Được rồi. Quay lại tuyến tính ban đầu. Ta sẽ cho con chuyển sinh sang thế giới mới. Thế giới đó tên là Genshin Impact"

"Genshin Impact?"

"Đúng rồi. Đó là một thế giới kỳ ảo, và đồng thời nó sẽ không liên hệ đến thế giới của con, ví dụ như lịch sử, sinh vật, địa lí,...v...v... ngoại trừ văn hóa ra. Thế giới đó cũng cách thế giới con khoảng hai thế kỷ, nên công nghệ không tiên tiến cho lắm"

Thần sáng tạo lấy ra từ hư không một tấm bản đồ.

"Vì ta không muốn con phải chịu khổ nên ta sẽ cho con làm một người bán hoa. Ta biết con không muốn phải đánh đấm chém giết gì cả, tuy vậy con vẫn có thể phiêu lưu khám phá nếu con muốn"

Takemichi nghe vậy thì khá vui. Dù gì cậu cũng chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn thôi. Cậu nói duad

"Chuyện này làm con cứ cảm thấy như thể nhân vật chính trong mấy bộ manga vậy"

Vị thần lắc đầu.

"Ở thế giới này con không phải nhân vật chính, con sẽ giông giống một nhân vật phụ, phụ quá thì như một NPC luôn"

"Ể không phải sao?"

"Ở đây, nhân vật chính sẽ là hai anh em nhà lữ hành, Aether và Lumine. Về cơ bản thì họ bị lạc nhau và cố gắng để tìm người còn lại"

....

Cơ bản hết sức !!

"Tiếp tục. Ta sẽ cho con vision hệ thảo"

"Vision? Tầm nhìn"

Takemichi nghiêng đầu, trên đầu mọc một đống dấu chấm hỏi.

"Vision là món quà được ban tặng cho những người sống ở Teyvat, nghĩa là những người thế giới đó, và được công nhận bởi Thần. Chúng giúp cho người sử dụng kỹ năng nguyên tố dựa trên nguyên tố của Vision được ban tặng. Hiện tại có lôi, nham, băng, hỏa, phong, thủy, thảo. Nghe nói có loại thứ tám nữa cơ. Nhưng ta sẽ không đào quá sâu vào chuyện này."

Cậu tròn mắt phấn khích khi nghe đến sức mạnh.

"Vậy hệ thảo có khả năng gì ạ ?"

Vị thần ném cho cậu một cái gì đó trông giống như huy hiệu, mỗi tội nó phát sáng xanh khá kỳ lạ.

"Đây là vision của con. Khả năng chung của những người hệ thảo như con cường hóa sức mạnh liên quan đến hệ thảo. Trong trường hợp của con, thì ta ban cho con khả năng chữa trị. Nhưng khả năng chữa chị của con chỉ ở mức bình thường, nhưng nếu con chữa cho con thì nó sẽ không bằng chữa cho người khác. Giống tính của con vậy. Đổi lại ta sẽ lấy khả năng du hành thời gian, được chứ?"

Takemichi nắm chặt tay và gật đầu. Cậu thở dài biết rằng kiể dì cậu cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn.

"Tốt. Ta sẽ ban cho con khả năng hiểu ngôn ngữ trung, còn ngôn dân tộc vùng miền thì không.  Tiếp theo nơi sống"

Cô trải bản đồ ra. Cô giải thích lần lượt về các khu vực. Takemichi bị quay mòng trước một đống thông tin khổng lồ.

"Vậy con chọn khu vực nào?"

Takemichi trầm ngâm nhìn bản đồ một hồi lâu rồi lên tiếng.
 
"Liyue"

Vị thần ngạc nhiên trước quyết định của cậu.

"Tại sao không phải là Sumeru hay Inazuma? Chủ yếu những vision hệ thảo đều tụ tập ở Sumeru, còn Inazuma thì có cùng văn hóa với nhật bản, quê hương con cơ mà ?"

Takemichi gật đầu.

"Vâng. Nhưng con không muốn đến một nơi khắc nghiệt như Sumeru, càng không muốn sét đánh chết ở Inazuma. Liyue là một thành phố trông an toàn và xinh đẹp, đồng thời nó cũng là cầu nói với cả Sumeru và Inazuma. Con chưa từng đến Trung Quốc nên cũng muốn trải nghiệm"

Vị thần sáng tạo gật gù công nhận lập luận của cậu.

"Được. Vậy ta sẽ tặng con hai món quà cuối cùng"

Takemichi hồi hộp và mong chờ về hai món quà.

"Đầu tiên ta sẽ ứng cho con 20,000 mora để trang trải cuộc sống và phiêu lưu, còn lại thì con phải tự kiếm tiền để nuôi mình. Cuối ta sẽ cho con khả năng bất lão."

"BẤT LÃO!!!?"

Takemichi hét lên ngạc nhiên. Cậu biết vị thần sáng tạo vì thương cậu nên mới uy ái cậu. Nhưng thế này thì khác gì Sugar Mommy chứ.

"Đúng, bất lão. Nhưng nó không phải là bất tử, con vẫn có thể chết được như bình thường. Vì con bất lão cho dù con có 100 tuổi đi nữa, con vẫn sẽ trông như một thanh niên 26 tuổi"

Cậu cảm thấy phấn khích, đồng thời cậu cũng rất biết ơn vị thần trước mặt mình.

Takemichi nở một nụ cười tỏa nắng khiến tim ai đó bị chệch một nhịp.

"Con cảm ơn. Vì những điều mà người mang lại cho con"

T-thiên sứ có thật...

Takemichi khó hiểu khi mà thấy vị thần kia tát vào mặt mình.

"Được rồi. Hanagaki Takemichi, một người bán hoa, có vision hệ thảo. Nơi ở Liyue. Đã xong. Giờ thì tạm biệt. Mong con có cuộc sống hạnh phúc bên đó"

"Khoan! Chờ d-đã!!!!"

Chưa kịp dứt lời, một hố đen xuất hiện dưới chân cậu và nuốt chửng vị thiếu niên kia bỏ lại vị thần nhỏ.

"Thiệt là~ mình muốn nựng Take-chan quá... mặt trời nhỏ của mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro