Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Thư cũng vừa đến đúng lúc, lạnh lùng liếc một lượt bọn họ rồi ngồi xuống, cô nhét sách sở vào ngăn bàn: "Vừa rồi cậu ta nói gì với cậu thế?"

Ôn Nam Tịch mở bài thi ra, kiểm tra đáp án một lượt nhẹ giọng nói: "Bảo tớ cố lên".

"Hơ" Nguyên Thư trợn mắt: "Giả vờ tốt bụng".

Ôn Nam Tịch sắp sếp bài thi sang một bên, mỗi lần kiểm tra kết thúc, trước khi đến kỳ kiểm tra tiếp theo lại là khởi đầu một cuộc cạnh tranh mới. Cô theo phản xạ cầu xin ông trời cho cô vượt qua Nhan Khả một lần, dù chỉ một lần cũng được.

Buổi sáng có ba tiết vật lý. Tiết thứ tư là tiết thể dục, sau khi cả lớp cùng nhau chạy một ngàn mét thì được tự do hoạt động, thời tiết lúc này nắng nóng, mặt trời lên cao khiến mọi người đều cảm thấy mệt mỏi toát hết mồ hôi. Các bạn nữ đều chống eo, đứng dưới tán cây mát mẻ nói chuyện phiếm.

Ôn Nam Tịch cùng Nguyên Thư đứng ở một gốc cây khác, thở hổn hết toát mồ hôi. Hai người uống nước cho ổn định lại. Dưới gốc cây đăng kia vang lên tiếng cười chế giễu, tám chín nữ sinh đang tụ tập dưới gốc cây, Nhan Khả cười vô cùng rực rỡ, đứng giữa bọn họ trông vô cùng náo nhiệt.

Gió thổi qua, khiến nơi gốc cây chỉ có hai người là Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư càng thêm vắng vẻ. Chỉ cần là nơi có Nhan Khả, mọi người đều hướng về nơi đó.

Nguyên Thư nhìn Ôn Nam Tịch, đang muốn hỏi xem bạn có muốn ăn kem lạnh không thì lúc này lớp trưởng chạy tới, gọi cả Nguyên Thư và mấy người bên kia bao gồm cả Nhan Khả.

"Đến lượt các cậu quét dọn khu vực công cộng rồi, có phải cố ý quên mất không hả?"

Nguyên Thư vừa nghe liền vỗ vỗ mông đứng dây: "Tớ cố ý đấy thì sao?

Lớp trưởng trừng mắt, đưa cây chổi vào tay Nguyên Thư. Ôn Nam Tịch nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười, cô bạn lè lưỡi với cô, sau đó đi đến thư viện quét dọn.

Ôn Nam Tịch mang theo sách đến sân thể dục, Nguyên Thư vừa đi thì cô cũng vào đại sảnh, tìm một vị trí mát mẻ, mở sách đọc vô cùng tập trung.

Một lúc sau, có tiếng nói truyền đến từ phía sau: "Nhan Khả, đây là ghi chú của Phó Diên đúng không?"

"Đúng, của cậu ấy đấy".

"Woa, ghi chép rõ ràng quá, chữ của cậu ấy cũng dễ nhìn quá."

Nhan Khả mỉm cười nhẹ: "Chữ của cậu ấy lúc nào cũng đẹp"

"Cậu ấy ôn tập giúp cậu ạ?"

"Thỉnh thoảng thôi, có thời gian rảnh thì giúp tớ".

"Tốt quá. Như vậy thì lần nào đi thi cậu cũng đè Ôn Nam Tịch xuống phía dưới, để cậu ta không thể trở mình được".

Nhan Khả lại mỉm cười: "Không cần, tớ không học thêm thì cậu ta cũng không trở mình được".

Mọi người đều cười rộ lên, Nhan Khả đột nhiên nói: "Đừng lộn xộn, tối nay tớ còn phải trả cho cậu ấy nữa đấy".

"Ya" Bọn họ lại cười lớn, giọng nói còn mang theo chút mờ ám: "Không phải cậu thích cậu ta đấy chứ?"

Nhan Khả đột nhiên không đáp lại, đám nữ sinh cười còn lớn hơn, xô đẩy nhau. Nhan Khả cười mỉm nói: "Đừng ồn nữa, mục tiêu của tớ là học cùng trường đại học với cậu ấy".

"Yo yo yo, có phải cậu đang lén lút theo đuổi cậu ta không?"

Nhan Khả cười vô cùng ngọt ngào, không phản ứng lại, chỉ có tiếng cười nói. Ôn Nam Tịch không xem sách được, sau lưng cô là một bức tường, phía bên kia tường là cầu thang, cửa cầu thang ở ngay tầm tay cô, tiếng cười của bọn họ vang vọng rất gần, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Ôn Nam Tịch gấp sách lại, chuẩn bị đứng dậy. Từ bên kia có mấy nữ sinh chạy tới, là đám nữ sinh ban nãy đi cùng Nguyên Thư quét dọn, trong tay bọn họ đã không còn đồ dùng dọn dẹp nữa.

Sắc mặt Ôn Nam Tịch lạnh đi vài phần, cô đứng dậy đi đến khu vực Nguyên Thư quét dọn, vừa đến nơi đã thấy Nguyên Thư đang một mình quét lá, miệng nhỏ còn đang mắng chửi không ngừng: "Mẹ nó, cạn lời, còn không thèm quét dọn gì đã chạy hết rồi".

Ôn Nam Tịch đặt sách xuống, lấy chổi trong khu dụng cụ, sau đó tiến tới giúp cô bạn dọn dẹp. Nguyên Thư nghe thấy âm thanh, vừa quay đầu đã thấy Ôn Nam Tịch đang cầm chổi quét lá" "Lần sau nói với lớp trưởng".

Nguyên Thư nhìn bạn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô cúi đầu tiếp tục quét: "Nói cũng vô dụng, bọn họ vội đi tìm Nhan Khả nói chuyện rồi".

"Nói vài câu, lần sau vẫn sẽ thế này".

Vẻ mặt Ôn Nam Tịch không đổi, kéo chiếc thùng màu trắng ra. Hai người hợp lực đổ lá vào trong. Ở đây có bóng râm mát mẻ cũng khá dễ chịu.

Trong tiết tự học buổi tối, thầy chủ nhiệm Trương Vũ Xuyên bước vào, nói rằng thứ sáu sẽ có một buổi họp phụ huynh và yêu cầu các học sinh về nhà báo phụ huynh tham gia đầy đủ. Ôn Nam Tịch theo bản năng quay đầu nhìn Nhan Khả, sau đó lại quay đi. Nguyên Thư thở dài một hơi: "Chỉ có thể để bà tớ đến thôi, bố mẹ tớ đều không có ở nhà. Cậu thì sao?"

"Lần này chắc vẫn là ba cậu đi nhỉ?"

Ôn Nam Tịch đóng sách lại đáp: "Tớ sẽ bảo mẹ tớ đến".

"Ừm, mẹ cậu xinh đẹp như thế phải lộ diện nhiều vào".

Hai người cùng nhau thu dọn cặp sách, đứng dậy rời khỏi lớp học. Thời tiết buổi tối rất đẹp, ban ngày có chút nắng nóng, đi trong ngõ sẽ mát hơn đi dọc đường, vì thế Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư bước vào. Trong ngõ, Nam Tịch dùng đầu ngón tay chơi đùa con búp bê nhỏ dưới cặp sách, Nguyên Thư do dự không biết có nên mua chai nước uống hay không.

Nóng quá.

Cô vòng tay qua ôm lấy cổ Ôn Nam Tịch, đột nhiên nhìn thấy phong thư màu xanh kẹp bên cặp của cô bạn, cô liền lấy ra hỏi Nam Tịch: "Cái gì đây?"

Ôn Nam Tịch sửng sốt một lát, nhìn phong thư nói: "Tớ không biết".

Nguyên Thư cười ha ha nói: "Nhất định là thư tình của nam sinh nào gửi cậu rồi. Ôi, thư này còn có mùi thơm nữa này"

Tuy rằng tính cách của Ôn Nam Tịch có hơi hướng nội, nhưng ngoại hình cô xinh đẹp, kiểu thanh thuần trong trắng, nên dù cố ý hay vô tình thì vẫn có lúc nhận được lời tỏ tình của người khác. Nguyên Thư mỉm cười mở phong thư: "Xem nào, để xem là thư của ai nào..."

Ôn Nam Tịch lập tức giơ tay ngăn lại: "Đừng bóc".

"Ha ha, nhìn một cái thôi mà". Nguyên Thư cố ý trêu chọc cô, dùng đầu ngón tay chọc lên mũi Ôn Nam Tịch: "Nói không chừng lại là một soái ca trường học nào đó, kiểu đặc biệt đẹp trai ấy, kiểu một đêm liền nổi tiếng..."

Mũi Ôn Nam Tịch ngứa ngày, tránh né ngón tay của cô bạn, bất lực cười nói: "Không thể đâu, tối nay chúng ta không ta không có gặp ai cả, nhất định là người của trường chúng ta rồi. Nguyên Thư trả cho tớ..."

Cô bắt lấy tay Nguyên Thư, cầm phong thư giấu ra phía sau, khóe miệng hiện lên nụ cười, vừa đúng lúc cô quét mắt liền nhìn thấy hai nam sinh đang đứng trước cửa hàng tiện lợi. Trong khoảnh khắc, hô hấp của cô như dừng lại, cơ thể bất động.

Một trong số đó là Phó Diên. Cậu đang cầm chai nước trong tay, miệng ngậm kẹo mút, hơi nghiêng người nói chuyện với người bạn bên cạnh, cậu bạn đó khoác tay lên vai cậu, cô cứ như vậy mà chạm mắt với bọn họ. Lúc ấy, trong một khoảnh khắc im lặng, xấu hổ và có chút cứng ngắc.

Nguyên Thư hô lên một tiếng. Ôn Nam Tịch muốn phá vỡ thế bế tắc này, vô thức mỉm cười lễ phép đáp lại hai người họ, sau đó nắm lấy cổ tay Nguyên Thư kéo đi.

Sau khi cô đi, hai chàng trai đứng trước cửa hàng tiện lợi mới có động tĩnh. Đàm Vũ Trình nhướng mày: "Này, bạn gái vừa nãy xinh nha".

Nụ cười ban nãy. Ánh sáng nhỏ xíu tình cờ lọt vào mắt cô. Khi cười, đôi mắt cô sáng ngời, ngay cả mái tóc hơi xoăn của cô cũng vô cùng xinh đẹp, chưa kể đến đôi môi đỏ mọng cũng rất đẹp, lờ mờ hiện lên lúm đồng tiền sâu, có vài phần linh động.

Khoảnh khắc gió xuân thổi qua mặt Phật, khiến người khác động tâm.

"Chậc chậc, vẫn còn dư vị. Cậu thấy ban nãy cô ấy cười với tôi hay là với cậu?" Đàm Vũ Trình dùng cùi chỏ khẽ huých vào người của Phó Diên , Phó Diên đang ngậm kẹo mút trong miệng tránh được, trong tay vẫn lắc lắc bình nước, cậu động đậy kẹo mút đang ngậm trong miệng, liếc nhìn Đàm Vũ Trình: "Làm sao tôi biết được".

Đàm Vũ Trình cười càng rạng rỡ, tự luyến đáp: "Rất có khả năng là cười với tôi".

Phó Diên tùy ý: "Ừ là cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro