Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Cát Thanh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thua một cách thảm hại như vậy tại đại hội dị nhân. Hắn còn được coi như là một trong những người có thể trở thành quán quân với Trương Ngọc Linh.

Ấy vậy mà hắn lại thua ở vòng thứ 3 khi đấu với Vương Dã. Hắn với Vương Dã đều là thuật sĩ, mà Vương Dã một dị nhân mà chẳng có mấy tiếng tăm. Lúc nào cũng mang trạng thái lười biếng, ngồi đâu nằm đấy, đi đâu ngủ đấy.

Được cái tính bao đồng giống hắn, giúp đỡ mọi người trong đại hội. Trải qua 2 lần cùng xuống sân cùng giúp đỡ nhau với Vương Dã. Gia Cát Thanh cũng hiểu đôi chút vị thuật sĩ này nhìn lười biếng nhưng lại vô cùng tốt bụng đôi khi hơi mèo nheo một chút, Gia Cát Thanh chẳng ngờ mình lại thua thảm đến như vậy. Ấy thế mà hắn vẫn rất cứng đầu, dù được Vương Dã cho lựa chọn, bản thân cũng tự bói cho mình một quẻ.

Gia Cát Thanh không muốn mình thua mà không rõ lý do vì thế Vương Dã cũng cho hắn thấy chiêu mạnh nhất của cậu, đánh hắn tâm phục khẩu phục. Từ lúc bị đánh bại Gia Cát Thanh chẳng biết từ lúc nào đã luôn để ý từng nhất cự nhất động của Vương Dã

Ở trận bán kết, Gia Cát Thanh để dùng Thính Phong Ngâm để nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa Vương Dã và Trương Sở Lam .Hóa ra Vương Dã đến đại hội dị nhân chỉ để cho Trương Sở Lam sự lựa chọn. Gia Cát Thanh suy nghĩ hắn có nên cảm ơn Trương Sở Lam không vì nhờ cậu ta mà anh mới biết tới Vương Dã.

Sau đó Gia Cát Thanh cũng dọn đồ để quay trở về nhà, nhà họ Gia. Trên đường xuống núi hắn đã gặp Vương Dã. Nhìn nét mặt ủ rũ của Vương Dã, Gia Cát Thanh cảm thấy không nguôi. Khổ sở kéo vali lại gần Vương Dã

-Đúng rồi, đạo trưởng Vương.Thực ra cậu đã cho Trương Sở Lam cơ hội để lựa chọn rồi, là tự cậu ta lựa chọn khác.

Nghe được lời của Gia Cát Thanh, nét mặt Vương Dã hiện lên sự bất ngờ. Sau đó Vương Dã nhớ tới một chiêu thức của Gia Cát Thanh , cậu lấy tay che mặt, bất lực trước hành động đối phương. Một người không biết giữ bí mật gì hết

-Tên nhãi này, lại dùng Thính Phong Ngâm để nghe lén.

-Nếu đã chọn rồi thì đừng nghĩ ngợi nữa, cũng không cần mặt mày ử rủ làm gì

Trước sự trách móc của Vương Dã, vẻ mặt Gia Cát Thanh lại rất thỏa mãn, hắn cười cười. Có thể nhìn ra hiện giờ Vương Dã đã có chút thoải mái, không còn vẻ mặt u rũ nữa. Gia Cát Thanh đã luôn để ý đến Vương Dã, cậu có tâm trạng thế nào đều biểu thị hết lên mặt nên Cát Thanh có thể dễ dàng nhìn ra chả dấu diếm điều gì. Điểm này quả thật rất đáng yêu.

Gia Cát Thanh nhìn Vương Dã, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng. Gia Cát Thanh không biết hiện tại hắn có cảm xúc thế nào chỉ thấy nếu là Vương Dã thì chắc chắn Gia Cát Thanh đối với cậu là sự dịu dàng nhất. Có lẽ giống bạn?

-Con người tôi rất ghét dính vào rắc rối nhưng nếu cậu gặp rắc rối thật, tôi giúp cậu

Vương Dã chả biết đáp sao, chỉ cảm thấy lòng lâng lâng,tâm tình nhẹ nhàng hơn hẳn. Cảm giác có người bên cạnh để tựa vào cũng không tồi.

-Thôi thôi, làm bạn với loại người như cậu không biết giữ bí mật gì hết.

Trước sự từ chối của Vương Dã, Gia Cát Thanh không biểu lộ quá nhiều biểu cảm, chỉ nở nụ cười.

-Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu

Một câu nói đánh trực tiếp vào tâm của Vương Dã, như một tia điện xẹt qua người mang theo cảm giác khó tả, vui có , hạnh phúc có. Vương Dã cười nhẹ, hiện lên nét mặt cậu là vui sướng, dịu dàng hẳn. Vương Dã nhìn Gia Cát Thanh rời đi, rồi để lại cho cậu một câu lần sau sẽ tới sẽ tìm cậu. Vương Dã lại có chút mong đợi. Mong đợi lần tới họ gặp nhau.

-Thể loại gì không biết.

Vương Dã có trở lại Võ Đang nhưng sư gia bảo cậu đã bị đuổi. Lúc đó cậu cũng rất bối rồi, ngỡ ngàng nhưng những cảm xúc đó cũng nhanh chóng biến mất việc Vương Dã sử dụng Phong Hậu Kì Môn có lẽ sẽ khiến Võ Đang gặp nguy hiểm. Rời đi có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng sau khi rời Võ Đang, Vương Dã chả biết đi đâu làm gì. Vương Dã quyết định về thủ đô, ăn bám bố mẹ vài ngày đã rồi tính tiếp.

Vương Dã là con trai thứ 3 của Vương Vệ Quốc  , một trong nhưng người giàu nhất ở Trung Hải. Khi cậu xuất gia đã khiến cho giới truyền thông điên đảo một phen. Ba mẹ thì tức điên, mắt nhắm mắt mở để Vương Dã thích làm gì thì làm dù sao Vương Dã là con út được cha mẹ vô cùng cưng chiều. Chỉ cần không đến đạo quán, Vương Dã muốn gì ba mẹ đều cho cậu.

Mà năm ngoái Vương Vệ Quốc lại mua thêm 30 mấu đất, mở rộng khu nhà. Vì cảm thấy nhà quá trống trải mới xây thêm vài căn biệt thự, thuê nhiều người làm cho đông vui, nhọn nhịp khiến cho Vương Dã cảm tưởng đi nhầm đường.

Tối đó Vương Dã muốn thu dọn phòng một chút, có lục lại đồ đạc trong phòng liền cảm thấy có vài chỗ không đúng bàn bạc lại với anh Đỗ muốn tìm vài dị nhân âm thầm bảo vệ người trong nhà nhưng có lẽ Vương Dã sai rồi!!!

Ngồi từ sáng tới tối, dị nhân mà anh Đỗ tìm quả thật rất độc đáo, khiến cậu mở mang tầm mắt. Người thì không chớt mắt, người thì thổi bong bóng bằng mồm, vắt áo bằng tay. Vương Dã vất vả ngồi một ngày lại giống như xem xiếc mà cái này thật quá đáng, dị nhân năng lực chắc không bằng ảo thuật gia.

Vương Dã vò đầu, cậu đã cười cả ngày rồi. Đay đay trán hỏi lại anh Đỗ

-Anh Đỗ còn ai đáng tin hơn không?

Anh Đỗ ngạc nhiên hỏi lại cậu.

-Còn chưa đủ đáng tin? Họ là anh tài trong anh tài đấy

Nghe đến đây Vương Dã liền biết, chắc cậu sẽ tự tìm để anh Đỗ tìm quả thật sai lầm. Vương Dã thở dài, chán trường nằm trên ghế nói truyện với anh Đỗ thì cảm nhận được khí.

Sau đó phát hiện ra có chiếc xe đang đậu bên ngoài, theo dõi cậu. Vương Dã liền dùng dị năng dịch chuyển tới đó. Chuẩn bị tẩn cho đám theo dõi một trận thì phát hiện ra người quen là Trương Sở Lam với Phùng Bảo Bảo.

-Liên à? hai người đến đây làm gì?

Nghe câu hỏi Trương Sở Lam tiếp tục dùng thủ đoạn, lươn lẹo nói với Vương Dã muốn tìm cậu nhưng trời tối không dám làm phiền. Lời vừa dứt tiếng Phùng Bảo Bảo cất lên

-Chúng ta theo dõi Vương Dã mà? Sao cậu ta lại ở đây.

Vương Dã trọn mắt, nhìn Sở Lam đang cố gắng biện minh, bảo bản thân rất trong sạch trước lời nói và hành động thành thật của chị Bảo

Chị Bảo đừng bóp dái đồng đội vậy chứ!!!!

Vương Dã nhìn thôi cũng đủ hiểu. Trương Sở Lam đúng là một tên láo cá, vô liêm sỉ mà, bất lực hết nói nổi. Vương Dã leo lên xe Sở Lam, bảo cậu ta lái đến một nơi để vay tiền.

Vương Dã đến tìm Kim Nguyên Nguyên để vay tiền, còn cẩn thận mang theo hai trợ thủ Trương Sở Lam - Phùng Bảo Bảo. Tiếp rượu do Bảo Bảo, Sở Lam thì chặn mũi tên. Nhưng Vương Dã đánh giá cao năng lực của 2 người họ cuối cùng lại chuốc say Kim Nguyên Nguyên. Vương Dã cảm thấy hối hận nhưng không làm được gì, bất lực thở dài.

Cần cốc rượi uống một hơi nhưng lúc sau đã không chịu nổi Vương Dã ói hết những gì bản thân mình ăn tối nay. Sở Lam nhìn Vương Dã khổ sở như vậy, trầm trồ một phen. Tửu lượng của Vương Dã quá kém rồi

-Cậu không phải bói được kết quả sổ số sao? Mà không bói ra được tửu lượng của mình kém như vậy?

Đầu óc Vương Dã có chút choáng váng chả nghe được Sở Lam nói gì. Tay chân loạn xạ, thứ duy nhất Vương Dã để ý là tiền.

Sở Lam và Bảo Bảo nhìn nhau, thở dài. Sau đó kéo Vương Dã lên xe, đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro