[Chương 8] Nạp vào giỏ hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi ngay việc nở cái nụ cười nham nhở đó nữa đi, nhìn tởm vãi.."

"Nhưng đứa vừa đi vừa cười nham nhở là cưng đó bé."

Chúc mừng Suou đã quay trúng ô chọc mèo xù lông.Không ngoài dự đoán, Sakumeo chối bay biến trông khi mặt cậu ta cứ đỏ dần lên.

"Làm gì có!!"

Đến tận lúc đi trên hành lang vào lớp, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

" Sakura-san không cần đỏ mặt như vậy đâu, chỉ là nói vui thôi mà~"

"Nín mỏ lại đi tên lùn."

Ơ

Mắc gì chọc cái một vào niềm đau của người ta,lùn cũng biết buồn mà.

..

"Rồi như vầy, rồi sau đó là như này, rồi cuối cùng là thế.."

"Sao nghe mày kể thấy nó gay thế?"

"Hỏ, giống hai đứa mình phải hem?"

"Tao sợ con người mày rồi đấy.."

..

Hắn để ý rằng từ lúc cả đám đi catwalk trên hành lang thì một đống ánh mắt cứ dán vào cả bọn,kín đáo soi vài giây rồi cúi xuống thì thầm với đứa bạn.

'Cá là đang thẩm đống tin tức của bên Shishitou, nhưng từ 'gay quá' là sao nữa.Hỏng lẽ lúc mình ngủ có biến gì hả??'

Ngoài hắn ra, cả Suou lẫn Nirei đều để ý đến những ánh mắt đang nhìn bọn họ.Suou không cần nói, cậu ta dám xồn làm về cái băng bịt mắt thì đương nhiên cũng không quan tâm người ta soi gì bản thân.Ngược lại ,khuôn mặt Nirei hiện lên vẻ hoang mang, dè dặt cong môi lên nói:

"Mà hình như nãy giờ tụi mình bị nhìn nhiều quá ha."

"Giờ mới biết hả, nó bắt đầu từ cái lúc chúng ta bước vô trường rồi bồ tèo."

Lời Kabukimono vừa dứt, Sakura quay ra sau phun ra một câu văn đậm chất tri thức với lũ bạn:

"Bộ nhìn thế chết được hay gì, sau này có khi còn bị soi nhiều hơn..."

Nói đoạn, Sakura chẹp một tiếng rồi vươn tay mở cửa lớp học, tiếp tục nói:

"Tập quen từ giờ đi là vừ-.."

"Oh my gót, idul tới kìa mấy đứaaa!"

"Uầy đáng yêu vậy trời."

"Phát súng đầu tiên của lớp!"

"Hihi,ngầu quớ à."

Chưa nói xong câu đã bị nhét chữ vào mồm,Kabukimono vừa định lánh tạm ra ngoài thì đã bị một bàn tay úp sọt túm bả vai kéo lại.

"Sao anh bỏ em, chơi gì kì. Ở lại chung cho tức mình chơi đi."

"

Nhận thấy bài chuồn bất thành khi bị Suou kéo lại, Kabukimono lập tức vỗ hai vai của người vô tội Nirei, nhỏ nhẹ nói bằng giọng điệu như nhờ xin chép bài tập:

"Nhờ Nirei-san nhé, vất vả cho cậu rồi~"

"Ở đây nhờ cậu."

Suou bên cạnh mỉm cười nói như thể chưa hề tóm hắn lại khi đi phắn. Vẻ mặt của Nirei rưng rưng, sau đó giơ tay lên bẽn lẽn thông báo:

"Ê bay nói nghe nè, hôm qua anh Hiiragi gặp người quen rồi đại chiến 300 hiệp đấy!!"

Mừng cho Nirei, một cậu bạn đáng lẽ ra nên tiếp tục hít xà tự kỉ phía góc lớp đã bước với ý muốn nghe chuyện hôm qua. Mừng cho Nirei lần nữa, mọi người đều chú ý tới cậu bạn vừa đến kia.

"Quả nhiên là protein ch-

[Chàng trai bước đến bên và nói..~~]

"..vẫn là vị ngon nhất."

[...Một đen đá không đường và..]

"Sư bố chuông máy thằng nào reo hoài thế, không thấy thằng nhỏ đang đọc thoại à?"

"Thông cảm đi mày, nhạc người yêu tao đặt hôm qua,tao ra nghe liền."

Tsugegura Taiga-chính là người tay đang cầm chai(chắc chắn không phải ly đựng dung dịch thí nghiệm) protein chuối hốc vào miệng, với tác phong nghiêm chỉnh, cụ thể là nhìn chả khác mẹ gì mấy ông anh không có gì ngoài cơ bắp và khuôn mặt đẹp. Không quên tạo ra cả bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Tsugegura giơ hai tay chéo lên trên đầu, thuận thế hạ thấp xuống để lộ ra con hàng đầy cơ. Sau đó là câu nói chấn động nguyên cái lớp trong chuông gió.

"Có thể cho tui hỏi là mỹ học của cậu là gì hong?"

Kabukimono, Sakura:??

Ê,Rồi cái giọng ngọt gắt đó là sao nữa??

Nghe dễ thương thế nhờ, bữa nào phải dụ thanh niên này đi ăn mới được. Và việc trên kia dần được dập tắt bằng câu nói hào hứng của Tsugegura:

"Mấy bạn chiều nay rảnh không á, nếu được thì tụi mình đi ăn nha."

Ánh mắt Kabukimono bừng sáng, cậu bạn Tsugegura này phải được miêu tả bằng sự tinh tế,hoàn mỹ,tinh chọn, đỉnh nóc kịch trần, Trầm tổn- à thấy mẹ lộn truyện.Tóm lại là tinh ý cực-

Mọi chuyện dần đi vào đúng quỹ đạo hơn khi vào chiều hôm đó, bốn con người(?) cùng nắm tay nhau đến tiệm Tsugegura đã đề xuất.

"Sức Mạnh Cơ Bắp, eyo wtf, thật đấy à?"

Để mà nói thì tên tiệm nó đề Muscle Power đó Đào ơi..

Lời nói đi ngược với tâm trạng, khuôn mặt e thẹn đã bán đứng Sakura cùng tâm hồn cậu ta.Bên phía Kabukimono và Nirei, cả hai đều trò chuyện khá vui vẻ, cảm xúc tươi sáng như ánh nắng chiếu thẳng vào tâm hồn người khác, nên khi cả hai đứng gần nhau tạo nên sự hài hoà nhẹ nhàng. Còn Suou bên cạnh thì cao.

[Đã lược bỏ một đống câu làm quen..]

"Vậy ra cậu thích uống trà ha, như vậy cũng có thể xem là mỹ học của cậu nhỉ."

"Tớ cũng có nhiều sở thích khác về ăn uống, chỉ là chưa biết nhiều quán nào ngon."

"Như vầy nè, cậu xem khi nào rảnh thì để tui dẫn đi cho."

Tuyệt vời chưa, vừa gặp không lâu mà đã tíu tít nói chuyện như thế.

Ánh mắt đang trò chuyện vui vẻ của Kabukimono hướng ra phía cửa ra vào đối diện, lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên, hắn trông thấy hai cái đầu.

'Tóc hồng, cùng lớp thì phải?'

Nếu chỉ vậy thôi thì không có gì nói, đáng chú ý là tay của thanh niên tóc hồng kia đang nắm tay một nữ sinh tóc tối màu đằng sau. Về phần mối quan hệ của họ là gì, người yêu mới hay cũ, mập mờ chưa rõ hay rõ, crush thích mình hay crush không thích mình, ai mà biết được.

Nhận ra bản thân có hơi lộ liễu quá mức, Kabukimono dời ánh mắt sang chỗ khác.Dời sang mấy cánh tay cơ bắp to dài của chủ quán.

'Nhìn lực ghê.'

Anh chủ quán che hai vai lại, sau đó e thẹn quay đi chỗ khác.

'???'

Đã ai chạm vào chưa,đã kịp làm cái gì đâu mà che dữ vậy, chưa hề đụng gì hết nha, che làm cái gì?!

Dời chuyện này sang chỗ khác đi, tin tốt là anh bạn tóc hồng đi chung với bạn nữ hồi nãy vừa ngồi ngay phía sau cả bọn.Kabukimono lặng lẽ quay sang hỏi Nirei:

"Cái cậu kia nhìn quen lắm, mà tên gì ấy nhỉ?"

"Cậu mới chuyển vô đây nên chắc chưa biết, cậu ấy tên Kiryuu Mitsuki.Tóm lại là người nổi tiếng ấy."

'Bảo sao Tsugegura có chào hỏi lúc vô, ra là quen biết hết rồi.'

"Mà Kabuki, cậu không cảm thấy gì hết hả?"

Hắn hơi ngơ ra trước câu hỏi kia, dường như thấy vẻ thắc mắc trên mặt của hắn, Nirei cúi thấp đầu xuống rồi hướng ánh mắt bùng cháy đến Kiryuu:

"Cậ-cậu không thấy Kiryuu-san ngầu lắm sao!"

"Tớ bình thường."

"Chắc do Nirei cảm thấy Kiryuu lịch sự với phái nữ nhỉ?"

Lần này là Suou ngồi gần đó xen vào nói chung, quả thật chính hắn cũng thấy dáng vẻ tinh tế với con gái đó ngầu bỏ mẹ, chỉ là hắn giấu thôi.

"Một phần là vậy, nhưng bản thân Kiryuu rất có thực lực đó!"

Được rồi, lại bắt đầu được nghe kể chuyện cổ tích của Nirei. Hoan nghênh lắng nghe và tránh ngủ gật khi trong quá trình phổ cập kiến thức cơ bản cho người ngoài hành lang. Thật bất ngờ, Sakura nghe hết từ đâu tới cuối, lại còn muốn nghe thêm! Không phụ sự kì vọng của bạn mình, Nirei nói nhỏ:

"Có vẻ Kiryuu cũng rất nổi tiếng với phái nữ, nên tớ không loại trừ trường hợp bạn nữ kia là người yêu hay là mập mờ gì đó với cậu ấy."

"Ồ"

Cả hắn với Sakura cùng đồng thanh, vẻ mặt như vừa nhận ra chân lý gì đó của cuộc sống.Nhưng chưa được 5 giây sau, mặt Sakura đỏ bừng lên, gắt nhẹ:

"Từ từ, ai hỏi mấy cái đó đâu mà cậu trả lời!"

"Gì thế Sakura, bộ cậu tò mò Kiryuu hở, để tui gọi cậu ấy qua nói chuyện chung với tụi mình nha!"

Tsugegura -với tinh thần nhiệt huyết cao đẹp đã quyết định cất tiếng hỏi thẳng chính chủ. Cậu ta đứng lên rồi hướng về phía Kiryuu cùng nữ sinh đối diện:

"Kiryuu nè, cậu muốn qua đây nói chuyện với chúng mình không, cả chị gái kia cũng qua luôn nha. Sakura muốn biết thêm chuyện của cậu á!"

Kabukimono khẽ lẩm bẩm trong bất lực:

"Bộ cậu ta không thấy bạn nữ kia hơi rụt rè hả trời, phải biết lựa chọn ngôn từ mà nói chứ."

"Tsugegura cậu ấy sẽ không nghĩ được tới chuyện đó đâu Kabuki à."

"Cậu nói đúng lắm, nên là im đi Suou."

Ánh mắt hắn chuyển sang hướng bàn đối diện nơi Kiryuu ngồi, hắn chạm mắt người ta. Người ta cũng nhìn hắn, rồi quay sang Sakura ở gần hơn:

"Là Sakura đúng không, tôi nhớ mặt cậu nhưng  chưa nhớ tên.."

"Vậy là Kiryuu cũng muốn tìm hiểu về Sakura rồi!"

Đáp lại Tsugegura đang hào hứng, Kiryuu ậm ừ cho qua rồi quay ngoắt đi:

"Nhưng bây giờ tôi đang bận, để lên trường rồi chúng ta nói sau nhé."

Xịt keo toàn tập, ý là chỉ có Sakura bị thế thôi, nhìn cậu ta lặng lẽ ngơ ngác quay vô góc tường kìa. Về Tsugegura, không ngạc nhiên khi cậu ta vẫn chả có vẻ gì là xịt keo cả, thậm chí sau đó còn  chưa từ bỏ kèo rủ rê hai con người kia đi nói chuyện chung cho vui.

"Thôi nào, Kiryuu cậu đừng lạnh nhạt như vầy chứ,tụi mình trò chuyện chung đi nhé?"

Trước khi Tsugegura làm ra chuyện kinh thiên động địa hơn , Kabukimono đã kịp thời vươn tay tới, thành công chộp lấy vai của cậu. Tại hồi nãy ngồi phía trong nên không kịp tóm lại thôi, chứ không thì Tsugegura còn chưa bước được ngón chân ra khỏi ghế đã bị hắn bắt lại rồi. Kabukimono nở nụ cười đậm chất thương nghiệp rồi quay sang nhận lỗi thay đứa bạn:

"Xin lỗi vì đã làm chị bị giật mình ạ, Tsugegura chỉ hơi hướng ngoại xíu thôi à, đúng không~?"

"Dạ, em thật sự không cố tình khiến chị giật mình đâu, thành thật xin lỗi ạ."

Quào,nghe chân thành dữ.Không khịa đâu thật đấy, nghe đúng ngoan luôn.Có điều lúc nói âm lượng nhỏ quá..

Kiryuu có chút bất ngờ nhìn Kabukimono, sau đó đưa tay ngỏ ý mời chị nữ sinh sang quán khác cho đỡ ồn. Nhìn theo hướng hai người họ ra khỏi cửa, Kabukimono thở dài rồi nhìn sang Tsugegura:

"Tớ bảo này Tsugegura-san, lần sau nếu thấy người khác không có cảm xúc gì khi cậu bắt chuyện thì đừng ép họ quá nhé.."

Nhận thấy thiêu thiếu, hắn không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu mang tính căn dặn:

"..Làm vậy dễ bị người ta ghét lắm."

Tsugegura buồn bã cúi người về lại chỗ ngồi, ủ rũ lầm bầm rồi tự kỷ ngồi một góc:

"Thì ra mình đã gây ân tượng không tốt với người ta, vậy mình sẽ bị ghét sao??"

"..."

"Tớ không cố ý làm Tsugegura buồn đâu, thật đấy.."

"Tin được chết liền."

Hay lắm, ba con người kia đồng lòng nhận xét phê phán y xì đúc nhau luôn kìa.

.

..

"NÀY, tìm được rồi đây.Mau, đến bao vây hai đứa nó lại!"

Tiếng ồn ào ngoài quán vang lên, thu hút bọn họ nhìn ra phía cửa, đúng lúc hắn đang định bước ra xem tình hình thì anh chủ quán đã gọi giật hắn lại:

"Bé tóc tím gì đó ơi."

"Anh chủ quán gọi tớ, các cậu cứ ra ngoài trước đi."

Nói xong ,hắn đi về phía quầy tính tiền, anh chủ đưa ra một chai nước tăng lực phiên bản giới hạn cho Kabukimono. Rồi cười trừ nói:

"Nãy anh thấy em cứ nhìn chăm chăm vào tay của anh nên anh đoán em cũng ngưỡng mộ những  người có cơ bắp phải hong, chai này anh mua quý lắm á.Cho em làm động lực này."

À,thật ra hắn đang ngắm body của anh chủ quán..

'Thôi thì cứ nhận đại vậy,ảnh cũng có ý cho rồi.'

"Vâng! Em rất cảm ơn anh ạ, chúc anh chiều vui vẻ."

"Có vẻ bạn em đang chờ đó, mau ra sớm đi."

[..]

Sự thật là, sau khi bước một bước ra khỏi cửa quán, chai nước mà hắn vừa mở ra đã bị một tên chết tiệt nào đó đụng trúng, không những đụng trúng mà còn làm rớt cái nắp chai lăn xuống cống, cũng thành công húc đổ chút nước tăng lực dính lên mặt và áo Kabukimono.

"Tụi bây sẽ biết tới niềm đau."

Phía khác, Nirei thầm thì với Suou đang xem kịch bên cạnh:

"Tớ bổ sung thêm chút, giờ thì chúng ta có bốn người siêu mạnh ở đây rồi."

"Ừ, tụi kia sẽ biết tới niềm đau."

.

..

Sau khi đục thẳng mặt một đứa vừa lao tới,hắn tóm lấy vai người nọ rồi lấy đà phóng lên , trong quá trình đó còn dẫm đè lên đầu của một tên khác, cuối cùng kết thúc bằng một cú đạp từ trên đỉnh đầu xuống người làm rớt cái nắp chai của hắn xuống cống.Đương sự trước khi bất tỉnh chỉ thấy một cái dép với đôi bàn chân đạp từ trên trời xuống,kèm theo câu nói:

"Lo mà cụp cái đầu rẻ rách xuống đi, ông già."

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết sau khi thanh trừng xong đám côn đồ lôi kéo chị nữ sinh kia, trong khi người ta đang hô khẩu hiệu oai phong của Boufuurin, thì có một con người trong đó đang tiếc cái nắp chai nhìn đẹp mù mắt bị lăn xuống cống.

"Mà nè Kabuki ới, tui xin số cái nha."

Vốn dĩ Kiryuu xin số rất bình thường, nhưng dần trở nên bất thường khi tới lượt Sakura.

"1 số duy nhất..thời tiết?"

"Hơ-"

"Hí hí.."

"Vậy là lúc nào cần thì chỉ cần hỏi Sakura-san về thời tiết thôi ha~"

"Có gì mắc cười đâu, mấy người có nín đi không hả?!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro