-Chống chỉ định-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tròn một tháng ở bên nhau, một sáng nọ khi bừng tỉnh, điện thoại anh hiển thị đúng mười giờ. Rèm cửa vẫn đang đóng kín khiến ánh sáng không lọt được vào trong dù chỉ một chút, nửa chiếc giường còn lại trống không và em không còn nằm đó hay trong lòng anh như em vẫn luôn như thế. Bất giác chàng thanh niên đó không hiểu sao bản thân mình lại vội vã đến vậy khi anh vùng dậy mở cửa phòng và bước ra ngoài.

"Em ơi?"

Không có tiếng đáp lại, sự đơn độc nuốt tiếng gọi của anh vào trong. Bóng tối im lìm bao trùm lên căn hộ nhỏ rộng năm mươi mét vuông vốn chỉ dành cho một người.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm gì, Xiao đã vội lao ra ngoài và chỉ đến khi hoàng hôn đã dần buông xuống, đôi chân anh mới chầm chậm dừng bước.

Lần lượt hai ngày sau đó, dẫu có dán lên những thông báo tìm người mất tích trên khắp các cột điện trong thành phố kết quả vẫn chẳng thu được gì. Xiao lặng lẽ trở về căn hộ của mình, cửa sổ vẫn khép hờ, không cả một ánh trăng le lói càng làm cho tâm trạng anh chùng xuống . Xiao lững thững tiến sâu vào căn phòng vẫn còn những gối chăn ngổn ngang chưa kịp gấp, khui một lon bia, châm một điếu thuốc với những thất thần nằm yên trong đáy mắt. Chiếc gối màu xanh lá lạc quẻ trong căn phòng ngủ tông xám, đôi cốc còn thoáng mùi vang ngọt họ vừa uống cách đây có mấy hôm, bàn chải đánh răng, khăn lau mặt hay một nhành Cecilia em từng hái ven đường chưa có dấu hiệu tàn trong chiếc lọ thủy tinh, tất cả đều ở đây vẹn nguyên chẳng di dời một li. Vậy mà chủ nhân của những thứ cho đến ngày hôm trước vẫn còn được sử dụng như một lẽ tự nhiên ấy đã đột ngột bốc hơi không dấu vết. Đối mặt với sự thật ấy, anh đã phải cố gắng không biết bao nhiêu lần để ngăn mình không hét toáng lên.

Có lẽ Xiao đã thật sự mong ước rằng người đó mang theo mình mà cùng nhau rời thật xa khỏi thế giới, theo bất kì cái cách kỳ diệu nào mà em đã làm, bởi lẽ không có em thì ngay cả việc khóc hay cười, ăn và ngủ cũng đâu còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

Ba ngày đã trôi qua nhưng anh vẫn không ngủ được. Anh vẫn cứ lang thang khắp chốn, xới tung cả thành phố lên. Từng ngóc ngách, từng xó xỉnh, từng nơi mà anh đã đi qua hay thậm chí cả những nơi anh chưa từng, nhưng không nơi nào hiện diện hình bóng em, thậm chí một manh mối cũng không. Cho đến khi dừng chân trước cửa phòng khám mà anh đã vô tình bỏ qua nó, lửa hy vọng nhen nhóm trong lòng anh. Anh vội vã mở toang cửa chính, cứ như vậy mà xồng xộc bước vào. Không ngoài dự đoán, vị bác sĩ mà tuần nào anh cũng ghé thăm đến nỗi nhẵn mặt đang ngồi ở đó.

Trông thấy chàng trai hay cả những giọt mồ hôi lấm tấm trượt dài từ trán xuống tới gò má anh, khuôn mặt ông lộ ra vẻ bối rối và lo lắng đan xen.

"Bác sĩ, cái người dạo trước luôn đi cùng tôi có tới đây không?"

"Tôi xin lỗi nhưng cậu đang nhắc tới ai cơ?"

Bác sĩ hơi nhướn mày khó hiểu và anh những tưởng ông ấy đang đùa cho tới khi nhận ra rằng nét cười hiện từ của mọi khi vẫn chưa quay trở lại trên gương mặt ấy.

"Ông nói gì vậy, em ấy luôn đi cùng tôi mà?"

Xiao nhận ra mình cứ như gắt lên tới nơi, anh có thể kể ra cả ngàn thứ về em, nhưng dường như có càng nói ra lại càng vô ích, các bác sĩ hay những y tá trực đó đều chẳng ai hay biết. Xiao đứng trơ ra như trời trồng ở đó.

Hay cũng dường như rằng tất cả những thứ đẹp đẽ đó chỉ có một mình anh là biết và là cất giữ chúng cho riêng mình mà thôi.

Cái tuyệt vọng chực ập tới cuốn Xiao như cơn sóng lớn lúc thủy triều khiến chàng trai trẻ chẳng còn có thể đứng vững trên đôi chân mình . Mọi thứ trở nên quay cuồng, rồi lại mờ nhòa, trống rỗng cho tới lúc chút ý thức cuối cùng rời bỏ Xiao. Anh ngã quỵ xuống sàn gạch cứng.

Tỉnh dậy tại căn phòng lạ hoắc mà anh chưa từng tới đó bao giờ, chàng thanh niên tự hỏi mình đã ngủ được bao lâu. Trông thấy anh, nữ y tá rối rít mở cửa phòng gọi một vị bác sĩ khác tới. Từ những câu hỏi trắc nghiệm mà Xiao miễn cưỡng phải trả lời, họ nói rằng anh đã làm việc quá sức và căng thẳng quá độ dẫn đến kiệt quệ, ngoài ra anh còn gặp phải một số thay đổi khác về nhận thức khi một trong những tựa thuốc an thần đã bị anh sử dụng quá liều.

Khi bác sĩ nói đến đó, anh nhớ mang máng về những đêm trằn trọc cách đó gần một tháng, trước khi tìm thấy được Venti, lúc đó anh đã tự ý tăng liều an thần lên vì chúng giúp anh thoát khỏi cơn mất ngủ triền miên. Vài lần, và anh thấy rằng mình vẫn ổn khi làm thế nhưng có lẽ mọi thứ không hề đơn giản như anh vẫn tưởng.

Bác sĩ ngay lập tức kiểm tra sơ bộ cho Xiao một lần nữa, đột nhiên hỏi về người anh đang kiếm tìm tên Venti rồi liên tục viết xuống những dòng chữ dài nguệch ngoạc mà anh chỉ đọc được vài cụm từ:

"Hoang tưởng", "Ảo giác nghe và nhìn",...

Khi ánh mắt của anh quét qua những dòng chữ đó, anh như khựng lại. Tiếng vị bác sĩ cố gắng để giải thích cho anh về tình hình hiện tại, hay giọng những cô ý tá ôn tồn thuyết phục anh ở lại để quan sát thêm đều bị Xiao bỏ ngoài tai. Anh tông cửa phòng khám, chạy liền một mạch ra ngoài.

Trở về nhà nhưng chỉ kịp mở cửa căn hộ, anh đã đổ rạp xuống ngay trên bậc thềm trước cửa ra vào và bắt đầu khóc rưng rức. Hai tay anh bấu chặt vào khuôn mặt mình, như gom lại những đau đớn hóa hình hóa dạng mà rơi xuống nhưng có khóc đến mấy, đau đớn đến mấy em cũng chẳng quay lại. Xiao đã mong mỏi biết bao cái cảm giác bàn tay em chạm lên gò má anh như mọi khi, những lúc ấy sao có thể là anh tự huyễn hoặc ra được, khi anh đã thực sự được em ôm lấy và được em ru êm vào những giấc mộng dài.

"Sao mà chúng có thể là giả được. Sao có thể?"

Mười ngày sau sự biến mất của Venti, cảm giác mất mát trong lòng Xiao không những không hề giảm đi mà lại còn tăng lên. Điều này khiến anh chật vật rất nhiều, và để phân tâm bản thân khỏi sự đau đớn ấy, những vết cắt dài ngắn cứ xuất hiện càng ngày càng dày đặc trên cánh tay Xiao, đến nỗi anh nghĩ rằng nếu em không chịu quay về sớm thì sẽ chẳng còn đủ chỗ trên đó để anh có thể làm vậy nữa.


Kể cả khi một tháng sau trôi qua, Xiao vẫn vùng vẫy trong những thứ suy nghĩ đặc quánh, đen lòm tựa như mực. Việc sống tiếp đối với anh như một chương trình cài đặt sẵn mà anh chỉ lặp đi lặp lại một quy trình anh không bao giờ từ bỏ, hoặc thậm chí là đã quá kiệt sức để nghĩ tới việc từ bỏ. Thỉnh thoảng đôi cọ cũ mèm đã nát toe nát toét của anh cũng cố lờ quờ quệt vào những mảng màu nham nhở trên chiếc palette ngả xám rồi vung lên vải trắng vài đường nét tạm bợ chỉ để làm bản thân phân tâm, thế nhưng rồi anh cũng lại xóa nó đi bằng một lớp sơn trắng tinh khác vào sáng hôm sau. Anh tự nhủ, chỉ là quay lại cuộc sống anh từng có trước đây thôi mà, sao lại khó khăn tới như vậy chứ?

Bởi vì Xiao nhớ em, nhớ em khôn nguôi.

Anh nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo như mọi khi với men say và nước mắt, thoáng chốc Xiao lại thấy những kí ức mơ hồ về em như thước phim tua chậm trong đầu mình, nhưng kì lạ làm sao, khuôn mặt của em, thứ mà chàng trai ấy đem cả đời mình yêu thương cứ mỗi lần xuất hiện lại mờ nhòe đi. Xiao ngẩng đầu dậy, mò mẫm trong bóng tối đến gần chiếc bàn làm việc kê sát góc phòng nằm ở cuối giường. Tiếng kẽo kẹt của thứ gỗ ép rẻ tiền đã cũ xộc lên giữa căn phòng tĩnh lặng, và anh tìm thấy một sợi dây thừng mà anh đã cất giữ rất lâu trong hộc bàn.

Xiao bình tĩnh đến lạ trong khi tay anh cố gắng thắt sợi dây thô ráp thành một cái nút mà anh có thể đặt cái cần cổ của mình lên đó chốc nữa. Và còn phải treo nó lên vị trí mà đáng lẽ ra sẽ phải là một cái quạt trần chứ không phải một thứ tăm tối như một chiếc thòng lọng. Anh mệt nhọc kéo thêm cái ghế ở bàn theo khi anh bắt đầu di chuyển lại tới giữa phòng.

"Chỉ cần nhảy ra khỏi cái ghế, nhảy ra..." Xiao nhẩm lại cứ như ai bắt anh học thuộc lòng. Thế nhưng hai con ngươi anh nhòa đi, nhòe nhoẹt và rồi lại đến lượt tay chân anh run rẩy theo. Xiao thấy lưng mình nóng bỏng lên như ai vừa hun khói nó, và mồ hôi thì túa ra trên trán, trên mũi cả trên cần cổ. Anh biết anh chẳng dám làm thế, đến lúc này rồi vẫn chẳng dám, thế nên anh càng cảm thấy bất lực và bực bội hơn khi đành phải gỡ sợi dây rồi cất lại nó về cái nơi mà đáng lẽ ra nó vẫn ở.

Anh dường như sẽ chẳng chấp nhận được rằng mình đang dần quên đi, mà khi nghĩ tới điều đó, Xiao lại hoảng loạn vỗ mạnh vào đầu mình nhiều lần như cố gắng để níu lấy chút tỉnh táo. Anh lần mò theo từng bức tường và rồi chậm rãi, mệt mỏi từng bước tới phòng tranh.

Sắc xanh bao phủ lên những tấm voan trắng, là bình minh, là cánh đồng, là biển lớn,... nhưng Xiao lúc này chỉ lướt ngang qua chúng mà bước chậm rãi đến trước tấm voan to nhất vẫn đang còn phủ vải trắng nằm ngay ngắn trên giá.

Từ hôm em rời đi, Xiao chưa từng nhìn lại hay cũng vì chẳng dám nhìn lại nó một lần nào bởi anh sợ anh sẽ lại vỡ òa đến nỗi chẳng ngừng lại được. Đôi tay run rẩy của anh nắm lấy một góc tấm vải, từ từ kéo nó xuống khỏi giá và để lộ ra bức vẽ chân dung một chàng trai, với đôi bàn tay trắng ngần xếp chồng lên nhau, những sóng tóc chảy lên đôi vai của người mềm mại một cách yêu kiều.

Xiao gần như không thể nắm bắt được hơi thở của mình khi khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm của anh ngửa lên tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc của người anh thương, đôi mắt anh gần như dao động mãnh liệt khi điểm nhìn dừng lại nơi khuôn mặt em.

Một giọt nước mặn chát trượt dài trên gò má anh. Đến tận bây giờ Xiao mới nhận ra rằng anh chưa thể vẽ lên khuôn mặt em hoàn chỉnh một lần nào, bởi anh mong muốn bức tranh chân dung đầu tiên anh dành tặng em sẽ phải làm bức tranh hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất và giờ đây thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội vẽ lên nó được nữa.

Đặt tay lên má người anh đã quên mất gương mặt, Xiao đột nhiên nở một nụ cười đau khổ khi những câu từ cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng đã khô cằn của mình.

Cứ như lần đầu tiên, Xiao có cho mình một mục tiêu, một mục đích cụ thể. Anh chậm rãi trở về trong căn phòng của mình rồi lần mò trong bóng tối tìm một lọ thuốc cũ nằm gọn trong hộc tủ. Xiao đổ một vốc lớn thuốc ra lòng bàn tay mình, cẩn thận nắm lấy chúng như thể đó là hy vọng cuối mà anh có. Và chỉ khoảng vài tiếng sau đó, Xiao cảm nhận được cơn lờm lợm khó chịu dâng lên đến tận cổ họng mình, đầu óc anh dần ngưng hoạt động, tay chân tê dại đi và chỉ còn lại một cơn đau cùng cực như choán lấy tâm trí, như phá nát toàn bộ hệ thần kinh của mình.

Nhưng sau cùng, Xiao vẫn nở nụ cười. Có lẽ bởi vì anh đã tìm thấy sự thỏa mãn và an yên trong chính mình trước khi chút nhận thức ít ỏi còn lại thực sự tan biến...

***

Bừng tỉnh từ một giấc mộng dài, chàng trai chợt nhận ra khung cảnh xung quanh mình có chút lạ lẫm. Từ chỗ đang ngồi, Xiao có thể trông xuống được cả thành phố nơi mình từng ở. Trên đầu anh là bầu trời trải dài một màu xanh mướt bao trùm, dưới chân anh là mây, từng mảng, từng mảng dày co cụm vào nhau như tạo thành một lối mòn, dẫn bước anh về phía trước.

Đi được một quãng, Xiao nhìn thấy nàng thơ của anh. Em ngồi trên một thảm mây dày, khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi. Không thần thoại, không diệu kỳ, em chỉ là em đơn thuần và xinh đẹp khi em nô đùa với những chú bồ câu trắng muốt đậu trên ngón tay mình. Khoảng chừng vài bước chân, em nhận ra Xiao với đôi chút bối rối hiện lên trên gương mặt. Venti cười khi thấy anh nhưng sâu trong đôi mắt trong ngần của em vẫn hiện diện một nỗi buồn thật lớn, đến nỗi anh thấy em gạt tay lau giấu một giọt nước mắt khỏi gò má mình.

"Xin lỗi em"

Mặc dù Xiao biết chẳng thể thay đổi được điều gì, anh vẫn nói như thế và ôm lấy em thật chặt, cẩn thận như sợ em sẽ lại tan biến đi mất. Anh ngồi xuống bên em, trên những đám mây bồng bềnh và những chú bồ câu trắng. Ít nhất thì bây giờ, Xiao cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc.

Và có lẽ, sẽ là đến mãi mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro