Cục nợ mang tên Childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang chỉnh lại những bông hoa lyli trong lúc đang vắng khách.

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đằng sau. Một bóng người đàn ông cao lớn chạy về phía cậu.

"Takemichi ới ời ơi~~"

Đột nhiên bị ôm từ đằng sau khiến cho cậu mất đà lao về phía trước, suýt nữa lao vào làm hỏng mấy đóa lyli.

"Bỏ tôi ra Childe!! Tôi sắp ngã đến nơi rồi! Nếu mấy bông lyli này mà gặp vấn đề gì là cậu chết với tôi !!!"

Childe chỉ cười khúc khích trước cơn giận của cậu, hắn từ từ thả cậu ra.

"Hì hì~ Xin lỗi, xin lỗi đồng chí. Do tôi vui quá thôi. Lúc nào gặp anh cũng khiến tôi phấn khích cả"

Takemichi thở dài ngao ngán, cậu chẳng hiểu nổi tính nết của tên này nữa. Nếu như Childe mà hút adrenalin, thì cậu sẽ tưởng nhầm rằng có một Hanma nữa ở thế giới này mất.

Cậu nhìn Childe trước mặt mình mà giật mình.

Tại sao mà trên người tên này lại có nhiều vết thương gấp ba lần hôm trước vậy!? Thế quái nào mà hắn còn sống!?

"Cậu làm cái gì mà cậu trông còn tàn tạ gấp mấy lần hôm trước vậy !?"

Takemichi lo lắng đến kiểm tra vết thương trên người hắn.

Childe cười thỏa mãn khi thấy chàng bán hoa đáng yêu của hắn lo lắng cho hắn như vậy.

"Tôi chỉ đấu hăng quá thôi~ với cả, đây đã là gì chứ"

Là gì của cậu là muốn thế nào!? Cậu phải đứng giữa sự sống và cái chết thì mới thỏa mãn hả???!!!

Đột nhiên, Childe ngả người về phía trước, áp sát cậu. Hắn nhìn về phía cậu rồi nở một nụ cười gợi đòn.

"Với lại, cứ tưởng tượng được anh Takemichi đây chữa trị cho, càng khiến tôi bị kích thích mà càng đánh hăng lên thôi~"

...

Quả thật, cho dù là thế giới nào đi nữa, thì đều phải có ít nhất một tên điên.

Mà cậu thì phải điên hơn khi mà cậu lại nhận cậu ta về chữa trị. Đã thế còn hứa sẽ chữa trị miễn phí bất cứ lúc nào mà hắn muốn chứ !!?

Takemichi thở dài. Takemichi đá nhẹ vào chân Childe khiến hắn kêu đau.

"Nhích ra. Cấm cử động, không thì đừng hòng tôi chữa cho cậu miễn phí lần sau"

"Không sao~ tôi đây cũng không thiếu tiền"

Takemichi mắt giật giật. Takemichi quay mặt đi không nói gì. Tay vẫn sử dụng năng lực phục hồi để chữa trị cho những vết thương của Childe.

Childe chỉ cười khúc khích trước vẻ mặt giận dỗi của cậu.

Chọc giận chàng bán hoa này quả là một thú vui tinh tế.

Nhìn cậu chữa trị cho hắn làm hắn nhớ đến lần đầu cậu và hắn gặp nhau...

.
.
.
1 TUẦN TRƯỚC...

Hắn vừa đi chiến đấu xong, trên người toàn vết thương lớn nhỏ. Hắn kiệt sức, mà nằm liệt xuống đất.

'Này! Cậu gì ơi! Cậu ổn chứ? Cậu có cần giúp không?'

Tiếng nói vọng đến khiến cho hắn nhíu mày tò mò. Hắn từ từ ngồi dậy, đánh giá người con trai trước mặt mình.

Người con trai có mái tóc rối bù màu đèn nhánh. Đôi mắt của thiếu niên màu đại dương lấp lánh tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể trực trào. Trang phục giản dị chẳng có gì đáng chú ý.

'Cậu là bác sĩ à?'

'Không, tôi chỉ là một người một người bán hoa ngu ngốc thôi'

Người con trai cúi xuống kiểm tra vết thương, điều đó khiến cho Childe giật mình.

'Cậu đang làm gì vậy !?'

'Kiểm tra vết thương. Cậu bị thương khá nặng đấy'

Hắn nhìn con người trước mặt đang nghiên cứu từng vết thương của hắn mà bật một tiếng cười nhẹ.

Cậu ta đúng là một chàng bán hoa ngốc.

'Tôi có thể thấy vision hệ thảo của cậu. Đó là lí do cậu tự tin vào việc chữa trị cho tôi sao?'

Thấy người con trai trước mặt mình khựng lại khiến hắn cười khẩy.

'Tôi cũng có thể thấy vision hệ thủy của cậu. Đó có phải là lí do cậu tự tin vào khả năng chiến đấu của mình ?'

Bị đáp trả lại khiến hắn bị hố. Thay vì tức giận, hắn lại cười phá lên.

'Cậu thật là thú vị. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. Tôi là Childe. Cậu tên là gì ?'

'Takemichi. Hanagaki Takemichi'

Takemichi à...

Một lúc sau, một ánh sáng xanh xuất hiện. Người con trai ấy cẩn thận chữa trị từng vết thương cho hắn. Từng cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua. Cảnh tượng người con trai lúc này tựa như thiên sứ giáng trần in sâu vào tiềm thức hắn.

Thình..thịch...

Một cảm giác lạ len lỏi trong hắn khiến cho con tim hắn đập nhanh hơn bình thường.

Khi quá trình chữa trị hoàn thành, hắn liền bừng tỉnh, xen vào đó là cảm giác tiếc muối. Hắn muốn được người con trai trước mặt chăm sóc lâu hơn một chút.

'Có vẻ ổn thỏa rồi đấy. Cậu còn đau ở đâu không ?'

Hắn không ngần ngại, chỉ vào môi mình.

'Ở đây'

'...'

Người con trai đó khóe môi giật giật, tự hỏi đầu của tên kia có vấn đề gì không.

'Tôi thấy cậu còn khá trẻ mà lại bị dồn đến mức này rồi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?'

Hắn cười tinh nghịch

'Tôi đây cũng 19 tuổi rồi. Còn em thì sao?'

'...dạ em đây cũng mới 26 tuổi thôi ạ'

Hắn bất ngờ. Người trước mặt hắn trông nhỏ bé gầy gò thế kia lại là anh sao!?

Hắn hắng giọng, trở lại dáng vẻ 'nạnh nùng' như trước.

'Về việc chữa trị. Tôi sẽ trả tiền. Anh muốn bao nhiêu-

'Tôi không lấy tiền. Tôi chữa trị không công. Tôi là người bán hoa chứ không phải bác sĩ'

Nghe thấy câu nói của cậu khiến hắn bất ngờ rồi lại thích thú.

Không biết cậu đây là tốt bụng hay ngu ngốc nữa. Nhưng điều này càng khiến hắn thích cậu hơn.

Thấy người bán hoa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn nói với giọng tiếc muối.

'Tôi mong rằng tôi có thể gặp anh một lần nữa'

Người bán hoa khựng lại. Cậu chỉ về một nơi rồi nói.

'Cửa tiệm của tôi ở ngay gần đó. Cậu có thể đến đó mua ủng hộ tôi vài bông. Tôi cũng sẽ chữa trị miễn phí cho cậu bất cứ lúc nào cậu muốn'

Người con trai mỉm cười ấm áp. Nụ cười tỏa nắng khiến cho tim ai cũng rạo rực. Cậu tựa như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn vậy.

Có lẽ cũng vì vậy mà ngày nào hắn cũng đến cửa tiệm chỉ để có thế lại gần với trái tim chàng bán hoa của hắn thêm chút nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro