[Chương 6] Mối Quan Hệ Trong Mối Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oánh với bé điii nè..~''

"..Lũ bên bọn mày chọc bên bé trước mà, đầy đủ lí do để phang nhau rồi đấy thôi, quá đủ luôn!"

Tomiyama Chouji-một con quái vật với chiều cao có hạn, người này vẫn có thể giữ được khuôn mặt tươi cười gợi đàn đó trước Umemiya đang lạnh tanh ở trước mặt.

Có điều theo góc nhìn của Kabukimono hiện tại thì Chouji trông hệt như giống như thằng nhóc hàng xóm choi choi lùn tịt đang rủ anh nó solo ván game, dù cho bản thân hắn cũng chẳng hơn cậu ta về mặt chiều cao là bao.

"Đúng thật là bên bọn tao gây sự trước, nhưng chẳng phải..."

Umemiya nghiêm mặt, nhìn ra phía sau Chouji. Chouji vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười gợi đòn, hưm hưm vài tiếng không rõ ý định. Umemiya tiếp tục với giọng đều đều:

"..Thế là hoà nhé, chúng ta hết nợ."

Nụ cười trên mặt Chouji tắt ngúm, hắn ậm ừ vài câu với vẻ mặt vô cảm:

"Ớ, ừ thì là.."

"Không phải chứ, hắn định đồng ý thật à?"

Nirei đứng khuất sau người Suou, giọng điệu hoang mang nói. Kabukimono hơi chau mày, đánh giá một lượt Chouji rồi bảo:

"Tớ không nghĩ sẽ có chuyện đơn giản như thế.."

Vừa dứt câu, trên môi vị thủ lĩnh Shishitou cong lên nụ cười nhẹ, sau đó cậu ta xoay người rồi bất ngờ vung chân đá thẳng vào mặt Umemiya.

"Thật là, nóng vội như thế chẳng giải quyết được gì đâu."

Umemiya hơi cau mày, nói với chủ nhân của đôi chân đang bị tay anh ta chặn lại. Chouji nhe răng cười vui vẻ, rồi lập tức rút chân nhảy ra một khoảng, cậu ta vỗ vỗ bàn tay với ý định muốn Umemiya đánh trả lại.

"Tao có điều không hiểu, tại sao mày lại ám ảnh với việc đánh nhau như thế này..?"

Đối diện với câu hỏi của Umemiya, Chouji hơi ngơ ra, tiếp theo cậu ta chỉ tay về phía người đối diện,cười tươi mà bảo:

"Sai rồi nha, tao có muốn đánh nhau đâu~.."

"..Chính xác thì cái tao muốn là Ume á."

Sao nghe câu này cấn cấn..

Bỏ qua sự cấn trong câu nói kia, nó đã thành công làm những người nghe được hết hồn một phen. Chouji bấy giờ bỗng hứng lên kể chuyện, cậu ta rất nhập tâm mà nói ra nguyên do.

"Để kể nè, ngày xửa ngày xưa sau khi tao lên chức thủ lĩnh ấy, tao bỗng thấy mọi thứ xung quanh tao trở nên chán chường đi cả..."

Hai tay Chouji nắm lại trước ngực, cất giọng tiếp tục:

"...Nhưng ngược lại, Ume mày ấy. Tuy cùng là thủ lĩnh giống tao nhưng mày lại luôn có thể tươi cười đùa giỡn với mọi người. Nên tao đã có một quyết định để thay đổi sự 'bất công' này.."

"Đó chính là biến lẫn mày và Fuurin thành của tao hết!"

Từ từ đã..? Hắn vừa nghe cái gì thế??

Lại còn nghe vô lý thật sự???

Kabukimono cố nén cảm giác phì cười để theo dõi sự việc trước mắt, nhưng từ xa, hắn cảm nhận được sự hiện diện của một nhóm người từ bên ngoài đang tiến vào Fuurin.

Shishitou.

Dẫn đầu nhóm người là phó thủ lĩnh băng đảng- Togame Jo cùng cái đuôi tôm trên tóc của anh ta.

"Ô kìa, ai lại để đại ca của băng đi đánh lộn một thân một mình thế này,phải đi chung mới vui chớ~"

Togame cúi đầu nhìn xuống, thuận thế đặt tay lên bả vai Chouji.

[...]

'Trời ạ..'

Kabukimono hơi nhăn mặt, mới đầu năm vô học đã bị dính vào đánh nhau rồi.

Đương nhiên không thể trách việc này được, vốn dĩ lúc bản thân hắn đăng kí vào học cũng đã biết cái trường này có bình thường đâu. Hắn thở hắt ra, sau đó múc một miếng Omurice cho vào miệng, khá mềm và đẫm sốt. Kabukimono lặng lẽ tận hưởng cảm giác nóng hổi của đồ ăn trong miệng mà vui vẻ làm bài tập về nhà.

Hắn cũng không nên lộ ra việc bản thân vui vẻ quá, vì Nirei đang ngồi cách hắn một cái chậu cây đang hoảng loạn mà ôm đầu.

Ngược dòng sự kiện về nhiều tiếng trước, thủ lĩnh Shishitou đến với mong muốn được giao lưu học hỏi với Umemiya trường hắn, bùm,
và rồi phó thủ lĩnh hiện ra.

"..Cùng vui vẻ mà đánh với nhau hết mình nào!"

"Đánh thua là bị đập."

Ngoại trừ Nirei và hắn thì những cái tên đã góp mặt trên sân thượng lúc đó đều bị kéo đi solo với một người bên Shishitou, còn giờ thì hắn đã ở quán của chị Kotoha để nghe bàn đối sách tác chiến.

"Kabuki à, nhóc cứ ăn kiểu này sẽ dễ bị đau bao tử đó."

Lời nói của Kotoha kéo hắn về thực tế, tay gấp cuốn vở bài tập lại, Kabukimono nhe răng cười với Kotoha:

"Không sao đâu chị, em sẽ chú ý hơn."

Nói xong, Kabukimono nhìn vào màn hình điện thoại..

Còn 18 tiếng nữa là đến giờ hẹn với Shishitou.

[..]

[Cạch]

Kotoha đặt tấm biển đóng cửa trước quán, thở dài bất lực trước Umemiya đang nhiệt tình vẫy tay tạm biệt. Kabukimono nhìn hai anh em với rồi nở nụ cười nhẹ.

Hắn cũng muốn có một đứa em gái để làm mình làm mẩy với nhau.

'Mikoto..?

Một cơn choáng đầu ập đến,tầm mắt Kabukimono bỗng tối sầm lại.Luồng thông tin xa lạ châm chích vào đầu hắn như một dòng điện, Kabukimono nhíu mày, cố gắng ổn định lại trạng thái.

"Ta biết ngươi sao?"

Giọng nói của người phụ nữ vang lên, nhẹ giọng hỏi. Đồng tử Kabukimono co lại, một lần nữa, xung quanh lại trở về trạng thái như cũ.

Không ai phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhặt của bản thân Kabukimono trong tích tắc vừa rồi.Khi hắn vẫn còn ngẩn  ngơ thì một giọng nói trực tiếp vả vào đầu hắn rồi kéo về thực tại.

Sasaki gập người 90 độ, chân thành nói lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên của Fuurin:

"..Và em mong rằng ngày mai mọi người sẽ dành chiến thắng ạ!''

"Yup, yên tâm nhe!''

"Nhóc đừng lo quá, bọn anh sẽ ổn mà."

"Bọn anh sẽ cố hết sức mà.''

Kabukimono tiến lại gần rồi vươn tay vỗ nhẹ vai Sasaki, rồi nhẹ nhàng nói:

"Em về nghỉ ngơi cho khỏe rồi chờ những người họ chiến thắng nhé.''

Cậu thiếu niên thoáng cảm động trước sự nhẹ nhàng của người kia, nhưng rồi cậu hơi khựng lại.

'Tay anh ấy lạnh ngắt...'

'..Giống như..?'

Đập tan suy nghĩ có phần kì lạ kia, Sasaki tự thuyết phục rằng Kabukimono chắc là do bị lạnh tay khi đứng ngoài gió chút thôi.

Hy vọng là vậy.

Hắn chậm rãi chốt cửa nhà lại, từ tốn thay quần áo rồi đánh răng.

Phải đánh chứ, ăn nhiều đồ ăn thế mà không vệ sinh thì phải thay bộ khác đấy, mà vậy thì rất phiền phức. Xong xuôi, Kabukimono ngồi lên bàn học rồi lấy tập sách ra làm bài.

Bản thân hắn không ngủ cũng chả sao, nên tiện thể hắn bù khoảng thời gian trống đấy vào cho việc học tập và kiến thức. Nếu phải dí camera vào mặt Kabukimono và bảo hắn nêu nhận xét về vấn đề giáo dục ở THPT Fuurin thì chỉ có hai chữ:

'Bất ổn.'

Không phải do các giáo viên dạy tệ, cái cấn nó nằm ở học sinh cơ.

Liệt tất cả các môn trừ thể dục..

Xem ra hắn phải giúp người kia để tránh trượt môn mới được.

Kabukimono giơ tay sờ ra phía sau lưng, ngón tay cảm nhận những cái lỗ sâu hoắm trên lưng.

'Là để nối với thứ gì sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro