Đậu hũ hạnh nhân biết bay ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sống ở đây được vài tháng rồi và bắt đầu quen với nhịp sống ở nơi đây. Người dân luôn yêu quý cậu vì cậu luôn tử tế, và tốt bụng. Vì thế nên thường xuyên có người lui tới cửa hàng cậu để mua hoa, người bị thương thì đến để xin được chữa trị.

Takemichi thường giúp đỡ người già và trẻ nhỏ, chữa trị không công, bảo vệ kẻ yếu thế (mặc dù cậu luôn bị bầm dập sau đó). Người gì đâu vừa tốt bụng vừa dễ thương vậy chứ. Cũng vì vậy mà nhiều người đã đổ cậu (mặc dù đa phần là nam nhân)

Takemichi đã thuê trọ ở nhà trọ Vọng Thư để nghỉ ngơi và trang trải cuộc sống. Bà chủ cũng quý cậu nên đã giảm giá tiền thuê nhà  cho cậu.

Takemichi đã được nghe qua rằng nơi đây thường là nơi lui tới của ma quỷ. Cậu là một người sợ ma, nhưng vì ở đây gần với cửa tiệm của cậu đồng thời giá cả cũng phải chăng nên cậu cũng bỏ ngoài tai mấy cái lời đồn vớ vẩn đó, dù gì thì đây cũng là thế giới kỳ ảo mà. ( mặc dù sau đó cậu đã gặp ma thật, nhưng cậu vẫn cố ở lại).

  Takemichi đã thuê trọ ở nhà trọ Vọng Thư cũng được một thời gian rồi. Nhưng không hiểu sao dạo này cậu có giác ai đó theo dõi mình. Chắc do cậu tưởng tượng ra thôi nhỉ? Chắc có lẽ bé Ming lại định trêu chọc cậu thôi ta?

Hôm nay là tròn một tháng Takemichi đến với thế giới này. Takemichi quyết định làm một món gì đó làm kỷ niệm.

Cái loại người chỉ biết làm mỳ tôm và trứng như cậu thì chỉ làm mấy món đơn giản thôi.

Vì lý do đó, Takemichi quyết định sẽ làm đậu hũ hạnh nhân. Dù sao hôm nay trời cũng khá nóng.

~15 phút sau~

Cuối cùng, đậu hũ hạnh nhân cũng ra lò, mặc dù trông nó cũng tạm được. Takemichi cảm thấy tự hào với chính mình vì đã nấu được một món ngon, mặc dù không bằng Yanxiao nấu.

Takemichi đã nấu vài suất. Một suất cho cậu, một suất cho bà chủ, một suất cho Yanxiao, một suất cúng cho bé Ming để bé tha cho cậu lúc ngủ, còn lại là cho nhân viên nhà trọ.

Takemichi để đĩa đậu hũ hạnh nhân trên bàn, nghĩ bụng đem tặng cho mọi người trước đã rồi ăn.

Mọi người đều vui vẻ nhận đĩa đậu hũ hạnh nhân, tất cả đều khen ngon. Bé Ming thì khúc khíc cười, vui vẻ nhận rồi tan biến. Có mỗi Yanxiao nói đểu cậu thôi.

"Ngon lắm đó, Hanagaki. Cảm ơn vì món ăn"

"Hihi Bé Ming cảm ơn anh Takemitchy hihi"

"Cũng tạm. Tuy vậy cậu còn thua tôi xa, cần học hỏi nhiều Haha "

Takemichi cười vui vẻ trước nhận xét của vị bếp trưởng kia. Tuy rằng trông ông ấy có vẻ hung dữ vậy thôi, chứ là một người khá dễ tính.

"Vâng vâng, xin được chiếu cố. Mong rằng mấy con ma sẽ không quấy nhiễu ngài nữa"

Takemichi quay lại phòng trọ. Cậu hí hửng mong chờ được thưởng thức thành quả của mình.

Khi đến nơi, chiếc đĩa đậu hũ hạnh nhân cậu để trên bàn đột nhiên không cánh mà bay.

Takemichi tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy đâu.

Chuột chăng? Có con chuột nào lại tha luôn cái đĩa không chứ !?

Takemichi thề rằng nếu cậu bắt được con chuột đã trộm đĩa đậu hũ hạnh nhân của cậu, cậu sẽ biến nó thành món chuột bảy món !!

Trong lúc đó, trên mái nhà nhà trọ Vọng Thư...

"Con chuột" đang vừa ngồi tận hưởng khí trời, vừa ăn đậu hũ hạnh nhân thì tự nhiên nhột.

"Vị của nó... cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro