Nhà lữ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành và Paimon đã đến nhà trọ Vọng Thư với hi vong có thể gặp được tiên nhân. Paimon hoài nghi rằng một nơi không đủ tiên khí thế này thì liệu có thể gặp ít nhất một tiên nhân? Nhưng nhà lữ hành vẫn quyết vào xem sao.

Cả hai đi lên sân thượng để tìm. Nhà lữ hành nhìn khắp nơi chẳng thấy đâu. Đang có ý định bỏ cuộc. Bỗng nhiên, tiếng ai đó cất lên làm cả hai người giật mình. Đó một vị tiên nhân, Xiao.

Xiao vì hôm trước được 'tặng' đậu hũ hạnh nhân, nên hôm nay mới có tâm trạng để gặp nhà lữ hành. Nhưng cũng chỉ đến để tiễn khách, tiễn xong thì rời đi.

Thấy Xiao biến mất, nhà lữ hành bối rối không biết làm gì, còn Paimon thì tức giận muốn chửi thề, nhưng sợ lại gây nghiệp thì mai sau cạp đất mà ăn.

Cả hai quyết định đến gặp chủ nhà trọ xem có thể có gợi ý gì không.

"Ồ? các bạn đã gặp Xiao rồi sao? Không tồi, Hiếm khi cậu ấy có tâm trạng tốt, lại còn đồng ý ra người"

Bà chủ cười khúc khích, còn Paimon thì ngạc nhiên

Hóa ra thái độ như vậy đã là tâm trạng tốt rồi?

Ba người họ nói chuyện phiếm một hồi thì cuối cùng bà chủ cũng gợi ý họ thử dỗ vui vị tiên nhân kia bằng một suất đậu hũ hạnh nhân và món sở trường của họ.

Hai người họ đi gặp Yanxiao, đầu bếp của nhà trọ Vọng Thư.

Ban đầu ông ấy trông có vẻ nóng tính, hung dữ. Nhưng khi nghe nói bà chủ gọi món thì ông cũng trở nên dịu dàng hơn.

Yanxiao kể rằng ở đây có đồn thổi là có ma, dạo gần đây ông cũng bắt gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Nên điều đó khiến tay ông trở nên run rẩy, không thể tạo ra một đĩa đậu hũ hạnh nhân ngon được. Lực bất lòng tâm.

Khi Paimon và nhà lữ hành xuống bếp. Họ đã bị dọa khi hồn ma một cô bé chạy qua.

Họ quyết định về nói chuyện với bà chủ.

Sau khi chạy qua chạy lại, gặp đủ thứ chuyện. Cuối cùng họ cũng bắt được hồn ma cô bé, Bé Ming. Họ thở dài mêht mỏi, nói chuyện với Bé Ming. Bé Ming cất lên tiếng hát ma mị khiến cho ai cũng lạnh sống lưng.

Paimon mất kiên nhẫn lên tiếng

"Ma ám là không tốt! Bạn nhỏ có hiểu không !?"

Bé Ming dừng hát, cô bé cười khúc khích tinh nghịch.

"Không muốn~ Bé Ming muốn chơi cơ~ Bé Ming muốn chơi với anh Takemitchy cơ~"

Nói xong con bé lại tiếp tục hát.

Paimon khó chịu mất kiên nhẫn, nó muốn hét lên khiến hồn ma trước mặt im lặng nghe lời. Nhưng sau đó cả Paimon và nhà lữ hành đều khó hiểu trước câu nói của hồn ma cô bé.

Takemitchy là ai cơ?

Hết cách, họ phải trở lại để gặp bà chủ.

"Bà chủ, ở đây có ai tên là Takemitchy không ?"

Bà Chủ nhíu mày, khó hiểu trước câu nói của nhà lữ hành.

"Takemitchy? Ý cậu là Takemichi à?"

Hai người kia gật đầu khiến cho bà chủ càng khó hiểu.

"Sao cậu lại muốn biết về cậu Hanagaki. Chẳng phải hai người đang khuyên nhủ tên tiểu quỷ đó sao ?"

Cả hai tường thuật lại mọi chuyện cho bà chủ nghe, thì bà mới hiểu ra mọi chuyện.

"Ra là vậy... Hiện tại cậu Hanagaki không ở đây. Nhưng các cậu có thể thử tìm cậu ấy ở tiệm bán hoa Hana gần đó xem. Cậu ấy là chủ tiệm hoa đó nên có lẽ cậu ấy vẫn còn ở đấy"

Hai người lê bước tiến tới tiệm hoa. Cả người mỏi nhừ do phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nãy giờ.

Hai người dừng chân tại tiệm hoa. Ánh trăng chiếu sáng cửa tiệm nhỏ giản dị khiến nó trở nên huyền bí và lộng lẫy lạ thường.

"Xin l-

Nhà lữ hành tự nhiên bất động trước cảnh đẹp trước mắt.

Hình ảnh người thiếu niên ôm bó Hoa Nghê Thường, loài hoa đặc sản Liyue. Mái tóc đen tuyền phản lại ánh sáng của mặt trăng. Đôi mắt đại dương long lanh ngắm nhìn những bông hoa một cách chăm chú. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những cánh hoa mềm mịn.

Paimon thấy làm lạ khi thấy nhà lữ hành tự nhiên đứng bất động như tượng.

"Này Aether! Này!!"

Paimon hét lớn vào tai nhà lữ hành khiến anh ta giật mình bừng tỉnh.

"Hả? Gì vậy"

Người con trai nghe thấy tiếng nói thì cũng giật mình nhẹ. Cậu tò mò từ từ quay ra xem sao.

"Xin chào. Không biết hai vị đây cần gì ạ ?"

Người bán hoa nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Cậu nở nụ cười thương hiệu rồi tiến tới tiếp đón hai người lạ mặt.

Hai người kia giật mình quay về phía cậu.

"À vâng cho h-"

"Cậu có phải là Takemichi không !?

Nhà lữ hành khó chịu khi tự nhiên thức ăn dự trữ ngắt lời của anh.

Người bán hoa nghiêng đầu khó hiểu.

"Vâng...? Hai người tìm tôi có việc gì?"

Nhà lữ hành gật đầu giải thích.

"Tôi tên là Aether, một nhà lữ hành. Còn đây là Paimon, bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi muốn khiến cho hồn ma cô bé ở nhà trọ Vọng Thư không quấy rối khách và đầu bếp nữa. Chúng tôi muốn đầu bếp Yanxiao làm giúp một món ăn"

Hồn ma cô bé? Chắc bọn họ đang nói tới bé Ming.

Mà khoan đã... Aether? Nhà lữ hành?

Khoan! chẳng phải họ là nhân vật chính mà thần sáng tạo kể cho mình sao!? Thế thì khoảng thời gian sống bình yên của mình sẽ bị phá hủy mất!

À mà chắc mình chỉ như một nhân vật phụ, hoặc một NPC thôi nên chắc họ chỉ nhờ mình một vài việc rồi rời đi thôi nhể?

Nếu vậy việc họ nhờ mình thì ắt hẳn sẽ có nguyên nhân sâu xa nào đó, chứ không đơn giản là họ muốn thử thưởng thức đồ ăn ở nhà trọ Vọng Thư thôi đâu, đúng không ?

"Vâng. Nhưng tại sao cậu lại muốn Yanxiao làm món ăn? Tôi khá chắc là không phải do cậu muốn thưởng thức món ăn đâu nhỉ ?"

Paimon lên tiếng.

"Bọn tôi phải làm vậy để dỗ vui một vị tiên nhân"

"Liệu cậu có thể giúp chúng tôi một tay không ?"

Người bán hoa trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp.

"Được thôi. Tôi từng gặp ma ở đó rồi, nhưng tôi khá ngạc nhiên khi mà chỗ tôi ở lại có một tiên nhân đấy"

Một lúc sau họ trở về gặp lại hồn ma cô bé.

Tên tiểu quỷ thấy người bán hoa liên vui vẻ lao tới.

"Takemitchy~ chơi với bé Ming đi~"

Cậu thở dài, ân cần nói chuyện với Bé Ming.

"Được, nếu như bé Ming không trêu người khách trọ nữa được chứ."

"..."

"Được"

"Bé Ming sẽ không trêu chọc người khách trọ nữa. Nhưng Takemitchy phải đến chơi với bé Ming đó~"

Cô bé đột nhiên nhìn vào nhà lữ hành, cười khúc khích rồi nói

"Cả anh nữa đó nha~ Nếu anh không đến, thì bé Ming sẽ tìm đến anh"
 
Nói xong con bé bỏ lại cả ba người một mình.

"Ya hee, cuối cũng xong"

Paimon réo lên, bay lượn trên không chung.

Người bán hoa mỉm cười. Đột nhiên, ánh mắt cậu va vào vết thương trên tay nhà lữ hành.

"Cậu bị thương rồi kìa. Để tôi giúp"

Nhà lữ hành giật mình khi người con trai nhẹ nhàng chạm vào vết thương của anh.

Trái tim anh tự nhiên đập nhanh hơn. Anh có thể thấy sức nóng từ mặt mình và từ bàn tay người con trai kia cầm nắm. Anh lắp bắp nói.

"Kh-không cần...tôi"

Những lời định nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng. Mắt của cả Paimon và nhà lữ hành mở to ra ngạc nhiên khi thấy ánh sáng xanh hiện lên cùng với vết thương đang dần dần lành lại.

Paimon vô tình thấy được vision hệ thảo lấp ló đằng sau chiếc tạp dề trắng của người bán hoa. Nó khá ngạc nhiên khi người bán hoa nhỏ bé này có thể được vị thảo thần công nhận.

Sau khi xong, người con trai nở nụ cười dịu hiền.

"Xong rồi đấy."

Nhà lữ hành bừng tỉnh. Anh cảm thấy vừa bối rối vừa ngại ngùng.

Tại sao anh lại cảm thấy như vậy khi ở gần người con trai trước mặt mình ?

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Liệu tôi có thể làm gì để trả ơn-

"Tôi làm cái này không công nên cậu không cần trả tiền đâu"

Cậu mỉm cười. Định bụng rời đi ngay.

"Vậy có vẻ, tôi xong việc ở đây rồi-

"Cậu là một người mang vision hệ thảo sao"

Người bán hoa khựng lại khi nghe lời Paimon nói.

Vậy là chấm hết... những tháng ngày bình yên của mình...

Nhà lữ hành nghe vậy phấn khích. Nếu như điều đó là thật, thì anh có thể đồng hành với người con trai này.

"Thật vậy sao !? Vậy cậu có muốn cùng tôi th-

"KHÔNG!!!"

Cậu không muốn đánh đấm chém giết gì cả. Cậu chỉ muốn được bình yên thôi.

Với cả cậu chỉ là một NPC thôi, và nhiệm vụ của cậu đã xong rồi.

Nhưng cậu nào hay biết là những người mang vision sẽ không bao giờ là NPC cả...

Nhà lữ hành bối rối và ủ rũ trước lời từ chối của cậu.

"Vậy à..."

"Vâng, xin lỗi vì không thể tham gia cùng cậu. Thôi tạm biệt cậu"

 Nhà lữ hành gật đầu chào lại

 Người con trai tóc đen rời đi lặng lẽ bỏ lại ai đó đang tương tư cùng với thức ăn dự trữ.

"... Mong có thể gặp lại cậu ấy thêm lần nữa"

Sau đó nhà lữ hành bị thức ăn dự trữ kéo đi tiếp tục nhiệm vụ còn đang dang dở.

Ở đâu đó trên kia, họ đâu biết có ai đó đang quan sát họ lặng lẽ với cảm giác vừa khó chịu vừa thỏa mãn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro