Tiên nhân và đậu hũ hạnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận nhà lữ hành đã rời đi, Takemichi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi trở về nhà trọ thân thương của mình.

Verr Goldet nhìn thấy cậu trở lại liền nở nụ cười thương hiệu đón tiếp cậu.

"Mừng cậu Hanagaki trở về, có lẽ cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ với nhà lữ hành nhỉ?"

Vui vẻ gì chứ, cậu còn đang muốn tránh mặt họ đây...

"Vâng..."

Đột nhiên cậu nhớ lại nhiệm vụ của nhà lữ hành. Vẻ mặt của cậu từ chán nả tự nhiên trở nên phấn khích.

"Nhắc mới nhớ, nhà lữ hành bảo tôi là họ phải nhờ Yanxiao phải làm món gì đó cho một vị tiên nhân ở đây. Tôi từng gặp ma ở đây rồi, nào ngờ ở nhà trọ mình còn có tiên nhân nữa."

Verr Goldet cười khúc khích trước sự phấn khích dễ thương của cậu.

"Nhà trọ của tôi mà. Nó phải đặc biệt chứ~"

Takemichi cười trước bình luận của bà chủ. Cậu thở dài tiếc muối.

"Nhưng buồn thật đấy... Nếu tôi biết trước điều này thì hôm đó tôi đã làm một suất đậu hũ hạnh nhân cho vị tiên nhân đó"

Verr Goldet cũng chỉ cười nhẹ.

"Đúng là buồn thật, bởi món ăn yêu thích của vị tiên nhân đó cũng chính là đậu hũ hạnh nhân"

Takemichi khựng người khi nghe vậy,

"Khoan! Chẳng lẽ món ăn mà nhà lữ hành nhờ Yanxiao làm là..."

Bà chủ nở nụ cười tươi, nhưng lời nói nhẹ nhàng mà bà chủ thốt ra thì như sét đánh ngang tai.

"Đúng vậy, đó là đậu hũ hạnh nhân"

Toi rồi...

Không biết có phải cậu vừa khiêu chiến tới vị tiên nhân đó không

Không được!!

"Bà chủ, giờ bà có biết vị tiên nhân đó ở đâu không? Tôi muốn làm tặng ngài ấy một suất đậu hũ hạnh nhân"

Không thì tôi sẽ ân hận cả đời mất.

Verr Goldet trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

"Khó nói lắm... Với cả nếu có biết thì chưa chắc cậu có thể gặp được. Tiên duyên khó cầu, rất nhiều người thật lòng đến thăm viếng tiên nhân, cho đến cuối đời vẫn chưa 1 lần được gặp tiên nhân."

Mặt cậu xịu xuống. Takemichi thất vọng vì không đạt được ý nguyện của cậu.

"Vậy sao..."

Verr Goldet cười nhẹ. Chàng trai này quả thật dễ thương quá đi.

"Tuy nói là vậy, nhưng chưa thử sao biết được? Biết đâu cậu lại may mắn gặp vị tiên nhân ấy thì sao ?"

Takemichi nghe vậy thì phấn chấn trở lại.

Đúng vậy. Chưa thử sao biết được.

Cậu chào tạm biệt bà chủ và lên phòng chuẩn bị làm món đậu hũ hạnh nhân.

~~~~~

"Takemitchy đang nấu ăn sao~?"

Takemichi giật mình khi bé Ming đột nhiên xuất hiện đằng sau cậu.

"Ừa, bé Ming muốn ăn không? Anh làm thêm một suất nữa"

Bé Ming cười khúc khích gật đầu. Con bé cứ ngắm cậu nấu ăn khiến cậu có chút không thoải mái cho lắm.

"Xong rồi!"
 
Cậu nhìn thành quả của mình mà tự hào.

Takemichi cúng một đĩa đậu hũ hạnh nhân cho bé Ming. Cậu cười vui vẻ. Cậu lấy một đĩa. Còn một đĩa để trên bàn cho tiên nhân.

Takemichi thưởng thức thành quả của mình, vừa ăn vừa cảm thấy hãnh diện.

"Ngon ghê. Quả là tay nghề của mình."

Takemichi liếc đĩa đậu hũ hạnh nhân trên bàn mà thở dài. Cậu lẩm bẩm một mình.

"Có vẻ như thất bại rồi. Chắc không thể gặp vị tiên nhân đó rồi-"

"Cậu tìm tôi sao ?"

Cậu giật mình đến nỗi nghẹn đậu hũ hạnh nhân.

Takemichi nhìn xung quanh. Anh mắt dừng lại ở cửa sổ.

Trên bệ cửa là một thiếu niên tóc đen highlight màu xanh lục. Đôi mắt vàng kim sắc bén. Điểm nhấn chắc phải nói đến dấu ấn hình thoi tím trên trán và hình xăm kỳ lạ bên tay phải.

Takemichi khá ngạc nhiên trước ngoại hình của vị tiên nhân trước mặt. Trông ngài ấy vẫn ngầu. Nhưng trông ngài ấy trẻ hơn cậu nghĩ và nhỏ con hơn.

Không. Đừng để ngoại hình đánh lừa, Takemichi. Ngươi cũng từng nhầm "cô bé" khoảng 300 tuổi kia rồi.

"Sao ngơ ra vậy? Chẳng phải cậu muốn được gặp ta?"

Xiao bước vào phòng. Anh từ từ tiếp cận cậu.

Thoát khỏi đống suy nghĩ, Takemichi bối rối không biết nói gì.

Đòi gặp người ta, song lại không biết tiếp chuyện gì.

Mà trông ngài ấy hơi lùn nhỉ? Trông còn lùn hơn vị tổng trưởng chibi nào đó của cậu....

Khoan! Đó không phải là trọng tâm!!

Takemichi cầm đĩa đậu hũ hạnh nhân trên bàn và đưa cho Xiao.

"À chỉ là hôm trước, tôi có đậu hũ hạnh nhân, nhưng tôi không biết sự hiện diện của ngài... cho nên hôm nay tôi đã làm cho ngài một phần để đền bù"

Xiao cầm đĩa đậu hũ hạnh nhân. Từ từ cho một miếng vào miệng thưởng thức.

"Cũng được..."

"Ngài thích là tôi vui rồi-

"Xiao"

Xiao cắt lời cậu.

"Tên ta là Xiao. Ngươi cứ xưng hồ bình thường là được."

Takemichi nghe vậy thì có chút bối rồi. Sau đó cậu cũng nở nụ cười ấm áp.

"Vâng, nếu ng- anh thích thì anh cứ bảo tôi, tôi sẽ làm bao nhiêu đậu hũ hạnh nhân mà anh muốn"

Thấy nụ cười của người con trai trước mặt giành cho mình, tự nhiên anh cảm thấy đĩa đậu hũ hạnh nhân ngon hơn bình thường.

Có lẽ còn ngon hơn cái mà nhà lữ hành đưa anh hôm qua.

Xiao tiếp tục thưởng thức món ăn bình thường. Nhưng nếu ai đó để ý thì sẽ thấy được vệt hồng trên tai vị tiên nhân kia.

Takemichi mỉm cười khi thấy Xiao đang ăn món cậu làm một cách ngon lành.

Takemichi quay ra lấy đĩa đậu hũ hạnh nhân của mình.

"Nếu anh muốn, thì anh có thể ăn......phần của tôi"

Khi cậu quay lại thì vị tiên nhân kia đã biến mất không một giấu vết chỉ để lại đĩa và thìa không trên bàn.

Cậu thở dài và đưa một muỗng đậu hũ hạnh nhân vào miệng.

Bà chủ nói đúng.

Tiên duyên thật khó cầu....
























---------
Tôi đã comeback rồi đây >:3.

Sau khi mẹ tôi tìm ra được thứ thuốc rau thần thánh thì tôi đã trở nên đỡ đau hơn rất nhiều và comeback sớm hơn một chút.

Tôi đã hứa sẽ không sủi mà hahaha

Nhanh còn phải đến Monstadt rồi hú hét Bennett x Take nữa. Hú hú khặc khặc

Bonus: chiều cao nhân vật tôi tra được

Takemichi: 1m65

Mikey: 1m62

Xiao: 1m61






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro