Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa Vương Dã về nhà lại bị phục kích, bánh xe bị lổ khiến cho việc lái xe trở lên khó khăn hơn nhưng nhiêu đó đối với Trương Sở Lam là chuyện nhỏ, bằng kĩ thật và trình độ Trương Sở Lam đã dừng xe một cách an toàn cũng khiến cho Vương Dã tỉnh khỏi cơn ma man.

-Liên à, cậu đỉnh đấy

Vương Dã trầm trồ  kinh ngạc hóa ra Trưởng Sở Lam cũng có một phương diện bản thân giỏi cho nên không tiếc lời khen ngợi Trương Sở Lam, mà Sở Lam nghe được lời khen không khỏi phỏng mũi, dương dương tự đắc

-Tay lái lụa của tôi là tuyết phòng thủ cuối cùng của đi muôn nơi mà.

Phùng Bảo Bảo không để ý tới hai con người vô tri kia, một kẻ khen, một kẻ tự đắc, cô để ý thông qua cửa kính xe ô tô có 3 người đứng trên nóc nhà. Nhìn chằm chằm họ hay đúng hơn là nhìn Vương Dã.

Lúc này Vương Dã và Trương Sở Lam cũng để ý tới 3 người kia, bọn họ mở cửa xe bước xuống trong oai hùng biết bao. Ai nấy cũng mang vẻ nghiêm túc,lúc nào cũng sẵn sàng đánh một trận sống máy.Nhưng  trong khi Trương Sở Lam loay hoay đang tính quay sang  hỏi Vương Dã đấu thế nào thì chỉ thấy chỗ bên cạnh mình trống không. Vương Dã chả biết từ lúc nào đã chạy ra xa bọn họ.

Trương Sở Lam nhìn vậy thì ngầm hiểu, nắm lấy tay Phùng Bảo Bảo hoảng sợ hét lên

-Chị Bảo, chạyyyyyyy

Ba người trên nóc kia thấy vậy cũng đuổi theo, Vương Dã, Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo chạy trối chết, băng qua bao nhiêu con ngõ vượt qua các chướng ngại vật. Đám người đuổi theo bọn họ, trình độ có lẽ không bình thường lên luôn bám sát sao bọn họ .

Cảm thấy khó để tách đuôi đám người kia, Vương Dã đã ngỏ ý tách ra. Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đi một hướng, Vương Dã đi một hướng. Đám người kia thấy vậy chỉ đuổi theo Vương Dã, Vương Dã căm hận, uất ức quá trời.

Sao lại đuổi theo mình hắn? Đánh người xuất gia là bất nhân với trời đó!!!!

Vương Dã chạy mệt rồi, cậu dừng chân tại quảng trường. Đám người kia thấy thế cũng dừng lại nhìn Vương Dã khụy khối thở hồng hộc, mặt có chút đỏ.

-Này nhất quyết đuổi theo tôi à?

Đám người này cậu không biết lại càng không có thù oán Vương Dã nghĩ có lẽ đến vì Phong Hậu Kì Môn của cậu. Nhưng có lẽ cậu sai rồi

Đám nhóc này là muốn so tài với cậu, đuổi theo cậu cả mấy con đường chỉ để nói hai từ " so tài "? Liên quan gì đến việc làm nổ nốp xe Liên chứ.

Sau đó Vương Dã mới biết, mấy kia cũng là thuật sị, Võ Hầu Kỳ Môn giống Gia Cát Thanh . Vương Dã trước tiên đánh thăm dò năng lực cảm giấy trình độ tương đương với Gia Cát Thanh. Tuy Gia Cát Thanh thua cậu nhưng cả họ nhà hắn cũng quá khích đi muốn trả thù nên gửi mấy đứa này để trả thù cậu hả? Năng lực có đó mỗi tội không đủ.

Lúc đang nghiên cứu đối thủ thì Gia Cát Thanh gọi tới nhờ vả rồi hóa ra không phải Gia Cát Thanh muốn trả thù do đám nhỏ không phục nên tìm cậu so tài, nể tình bạn bè Vương Dã sẽ dạy dỗ đám nhóc này hẳn hỏi. Cho chúng nếm trải cuộc sống là gì, lần sau đảm bảo sẽ không còn kiêu ngạo như vậy nữa.

Sau khi bị Vương Dã bón cho một đống hành, đám nhóc kia nằm thở phì phò dưới đất, có lẽ hết sức để đứng lên rồi. Ánh mắt hiện rõ lên sự không cam chịu nhìn Vương Dã vẫn ung dưng đứng đó. Bình tĩnh nhìn đám người, tuy rằng 1 đánh 3 mà trình độ người nào cũng ngang ngang Gia Cát Thanh nhưng Vương Dã chả có vẻ gì là mất sức, thậm chí còn chả chảy mồ hôi.

Vương Dã nhìn đám nhỏ dưới chân, cảm thấy giống giống Gia Cát Thanh, lúc hắn thua cậu cũng như vậy có chút buồn cười cũng rất cứng đầu.

-Tuy đã thua nhưng có thể nói thế hệ sau của mấy người cũng gọi là xuất sắc, cố gắng luyện tập hơn nữa đi

Đây không phải là an ủi, theo mắt nhìn của Vương Gia thì trình độ của mỗi đứa đều rất tốt, kết hợp với nhau lại càng tốt nhưng không phải lúc nào đánh nhau cũng đủ ba người. Vương Dã khuyến khích chúng tập luyện riêng một thời gian, nâng cao kỹ năng sau đó kết hợp với nhau.

Đám nhỏ nghe vậy, có chút ngớ người. Rõ ràng bị bọn họ truy đuổi, lại còn hội đồng nữa nhưng Vương Dã lại không có ý thù địch hay trả thù riêng, còn chỉ bảo khuyết điểm từng người và đưa ra giải phát. Cảm nhận được sự chân thành của Vương Dã đám nhỏ đó đã không còn ác ý nữa, chúng vui vẻ đứng dậy bao quay Vương Dã, hỏi hăn đủ thứ. Tuy vui vẻ đó nhưng sử dụng năng lực quá hoại của công, ba nhóc tì kia bị xử phạt không nhẹ.

Vương Dã đã cảm thấy hối hận khi đã mở lời.

-Ở đây đông vui quá ta, Vương Dã cậu ra tay cũng nặng quá.

Gia Cát Thanh từ chỗ tối đi ra, trên tay là vài món quà từ fan . Nhìn gương mặt ai cũng chỗ tím chỗ bầm mà nhịn cười không được. Chừa cho cái tội khoác loát, dám khinh thường hắn nè. Giờ bị Vương Dã đánh thảm như vậy, Gia Cát Thanh cảm thấy thật sự thỏa mãn.

-Để mình tôi bị hội đồng như vậy? cậu còn là bạn tôi không?

Vương Dã lên tiếng trách móc, bày tỏ không hài lòng nhưng nghe qua tai Gia Cát Thanh lại có chút làm nũng? Nghe giống giọng bị người yêu trách móc. Gia Cát Thanh cảm thấy mình hỏng rồi, sao cảm thấy Vương đạo trưởng rất đáng yêu.

Đầu như bốc khói, Gia Cát Thanh lúng túng trước suy nghĩ của bản thân, giọng hắn run rẩy đi

-Đánh mệt rồi, đi ăn gì ha.

Gia Cát Thanh ngỏ lời mời đi ăn, ngoài việc hắn muốn nhờ Vương Dã dạy dỗ đám nhỏ kia, bản thân Gia Cát Thanh đến tìm Vương Dã vì nhớ, ở nhà chán quá, chả có gì làm nên đến tìm Vương Dã chơi vài ngày rồi tiếp tục sự nghiệp làm người nổi tiếng. Gia Cát Thanh cũng có ý định rủ Vương Dã làm cùng.

-Ăn nhiều một chút, còn nhỏ còn lớn. Phát triển tốt sẽ rất mạnh

Có lẽ vẫn còn chút mê man của rượi  và sự mệt mỏi của việc chạy trốn rồi đánh nhau Vương Dã chả ăn gì mấy. Đa phần đều gắp cho tụi nhỏ, bên cạnh đó cậu có lải nhải vài lời, bình thường Vương Dã sẽ không nói nhiều như vậy, chắc trong người còn men làm suy nghĩ và hành động của Vương Dã bị khuyếch đại lên

Thấy được sự mệt mỏi của Vương Dã, Gia Cát Thanh gọi cho Vương Dã một tách trà thảo mộc giúp thư giãn đầu óc.

Vương Dã nhìn tách trà trước mặt có chút bất ngờ sau đó cậu cười nhẹ nói cảm ơn với Gia Cát Thanh. Ấy vậy Gia Cát Thanh lại cảm thấy ngại ngùng trước vẻ mặt tươi vui của Vương Dã.

-Bạn bè quan tâm nhau chút, lần sau có thể dựa vào tôi

Đáp lại lời của Gia Cát Thanh, Vương Dã nhìn tách trà uống được một nửa, đầu óc cậu cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cười dịu dàng đáp

-Um, nhất định dựa vào cậu

Đám nhỏ bị khung cảnh hường phấn trước mặt làm cho chói lóa, ánh sao cứ bắn tùm lum, chói sáng của một vùng quán ăn.

Vương Dã có gọi điện cho Trương Sở Lam hỏi về tình hình thì mới biết, Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đi lạc rồi, vẫn đang tìm đường ra. Nghe vậy Vương Dã ngớ cả người, cậu không nghĩ hai con người này mù đường. Nói thêm vài câu cũng tắt máy, đám nhỏ cũng về rồi, chỉ còn Vương Dã và Gia Cát Thanh.

-Tối nay tôi ngủ nhờ chỗ cậu nha

Gia Cát Thanh mặt dày, mò đến bên Vương Dã mèo mả bày tỏ bản thân không còn chỗ nào để ở muốn tá túc nhờ vài ngày.

Vốn không phải kẻ dễ mềm lòng, Vương Dã có thể từ chối thẳng thừng nhưng nhìn gương mặt Gia Cát Thanh, Vương Dã muốn từ chối cũng nói không được, đành ngậm ngùi cho Cát Thanh ở chơi vài ngày. Cũng tiện để giúp cậu vài việc.

Tối đó Gia Cát Thanh thỏa mãn nằm trong phòng Vương Dã với lí do không quen chỗ ngủ muốn có người ngủ cùng. Dù là nằm dưới đất Gia Cát Thanh cũng không ý kiến, nhưng nếu là hắn trước có lẽ sẽ càu nhàu cả trăm lần. Một người luôn để ý hình tượng như Gia Cát Thanh nào có đồng ý ngủ dưới đất như thế.

Nhưng ngủ cùng Vương Dã thì nằm đâu cũng được. Gia Cát Thanh muốn trở thành điểm tựa và quan trong trong lòng Vương Dã.

Gia Cát Thanh tôi muốn trở thành tri kỉ của cậu Vương Dã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro