-Hướng dẫn sử dụng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy, ngay từ khi đem thứ thân xác nặng nề của mình từ phố xá đông đúc người về, Xiao đã chẳng còn màng đến việc sẽ nấu gì cho bữa tối nữa. Bỏ cũng được, anh sẽ về nhà và thả mình cho rơi bộp xuống giường như cái cách anh vẫn làm mỗi ngày, thế nhưng trời chiều ủ dột lại càng như muốn kéo anh theo.

Xiao ngẩng đầu dậy, mò mẫm trong bóng tối đến gần chiếc bàn làm việc kê sát góc phòng nằm ở cuối giường. Tiếng kẽo kẹt của thứ gỗ ép rẻ tiền đã cũ xộc lên giữa căn phòng tĩnh lặng, và anh tìm thấy một sợi dây thừng mà anh đã cất giữ rất lâu trong hộc bàn.Xiao bình tĩnh đến lạ trong khi tay anh cố gắng thắt sợi dây thô ráp thành một cái nút mà anh có thể đặt cái cần cổ của mình lên đó chốc nữa. Và còn phải treo nó lên vị trí mà đáng lẽ ra sẽ phải là một cái quạt trần chứ không phải một thứ tăm tối như một chiếc thòng lọng. Anh mệt nhọc kéo thêm cái ghế ở bàn theo khi anh bắt đầu di chuyển lại tới giữa phòng.

Anh có hối tiếc gì không nhỉ? Chắc là không? Xiao không chắc nhưng sự thúc giục phải mau kết thúc những sự thống khổ cuồn cuộn như sóng bão khiến anh đau đầu mà chẳng còn muốn nghĩ gì thêm. Thế là anh, đặt hai tay mình run rẩy, chậm rãi lên vòng dây, tròng nó qua mái tóc rêu và để nó trôi tự do xuống đến khi chạm vai.

"Chỉ cần nhảy ra khỏi cái ghế, nhảy ra..." Xiao nhẩm lại cứ như ai bắt anh học thuộc lòng. Thế nhưng hai con ngươi anh nhòa đi, nhòe nhoẹt và rồi lại đến lượt tay chân anh run rẩy theo. Xiao thấy lưng mình nóng bỏng lên như ai vừa hun khói nó, và mồ hôi thì túa ra trên trán, trên mũi cả trên cần cổ. Anh biết anh chẳng dám làm thế, đến lúc này rồi vẫn chẳng dám, thế nên anh càng cảm thấy bất lực và bực bội hơn khi đành phải gỡ sợi dây rồi cất lại nó về cái nơi mà đáng lẽ ra nó vẫn ở.

***

Dù rằng dạo gần đây thì anh ra ngoài nhiều hơn một chút, khi cảm thấy mệt mỏi và những nét bút của mình nom như thể đều đã vô giá trị, Xiao lại lặng lẽ lôi từ trong trí nhớ ra những lời dặn dò của lão bác sĩ khám cho anh đợt trước, nào là phải đi hít thở không khí trong lành, nào là phải đi bộ thư giãn đầu óc... Anh chẳng thấy bất kì một điều nào trong số chúng là có hiệu quả cả, hay ngược lại rằng những chiều nắng vàng cam đậu nơi góc phố, anh lại thấy xung quanh mình tụ họp những đôi ba người vui vẻ nói cười. Nắng phủ một màu hạnh phúc trên vai họ, nhưng tuyệt nhiên ánh sáng không hề chiếu về phía anh, mà anh cũng chẳng cảm thấy mình phù hợp để đứng trong thứ ánh sáng ấy khi anh vốn cũng đã quen với bầu không khí lạc lõng và lẻ loi luôn bao bọc lấy mình như thế này từ rất lâu rồi.

Cứ như anh chẳng thuộc về nơi này, hay bất kì nơi nào khác trên thế giới này vậy.

Khi rờ đến tủ lạnh thì chẳng còn gì ngoài những vỏ lon bia đã cạn nằm chỏng chơ. Đến cả bao thuốc vừa mua đầu tuần giờ cũng chẳng còn lấy một cây nên Xiao lại cố lò dò ra ngoài đường ngay cả khi trời đang đổ mưa to như trút nước.

"Thời tiết đúng là thứ ma quỷ chết tiệt" , anh rủa thầm khi đón lấy túi hàng của mình từ tay nhân viên thu ngân. Mưa càng ngày càng xối xả đến khó hiểu và dù Xiao ghét nhất là bị ướt thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng mưa sẽ sớm tạnh, thế nên anh miễn cưỡng phải về lại căn hộ với cái ô tạm bợ chẳng che được lượng nước mà các phương tiện giao thông sẽ tạt lại vào người anh.

Xiao đi thẳng một đoạn đường dài, men theo chiếc vỉa hè nham nhở vì quen dầm sương dãi nắng. Tiếng mưa nặng nề rơi xuống lề đường lộp độp, tiếng xe cộ phóng nhanh ào ào ra sức chạy thoát khỏi cơn mưa, tiếng những lon bia trong túi bóng va vào nhau kêu lạch cạch và cả tiếng đôi giày của anh đạp lên từng vũng nước khiến anh đau đầu. Xiao thà rằng chỉ coi như mình đã mất đi thính giác còn hơn chấp nhận cho tất cả những âm thanh này len lỏi vào trong óc. Anh ghét chúng kinh khủng, đến nỗi anh từ bỏ ý định tiếp tục đi thẳng về nhà mình qua đường lớn mà phải rẽ ngay vào một con hẻm tắt trên đường để giảm bớt những tạp âm ngoài kia.

Ánh trăng phủ lên lối hẻm sâu hun hút bằng một thứ ánh sáng lờ mờ nhàn nhạt. Đủ để anh thấy đường, nhưng chẳng đủ để anh nhìn rõ được hình dạng của những túi rác thải và những chiếc thùng các tông xếp chồng lên nhau một cách cẩu thả dựa vào hai mép tường. Dẫu vậy, Xiao có thể cảm nhận nó, một sự bất an chầm chậm cùng hơi lạnh của nước len lỏi vào từng thớ thịt, dọc từ cánh tay tới bả vai, cổ rồi lan sang cả cơ thể anh. Và cả một tiếng thở khác nhịp với tiếng thở của mình ở một nơi tăm tối như thế này nữa.

Xiao dừng lại, dè dặt nhìn quanh qua những ngổn ngang đồ đạc chẳng thể nào rõ được tên gọi và cuối cùng dừng lại ở một bóng đen nom chừng như một người đang ngồi, sâu trong góc tối cạnh một vài món đồ gia dụng bỏ đi và trong một chiếc thùng các tông đang ẩm dần vì mưa gió.

Là một "người", đó là tất cả những gì Xiao có thể khẳng định, với một thân hình mảnh mai nhỏ bé cùng những lọn tóc tết lạ kỳ.

Ánh trăng lấp ló sau hàng mây mỏng dần soi sáng gương mặt và rồi cả lên làn da trắng ngần mang cảm giác lạnh lẽo từa tựa một loại búp bê sứ trắng chỉ đem trưng bày, cũng không hiểu sao khiến Xiao cảm thấy thật thiếu sức sống và mong manh.

Dẫu cho thời tiết vẫn còn đương khắc nghiệt như vậy, nhưng bằng một cách nào đó người lạ kia vẫn đang ngủ ngon lành mà không quan tâm đến hoàn cảnh của chính mình ở hiện tại, chỉ đến khi một cơn gió lạnh khiến Xiao khó kiềm chế mà hắt hơi mấy cái, hai mí mắt người kia mới chậm rãi kéo lên, hơi bất ngờ và đầy khó hiểu.

Xiao có thể thấy em lầm bẩm tự hỏi chính mình về lí do em nằm ở đây, cũng như khó nhọc kéo thân xác mình ngồi thẳng lại nhưng bất thành, ngay lập tức đổ sập xuống như trò rút gỗ mà ai đó vừa thua. Bất chợt khi sực nhớ ra điều gì, chàng trai bé nhỏ mới sờ mó xung quanh người mình nhưng không cả giấy tờ tùy thân lẫn tiền bạc. Sự bối rối pha lên nụ cười của em trông thật gượng gạo, và tuy rằng trông như thể muốn nói thêm điều gì, thế nhưng em cứ mãi quanh quẩn lặn ngụp với những dòng suy nghĩ riêng.

"Nhà tôi gần đây thôi, nếu em không ngại."

Xiao đột ngột cất lời, khi một tay anh hướng chiếc ô màu đen của mình che cho đôi vai em khỏi ướt trong lúc tay còn lại của anh bắt đầu xoa xoa lấy lệ ở đằng sau gáy chỉ để cho bớt cái cảm giác gượng gạo. Thật ra thì anh vẫn còn phân vân lắm với quyết định ấy của mình, thế nhưng cái thôi thúc rằng anh không thể bỏ mặc người này lại thì lớn hơn, vậy thôi.

***

Anh muốn biết thêm về em, như tên em là gì hay về lí do em nằm đó trong chiếc hộp các tông cho đến khi anh tìm thấy chẳng hạn, nhưng những khi Xiao đặt câu hỏi, em chẳng nói gì nhiều mà chỉ cười lém lỉnh và dường như Xiao có thể thấy mình chìm trong sóng mắt em xanh biếc mỗi lần em cười như thế.

"Em có nhiều tên lắm, vài người biết đến em như là gió hay một kẻ lạ kỳ ưa thích tự do, vài người thì gọi em là Barbatos. Nhưng ở cạnh Xiao, em là Venti thôi."

Việc chung sống cũng dễ dàng và bình yên ngoài sức tưởng tượng. Anh phải thừa nhận rằng chỉ trừ việc thỉnh thoảng em cứ đột ngột chạy biến đi đâu mất mà không báo trước rồi cũng lại bất thình lình trở về không tiếng động, mấy phen dọa tim anh muốn nhảy bắn ra khỏi lồng ngực thì em chưa từng làm phiền hay gây rắc rối gì cho anh cả.

Mỗi sáng khi ban mai từ từ chảy tràn vào căn phòng ngủ hiu hắt của anh, khi đồng hồ điểm tám giờ, Xiao không thể ngăn mình trưng ra một vẻ mặt cau có miễn cưỡng hé đôi mắt mình, nhưng rồi anh sẽ luôn luôn dừng lại giữa chừng mà ngây ngốc thả điểm nhìn của anh lơ lửng ở khung cửa sổ nơi em đang đứng và nán lại tại vạt nắng nhạt màu chạm lên gò má em long lanh. Xiao hẵng đang còn muốn cuộn mình lại thêm chút nữa, thế nhưng được ngắm nhìn đôi mắt em cười và hai má em ửng hồng đầy hứng khởi bắt đầu một ngày mới, anh lại phải đầu hàng để cơn gió bé nhỏ lùa kéo anh xuống khỏi giường.

Em giúp Xiao nhớ được căn bếp của mình trông như nào sau nhiều tháng chỉ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Và thậm chí, anh cũng chẳng ngờ được bóng dáng em thoăn thoắt với chiếc phới lồng trộn bột lại khiến căn bếp trở nên sáng sủa và tràn đầy sức sống tới vậy .Thường thì Xiao đều được Venti giao cho trọng trách giúp em chuẩn bị bữa sáng và dù anh đã gần như chẳng còn thói quen ăn sáng từ lâu nhưng anh vẫn sẽ vui lòng làm theo ý em.


Có lẽ rằng xác vỏ thuốc an thần và các loại thuốc đặc trị khác nằm lộn xộn trên chiếc tủ đầu giường đã nói em biết nhiều điều. Và cũng chắc rằng có lẽ em lo khi nghe thấy cuộc trò chuyện với bác sĩ riêng của Xiao về lịch tái khám, nên bởi thế em nằng nặc đòi đi theo dù anh chẳng muốn em phải bận tâm nhiều như vậy. Em cứ suýt xoa luôn rằng sao anh phải dùng thuốc nhiều đến thế và mỗi lần nghe em phàn nàn, Xiao lại ru em vào những lời nói nửa đùa nửa thật rằng "Tôi quen rồi, em đừng lo" khi anh ôm lấy em trong vòng tay mình.

Nhưng rồi cũng có những ngày nọ, khi mà anh không còn sức lực để chiến đấu nữa và cứ để mặc cho chúng vùi lấp và bào mòn anh từ từ, thỏa thích khi anh chơi vơi.

Anh cứ nằm đó thôi, trong căn phòng ngập mùi sơn dầu cùng cọ và một cái khung tranh xơ xác đã chẳng còn lại gì cả, tự nhiên thấy mình khóc và khổ đau vì còn phải tiếp tục vật lộn với cuộc sống lâu hơn cả những gì anh vẫn luôn luôn mong muốn. Những lúc như thế anh thấy lờ mờ sau hàng nước mắt, Venti đứng lấp ló ở cửa vào rồi mau chóng lại gần bên anh, giở một bên cánh tay anh ra và tự cho mình cái quyền được nằm lên đó.

Hai bàn tay em nhẹ nhàng gạt đi những sóng tóc anh ngổn ngang, đặt lên mắt anh một nụ hôn có vị của mặt chát. Rồi em hát cho Xiao nghe, líu lo như một nàng sơn ca buổi sáng khi tay em luồn vào mái tóc xanh mềm và bao trọn khuôn mặt anh trong cánh tay mình. "Không sao, không sao rồi." và khi nghe em thủ thỉ như vậy bên tai, Xiao cứ thế ngủ lại trong vòng tay em ấm áp. Những cơn đau quằn quại tra tấn đầu óc anh cứ như đã bị thổi bay đi hơn một nửa, làm anh thầm tự hỏi có phải chăng em là một thiên thần được phái xuống để cứu rỗi một linh hồn thảm thương là anh hay không. Có thể là không, nhưng anh vẫn sẽ tin rằng chính là như vậy.

Hàng đống những tấm tranh đơn sắc trắng xám trong phòng tranh dần đã bị anh gom gọn lại thành một chồng cao gần như chạm trần. Thay thế chúng là những tấm tranh khác, sặc sỡ hơn và đa nghĩa hơn một màu hoàng hôn xám xịt anh đã từng quen vẽ. Trước khi kịp nhận ra, anh nhẩm đếm thấy mình đã vẽ được tận mười ba bức một tuần và trong lòng anh cũng chẳng còn cái cảm giác muốn biến mất nhiều như đã từng nữa, có lẽ cái việc được thấy Venti nằm bên cạnh mình mỗi đêm đã trở thành một nguồn động lực nhỏ nhoi đủ vực anh dậy mà bước tiếp.

Những loại thuốc anh phải uống giảm dần sau một tuần, vài cái tên thậm chí đã được bác sĩ loại bỏ khỏi đơn thuốc và chẳng phải đoán rằng em vui thế nào khi biết được điều đó. Chẳng còn khuôn mặt ủ dột nhìn anh mỗi khi cả hai từ phòng khám về nữa, thay vào đó treo trên môi em là nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết trong lòng trời khi về đêm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro