[Chương 5] Vấn Đề Về Chiều Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió thổi tạt vào mặt Kabukimono, hắn đảo mắt quan sát một lượt quanh sân thượng. Phạm vi tầm nhìn của hắn bị được bao quát bằng rất nhiều chậu cây xanh mơn mởn đa thể loại.

"....Mấy quả cà tím với mấy
cây ớt chuông xanh phát triển khoẻ re, hay vô hè làm tí vài bữa BBQ ngoài trời đi, Hiiragi ha!"

Và, bóng người tóc trắng đang tươi cười cầm những chậu đất chính xác là Umemiya- nói cho văn vẻ thì là thủ lĩnh kiêm chức danh kẻ mạnh nhất ở Boufuurin.

Còn bảo cho nó chính xác hơn thì là hoa hậu thân thiện mang vibe anh trai hàng xóm.

Umemiya lúc này đang ngồi xổm xuống, quay lưng về phía những người phía sau, Hiiragi thì mặt mày nghiêm trọng (dù cho mặt anh ta lúc nào cũng thế,chỉ riêng lần này là trông không khác gì lúc bình thường) tiến đến gần người kia.

"Có chuyện này nghiêm trọng mới xảy ra..."

"Về việc đó.."

Umemiya vẫn cất giọng đều đều không rõ cảm xúc.

"Tôi đã biết rồi."

'Quả nhiên là thủ lĩnh, thảo nào tin tức nhanh như vậy..'

Kabukimono như đã thông suốt điều gì đó, ánh mắt hắn lấp lánh hướng về phía người tóc trắng đằng trước. Nhưng lúc này, cả cơ thể hắn bỗng khựng một cái..

Một suy nghĩ khá thú vị xẹt qua tâm trí Kabukimono.

'Khoan đã, tin tức thế nào lại đi nhanh như vậy được?!'

Lúc bọn hắn chạm mặt băng Shishitou, rõ là trong 30m đổ lại làm gì có ai bên Fuurin nữa chứ?

Ít nhất là như vậy..

Trừ khi, cái con người tóc trắng kia đang ám chỉ cái khác. Ngay sau đó, Umemiya không phụ suy đoán của hắn, anh ta quay lại nhìn,tay chỉ chỉ vào mấy cái chậu cây mà bảo:

"Số lượng của chậu đựng bị chênh lệch với số cây mầm!"

'Biết ngay mà.'

Kabukimono quay sang nhìn các thành viên còn lại, bọn họ lúc này sẽ chia làm hai loại:

Một là những người đã đơ mặt cả ra, hoặc đơ mà giả đò bình thường.

Hai là một mình hắn.

Còn ba là cho Hiiragi, anh ta như đã đoán trước được phần nào,có điều nhìn gương mặt bây giờ đã hơi thiếu kiên nhẫn.

"Hả? Đằng kia chính là Umemiya sao?''

''Là ANH Umemiya!!''

Sugishita cọc cằn chỉnh lại.

''Mày im bà nó cái miệng lại.''

Vừa dứt lời, Sakura liền bị Sugishita, lúc này đã và đang bị chọc điên chộp lấy cổ áo. Trước khi Kabukimono vừa định tách cả hai tên đang gầm gừ với nhau ra thì phía bên kia Umemiya đã đi trước mà cất tiếng:

'' Ô kìa, có vụ gì căng hay sao mà mọi người tụm hết lại với nhau vậy? ''

Nói rồi, anh ta giơ vài chậu cây lên cho bọn họ xem rồi kèm theo nụ cười:

''Qua đây xem mấy bé cây nè.''

Nhìn dáng vẻ vô tri của người đằng trước, Kabukimono tự hỏi rằng người này có điểm gì để thu hút đuợc người khác??

Mạnh, nghe cũng hợp lý.

Có đầu óc? Ừ, nghe rất ổn.

Vậy còn thiếu điều gì đó nữa mà Kabukimono chưa thể phát hiện ra. Xem ra hắn sẽ phải nhân cơ hội này quan sát con người này nhiều chú-....

''Em xin phép ạ!!''

Cậu nhóc cấp hai bị những người bên Shishitou đứng phắt dậy, khuôn mặt cậu ta lúc này tái nhợt, lại còn lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán.

Hắn đoán rằng cậu ta không nhịn được mấy chuyện vừa nãy mà tuôn ra hết cả rồi. Tất nhiên là gần 5 phút sau đó hắn đều chuyên tâm nghe cậu nhóc kia trình bày sự việc, cậu ta lúc này cuối thấp đầu xuống rồi nói với khuôn mặt lã chã nước mắt:

"..Em thành thật xin lỗi, xin lỗi vì đã để các anh bị liên luỵ vào việc này!!"

Kabukimono cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn bốc vài miếng bắp rang trong túi áo lên nhai, thật sự thì nghe cậu nhỏ kia kể còn khiến người ta cảm tưởng như phần mở đầu câu chuyện nhân vật chính giúp đỡ người khác rồi bị đập nhừ tử, cuối cùng là màn buff bẩn mạnh lên rồi trả thù sau đó thống nhất Nhật Bản.

Có vẻ là chính Kabukimono nghĩ nhiều rồi, nhưng có điều thanh niên lớp 9 kia nhuộm thêm cái tóc màu vàng nữa thôi thì đống kịch bản mà hắn nghĩ ra sẽ còn xa hơn thế..

"Sasaki, thật sự cảm ơn em nhé.."

Ồ, hắn vừa bị lôi trở ngược lại chủ đề chính,đảo mắt nhìn sang, giọng nói vừa rồi là của Umemiya. Tông giọng ấm áp và chân thành của vị thủ lĩnh, ngay cả ánh mắt cũng đầy sự toả nắng. À, Kabukimono có lẽ đã hiểu vì sao anh ta lại trở thành thủ lĩnh ở đây rồi.

Nhưng có điều..

Với tính cách của Sakura hiện tại có lẽ chả ổn được miếng nào cả.

Umemiya lúc này cười một cái,anh ta giơ tay trước ngực, an ủi cậu thiếu niên vẫn còn rưng rưng vài giọt nước mắt:

"Chính em bảo bản thân có lỗi vì đã trở thành nguyên nhân châm ngòi cho cuộc xung đột..nhưng tuy vậy, thì mục đích của em vẫn là bảo vệ cho người dân lẫn khu phố phải chứ?"

"Em-.."

"Như vậy thì em chẳng có tí lỗi nào ở đây cả,còn những việc còn lại hãy giao cho bọn anh nhé!"

Cảm động trước vẻ mặt một đời liêm khiết của Umemiya, Sasaki-vẫn còn rưng rưng khẽ sụt sịt nước mũi, cậu ta bây giờ nở một nụ cười nhẹ nhõm..

"Cơ mà.."

"Vâng?"

"Lúc cứu nhóc ấy, đám bên kia làm ăn kiểu chi thế?"

"Dạ hai ảnh đạp cái bụp vô người đối thủ cho gục luôn á anh.."

"Hớ hớ, đá cho bay luôn á hả!?"

Umemiya cười ngoác cả miệng. Ngược lại, phía bên này,Kabukimono híp mắt rồi giơ tay che miệng khẽ cười khi cả hai người Sakura lẫn Sugishita trông có vẻ chột dạ quay mặt sang hướng khác, đương nhiên là trước ánh mắt đánh giá của Nirei.

"Thì bên kia đen thật ấy chứ, với lại nói lý thuyết cũng đâu giải quyết được vấn đề.Cơ mà, đá bay luôn cơ à,hớ hớ hớ."

Umemiya vừa cười vừa nói, phần Hiiragi- khuôn mặt anh ta đã hơi đen lại, giọng điệu có phần bực dọc bảo:

"Tao đã đi theo luôn rồi, bị kiểu này nhục thật chứ.."

"Đấy đấy, mày lại đau dạ dày nữa rồi kìa, uống thuốc đi."

Umemiya bĩu môi nói với Hiiragi vẫn đang trong cơn đau dạ dày bên kia. Cơ mà biết gì chưa...

"Nhưng mà Sakura là đứa làm mọi chuyện nó tệ hơn đi mà.."

Bị Nirei nói đúng phần nào đó tim đen, Sakura lập tức xù lông mà gắt cậu bạn:

"I-im đii, tạ-tại mấy tên đó cứ bô bô ra ngoài về "Bài ca về sức mạnh tuyệt đối" nên là.."

"Thật ra là "Bài ca sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh" mới đúng."

Kabukimono lên tiếng với mục đích cố gắng làm Sakura xìu lại, cậu ta lúc này khịt một cái, hồi tưởng rồi lại nói:

"...miệng thì cứ bảo thế mà hành động thì cứ nhằm vào bên yếu thế hơn mà đánh nên tôi mới bảo tụi nó không thấy nhục thôi!"

"Sakura-san khai ra hết rồi kìa."

".."

Kabukimono phì cười trước phản ứng của Sakura, còn Umemiya bên cạnh bỗng chống tay đứng dậy. Anh ta vươn tay về phía Sakura bấy giờ đang thủ thế đầy đề phòng, bàn tay ấy bộp một cái ụp lên rồi xoa xoa đầu Sakura giống như cái cách xoa mấy chú mèo vậy.

Bộp, bộp..

"Ừm hứm, nói hay lắm nha."

Sakura đớ cả người. Umemiya tiếp tục:

"Với lại,anh cũng thấy nhục dùm mấy người đó ấy.."

"..Sakura này, anh đã nghe kể chuyện về em bên đường lớn.Và hôm nay em cũng đã giúp cả Sasaki nữa, anh muốn cảm ơn em vì đã bảo vệ ''gia đình'' này...Thật sự, có thêm một đứa em đáng tin cậy như Sakura làm anh vui lắm đấy."

Sakura ngơ ngác nhìn Umemiya, trong lòng cậu dâng lên một loại cảm giác khó nói...

Cậu ta ngại.

"Đừng có tự tiện mà biến thành anh trai tôi!"

Sakura đỏ mặt, hất tay Umemiya khỏi đầu mình rồi xù lông lên lần nữa. Tình huống này khiến cho cậu ta mất đi ý chí chiến đấu, chết tiệt...

'Giống như một gia đình lớn vậy'

Kabukimono thầm nghĩ, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nirei bỗng quay sang nói nhỏ :

"Tui còn nghĩ mọi chuyện nó sẽ nghiêm trọng hơn cơ, được vậy là an tâm rồi Kabuki nhỉ."

Khoan đã?

"Nirei-san , tớ có một dự cảm không lành.."

Tiếng chuông điện thoại của Hiiragi bỗng vang lên, nhìn thấy tên người gọi, Hiiragi bắt máy lên.Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đầy gấp gáp:

"Bă-băng Shishitou.."

Âm thanh bỗng im bặt, cuộc gọi tuy vẫn kết nối nhưng Kaji-người ở đầu dây bên kia không thấy nói gì nữa.Hiiragi sốt ruột, miệng liên tục gọi tên Kaji:

"Kaji, Kaji? Đã xảy ra chuyện gì!?"

[ALOOOO!]

Tiếng loa vang lên từ phía dưới sân trường Fuurin, Kabukimono bỗng thấy lạnh gáy. Suou Hayato bên cạnh không quên nói một câu:

"Dự cảm chuẩn đấy, Kabuki."

Xem ra hắn nên cân nhắc đi mua vé s-..

Thôi dẹp đi.

Kabukimono nhìn xuống dưới sân, ở phía dưới có tầm mười người bên Fuurin nằm gục trải dài từ cổng trường chỗ đến giữa sân. Và nơi đó, một con người trông có vẻ nhỏ con cầm loa. Đôi mắt cậu ta to và tròn, nhưng nó chẳng có chút sức sống nào cả..

'Một màu đen thui.'

[ ...THỦ LĨNH BĂNG SHISHITOU, TOMIYAMA CHOUJI !!]

Sau khi tự update thông tin của bản thân, Chouji chỉ đích danh tới Umemiya mà tiếp tục:

[UMEEEE ƠIIII, GIỐNG MỌI KHI ẤY.CHIẾN ĐÊ!]

[CHIẾN THÔI NÀO!]

[CHIẾN THÔI!]

Thì ra ý chính là muốn qua đập nhau thôi hả?

'Không, bỏ qua việc đó. Lúc nãy khi giúp Sasaki thì bọn họ đã gặp qua Togame Jo- phó thủ lĩnh, và Sakura đã đớp với người kia vài câu qua lại. Cũng không bất ngờ lắm khi thủ lĩnh đến ngay đây, nghe từ giọng điệu của Tomiyama Chouji thì cả hai băng có vẻ giao lưu cũng không ít.'

Mải mê xuôi theo mạch suy nghĩ, Kabukimono bỗng giật mình khi cảm nhận được một dòng sức mạnh bùng lên trong tích tắc.

'Anh Umemiya?'

Sakura phóng lên từ đằng sau hắn, đuổi theo Umemiya-lúc này đã khoác lên đồng phục ngoài Fuurin. Kabukimono không có ý định tham gia vào việc của các thủ lĩnh với nhau, nhưng hắn lo lắng cho cái tên Sakura đang hăng máu kia lắm.

"Mấy đứa ở lại đây đi."

Umemiya lên tiếng với giọng điệu lạnh tanh, Sakura theo sát phía sau nghe vậy, mày cậu ta nheo lại:

"Đừng có giỡn,nếu đánh nhau tôi cũng.."

Kabukimono toan kéo tay áo Sakura lại, nhưng Umemiya đằng trước đã đáp lại với giọng điệu cảnh báo:

"Anh sẽ không nói lại lần hai đâu."

Sakura hít sâu, lời nói của Umemiya còn kèm theo áp lực khiến đa số học sinh năm nhất ở đây nín lặng hoàn toàn. Khuôn mặt Kabukimono ngưng trệ lại, bản thân hắn vừa phát hiện ra...

'Hình như hồi sáng đi học chưa tắt điện..'

Thêm một điều nữa là,..

Tomiyama Chouji có vấn đề về chiều cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro