[Chương 7] Hai Trái Tim Lấp Đi Khoảng Trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vật này đã phần nào giúp tôi chống lại sự ô uế trong lò luyện,và tôi chỉ muốn hỏi rằng.."

"...'nó' là gì?"

Trước câu hỏi của thiếu niên trước mặt, gã ta vẫn giữ nụ cười mỉm trên mặt, vô thưởng vô phạt mà nói:

"Người bạn kia đã đưa 'trái tim' này cho cậu."

"Ý anh là..Niwa?"

Thiếu niên trẻ mở to mắt, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta.

"Anh ta nói rằng đây là một món quà dành riêng cho cậu, với lại.."

"..Đây chẳng phải thứ mà cậu luôn mong muốn sao?"

[...]

"Nhà Lữ Hành à, cho dù chúng ta có hai lòng tốt thì cũng chẳng thế lấp đầy khoảng trống của Lò Luyện Mikage."

Một 'trái tim' mong muốn bảo vệ người bạn của mình.

Và, một trái tim lúc đó đã mong muốn giúp đỡ cho những người bạn quan trọng nhất.

[..]

Tiếng tin nhắn báo thời tiết vang lên, đánh thức Kabukimono đang chợp mắt. Hắn đưa tay vò tóc, dự định sẽ không làm bữa sáng mà đến trường luôn.

'Đầu mình đau quá..'

Hắn vừa mơ thấy một đống hỗn độn, một số mảnh kí ức vô cùng rời rạc cứ xâm nhập vào đầu Kabukimono khiến hắn cảm thấy khá khó chịu.

Có lẽ 'ngủ' sẽ giúp nhớ lại vài điều, xem ra hắn sẽ phải cân nhắc việc bỏ thói quen thức tới sáng. Lục lại vài dữ liệu trong cơn mơ hồi nãy, Kabukimono đã sắp xếp được vài điều.

Một là hắn sống khá lâu, ừm, thế mà vẫn hơi ngây thơ nhỉ.

Hai là có vẻ lúc còn ở 'thế giới' cũ, bản thân Kabukimono đã sống và kết bạn với con người và học tập tại đó. Trong số đó, ấn tượng nhất chính là 'Niwa' kia.

Ba là mong muốn của hắn trước kia có vẻ tương đồng với hắn ở hiện tại, chung quy đều là về trái tim và xoay quanh con người.

Cái cuối cùng, một ai đó tên là Dottore, và có lẽ hắn không ưa thích người này lắm.

Kabukimono khẽ thở dài, không hiểu tại sao khi dính vô cái khu phố này thì lại gợi được ra một đống thông tin về hắn lúc chưa mất trí nhớ đến vậy, ngay cả khi vợ chồng nhà nghiên cứu khi mất cũng bất lực.

Sau khi ngó nghiêng xác nhận cái máy lạnh cùng đèn phòng khách đều đã offline, Kabukimono mới an tâm chốt cửa rồi đi học.

"Welcome to my world~"

"Đến rồi á hả, tao đợi tụi mày lâu lắm rồi đấy!"

Tomiyama Chouji tươi cười dang tay chào mừng 'khách' đến nhà chơi, vì chiều cao có hạn lại đứng giữa các thành phần cao trên 1m7 nên càng tăng thêm sự nổi bật cho cậu ta..

Kabukimono đang ấp ủ dự định việc ngủ mà vẫn mở được hai con mắt để nhìn đời.Sau khi ngồi vào hàng ghế khán giả, hắn mở hai con mắt ra rồi điều chỉnh sao cho nó không bị cụp xuống, rồi tắt nguồn.

Và, hắn đã thành công đánh một giấc.

Sự thật là đến tận trận đấu của Umemiya với Chouji, Kabukimono mới bị tiếng huyên náo xung quanh nắm đầu lôi dậy, Nirei bên cạnh có vẻ đã hiểu nhầm hắn giật mình như thế vì trông thấy Umemiya đang nhường để cho Chouji  đấm, không hẳn là nhường, chỉ là anh ta không có ý định đánh nhau để thắng thôi.

' Nhìn Kabuki từ đầu đến giờ đều không có cảm xúc mà chỉ chuyên tâm quan sát, bị giật mình thế này chắc cậu ấy hoảng lắm.'

Khoan đã, hoảng gì cơ?

Vờ như bị cuốn theo nhịp điệu trận đấu, Kabukimono chăm chú dán mắt lên trên bục đấu, thầm suy nghĩ xem hôm nay hắn nên ra quán ăn cơm hay lại ăn bánh ngọt. Khi đã quá bất lực, hắn đã trực tiếp chọn hốc luôn cả hai món vào bữa trưa.

'Mình giàu mà.'

Hắn khoanh hai tay lại, dỏng tai nghe ngóng mấy lời bán tán xung quanh của thành viên Shishitou về cuộc đấu, đại loại thì là:

" Ê bây ơi, sao trông cái ông Umemiya ở bển ổng bình tĩnh dữ vậy?"

"Sao? Chuyện đó mà cũng không hiểu hả, tao cũng không biết."

Umemiya thình lình xuất hiện chếch ở sau Chouji, vung tay đấm xuống. Tuy thế, Chouji vẫn nhảy lùi ra phía sau để né tránh đòn đánh, cậu nắm chặt bàn tay rồi lại thả lỏng, không cảm xúc nói:

"Hê,lạ thật? Tao cứ tưởng là trúng rồi chứ."

"....."

Sau một thoáng im lặng, Umemiya nhìn thẳng vào đối thủ của mình rồi nghiêm túc bật mode đạo lý nhân sinh:

"Mày có biết tại sao nắm đấm của mày yếu nhớt như bây giờ không?"

"Hử?"

Đối diện ánh mắt tối tăm của Chouji, Umemiya mặt không đổi sắc, đều đều cất giọng:

"Câu trả lời nằm ở việc..."

"..Mày vốn chẳng có thứ gì để gánh vác cả, mày không gánh vác sự an nguy hay bất cứ thứ gì xung quanh, lí do đấy."

Nói thẳng ra là thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm.

Có vẻ bị nói trúng phần nào, bả vai Chouji hơi run nhẹ một cái, phủ định lời nói của người kia:

"Tao chẳng hiểu mày nói gì sất, nhẹ hều..?"

"Đã ăn đấm thì cái nào chả như nhau!?"

Nói đoạn, cậu ta lùi một chân ra sau lấy thế rồi phóng vụt đến Umemiya, khá là rõ rằng Tomiyama Chouji đã bị chọc đúng chỗ ngứa:

"NÀY, tao ghét mày đến mức muốn giết chết mày ngay tại chỗ !!"

'Thế thì báo chính quyền xuống dẫn đi công tác giống ông già kia là được.'

Thấy tình hình cũng không mấy căng thẳng, Kabukimono ung dung nghĩ thầm. Mà Umemiya làm như dễ chết thế ấy, nói căng quá . Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng bề ngoài hắn vẫn gắng sức bình sinh để giữ khuôn mặt nghiêm túc để hùa theo số đông.

Phía trên kia, sau khi gạt chân để Umemiya mất thăng bằng, Chouji nhân lúc người kia hơi ngã ra lập tức thu hẹp khoảng cách, rồi móc hàm đối thủ từ phía dưới lên.

"Tao đã bảo là không ăn thua rồi."

Mặc kệ việc ăn trọn cú đấm 'nhẹ hều' của Chouji, Umemiya trừng mắt, bàn tay anh ta từ phía bên trên giáng xuống, nhấn đầu Chouji đập mạnh xuống sàn đấu.

Có gãy mũi không?

'Cái sự tôn sùng sức mạnh đó, chỉ là vỏ bọc để che đi sự rỗng tuếch bên trong.'

Kabukimono đổi tư thế ngồi, hắn cảm thấy tò mò về cách con người sẽ dựng nên một vỏ bọc để che đậy điều họ muốn che giấu..

'Che đậy?'

Vẻ ngoài giả dối che đi thứ ở bên trong.

Che đi...

[Bầu trời của Teyvat là giả]

Kabukimono lấy lại tỉnh táo vào đúng lúc quan trọng nhất, Chouji cắn ngọt xót vào cổ Umemiya.

"Hở?"

Vừa mới tỉnh lại khỏi sự mơ màng vừa nãy, Kabukimono trực tiếp đón nhận cú sốc mới với khuôn mặt hoang mang. Không để hắn cô đơn, mọi người xung quanh đều rất chấm hỏi mà hướng mắt lên sàn đấu.

Sau đó là màn chữa lành vết thương rách đến từ vị trí hoa hậu thân thiện Umemiya, khách mời đặc biệt không ai ngoài Chouji đang mất phương hướng. Toàn bộ quá trình được chứng kiến dưới con mắt của Kabukimono đang che miệng ngạc nhiên cùng một số khán giả đang rơi nước mắt cảm động.

'Thì ra đây là thông não chi thuật của các main..'

'..nhưng việc tác động vật lí có vẻ nhanh hơn mà?'

[...]

"Món này ngon hơn cái đang sale bên kia đấy."

"Vậy chốt cái này đi."

Chủ đề hiện tại là tiệc ngoài trời, không có BBQ đâu.Kabukimono tận hưởng hương vị món há cảo vừa gắp, quả nhiên là bên khu nhậu thì đồ ăn đậm đà đa dạng hơn hẳn.

Tóm lại, sau khi giao lưu- đó là theo cái cách Umemiya bảo, thì cả đám đi tổ chức tiệc ngoài trời. Như tìm thấy ý tưởng, Kabukimono dự định khi nào rảnh rỗi sẽ mời mọi người qua nhà ăn BBQ tối, sân sau nhà hắn rộng mà.

"Mà Ume nè, lý do ông trở thành thủ lĩnh là gì?"

"Do có sở thích ăn uống á."

Dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Umemiya trả lời ,không quên gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.

Chouji sau khi nghe được cũng hào hứng chia sẻ ý kiến:

"Tui cũng thích ăn uống lắm, nhất là cà ri đó, Ume-chan thì sao nè?"

"Một vote cho Omurice, nhưng quan trọng hơn thì tôi thích việc được tận hưởng bữa ăn cùng mọi người hơn.."

"..Giống như bây giờ vậy."

Trùng hợp thay, bản thân Kabukimono hiện tại cũng có sở thích về ăn uống. Điều quái ở đây lại là việc hắn sẽ trộn chung hai món ăn lại với nhau nếu nhìn cả hai thuận mắt với nhau.

Như là Omurice chan cùng Chazuke.

"Mai gặp lại nha chị Kotoha."

Kabukimono mang theo tâm trạng thoải mái đóng cửa tiệm lại, đi về cùng hắn là Sakura. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, đoán chừng là đang suy nghĩ về bài giảng của Umemiya trong tiệm Kotoha vừa nãy.

'Trông Sakura-san giống một con mèo ấy.'

Bất chợt, ánh mắt Kabukimono hướng đến một thứ, nó đã thành công làm hắn quan tâm. Rẽ qua con đường nhỏ khác, Kabukimono mua vài cuộn len cùng cây móc.

Chủ đề hôm nay là về việc Sakura đang trên đường đến trường thì bị ba đứa bạn úp sọt bất chợt.

"Sakura-san, chào buổi sáng."

Kabukimono tươi cười, móc ra một cái móc khoá bằng len rồi đưa cho Sakura.

"Con mèo? Lại còn màu trắng đen nữa!"

"Tớ trông thấy nó khá giống cậu ấy chứ."

"Cái gì hả, rõ ràng là không!"

Đỏ mặt mà còn giấu...

"Kabuki à."

"Sao vậy, Nirei-san?"

"Có mỗi cái của Sakura là hình con mèo à, tui sẽ bao cậu bữa trưa."

Móc len của hắn chỉ nằm ở tấm lòng thôi.Nên là...

"Nghe được á."






Thiệc ga là tuần sau tui mới định ra chương, nhưng mà nổ vàng 70 cục Fu lẫn trấn nên cái chương này ra đời nhen :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro