Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Cát Thanh nghe chuyện nhà Vương Dã, nghe cậu muốn tìm người điều tra giúp cậu. Gia Cát Thanh liền nghĩ đến hai người, chắn chắn có thể giúp được cho Vương Dã

-Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam

Cho nên sáng hôm đó, Gia Cát Thanh và Vương Dã đã hẹn hai người họ ở một nhà hàng, sau đó mới biết hai người đó là Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo. Vương Dã tuy có chút nghi ngờ nhưng giờ thì không còn cách nào. Quả thật ngoài hai người này ra Vương Dã chả biết tin ai

Gia Cát Thanh:....?

-Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam coi như giúp đỡ bạn bè đi làm ơn đó. Hai người thử nghỉ xem chuyện nhà Vương Dã rất rắc rối, coi như chúng tôi nợ hai người ân tình này đi

Sở Lam rất muốn từ chối, TrươngnSở Lam rất ngại mấy việc như này, dính vào nguy hiểm không thôi. Sở Lam cố gắng lấy lí do từ chối nhưng hai cái miệng của Gia Cát Thanh và Vương Dã bên cạnh lải nhải quá nhiều khiến Sở Lam có chút giao động, còn lôi tình cảm ra nói thì Sở Lam quả thật không thể từ chối. Vương Dã thấy vậy chốt hạ một câu

-Ra giá đi, bao nhiêu tôi trả

Đã nói đến này rồi mà còn từ chối thì quá là quá đáng nhưng Trương Sở Lam là loại người gì? Cáo già lươn lẹo vô sỉ. Từ chối vì giá mình cao, Vương Dã chả cần để ý Trương Sở Lam giá cả cao hay không cao, thích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

-Ầy sao nói thế dù giá của tôi quả thật có chút cao sao có thể lợi dụng bạn bè lúc khó khăn chứ

-Tôi có tiền

Trương Sở Lam nghe vậy thì chơi lớn, hắn chìa 1 ngón tay, mắt hất hất về phía chị Bảo ý muốn chị Bảo nói giá. Cuối cùng chốt hạ 1 trăm triệu tệ con số vừa đưa ra khiến Gia Cát Thanh và Trương Sở Lam mắt to mắt bé nhìn Phùng Bảo Bảo còn sốc hơn nữa khi Vương Dã chốt thật, Gia Cát Thanh và Trương Sở Lam ngạc nhiên đến độ sắp rới cả hàm ra rồi. Hét giá gì kinh vậy trời.

-Sếp Dã cứ chốt vậy đi. Chuyện này là sở trường của tôi cậu yên tâm

-Vật chất quyết định ý thức. Sếp Dã tổng tài sản nhà cậu bao nhiêu tỷ?

Ánh mắt Gia Cát Thanh nhìn bóng hình Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo rời đi. Hắn quay lại hướng ánh mắt tới Vương Dã dò hỏi

-Cậu hỏi gì kì. Đương nhiên là nhiều hơn tài sản nhà cậu rồi

Gia Cát Thanh:....? Giờ nghèo cũng bị nói.Tội

Vương Dã từ tốn trả lời chả để ý sắc mặt của Cát Thanh biến đổi đa màu

Trong lúc Phùng Bảo Bảo và Trương Sở Lam khổ sở điều tra, Gia Cát Thanh lại nhẹ nhàng đu bám lên ăn nhờ ở đậu nhà Vương Dã. Cũng được một thời gian Vương Dã chuyển tiền cọc cho Bảo Bảo và Sở Lam nhưng chưa nhận được cuộc gọi, một chút tị tứcnào. Gia Cát Thanh có chút nghi ngờ hai người kia cầm tiền bỏ trốn.

-Mà tôi cũng nói, ở đây hết chuyện của cậu rồi mà?

Vương Dã từ nhà tắm đi ra, hơi nóng bốc lên làm làn da trắng của cậu hơi ửng đỏ, thân dưới có quần thân trên để trống. Gia Cát Thanh ngồi cạnh cửa sổ vừa pha nước uống vừa ngắm cảnh xuân. Một loại thưởng thức cái đẹp, Vương Dã bị nhìn đến quen rồi lên cũng mặc kệ.

Nghe câu hỏi của Vương Dã Gia Cát Thanh chỉ cười nhẹ, bởi vì chuyện này rất thú vị chứ sao nữa.

-Sao lại nói xa cách như vậy, có nhiều người giúp cũng tốt mà

Nghe đã điêu, nhìn mặt Gia Cát Thanh hiện hẳn lên chữ "chuyện nhà cậu rất thú vị" kia kìa. Gia Cát Thanh thấy vẻ mặt Vương Dã khinh mình rõ mới vội vàng nói tiếp

-Hay cậu thấy bản lĩnh tôi kém , sợ tôi làm vướng việc

Vương Dã gật đầu đồng ý.

Ngoài ăn ngủ nghỉ với bám Vương Dã ra thì chưa thấy Gia Cát Thanh làm được gì hết. Quả có chút phế

-Hay cậu gọi thử cho Trương Sở Lam đi, xem hắn có ôm tiền bỏ trốn không

-Không thể chứ, hai người họ không phải người như vậy đâu. Tuy Liên vô sỉ thật nhưng Bảo Bảo rất thật thà nên chắc không sao đâu

Gia Cát Thanh ôm cốc nước trong lòng nghĩ, không phải hắn không tin nhưng lâu như vậy mà chưa có tin tức gì thì quả thật hơi đáng nghi. Vương Dã vẫn tin tưởng Bảo Bảo với Sở Lam lắm, trong lúc hai người giằng co thì tào tháo tới

Trương Sở Lam gọi tới báo cáo nhiệm vụ, hóa ra hai người họ đang ở trên ngọn núi cách Vương Dã và Gia Cát Thanh ngót nghét vài nghìn km. Trương Sở Lam dùng ống nhòm nhìn Vương Dã và Gia Cát Thanh trong phòng.

Nghe vậy Vương Dã và Gia Cát Thanh đều tò mò mà ngó qua cứu sổ, tìm kiếm Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo. Lúc này Bảo Bảo cũng giành lấy ống nhòm nhìn ngó chuyện nghiệp rồi chốt hạ

-Trắng quá

Vì Vương Dã mở loa ngoài lên hai từ cũng lọt qua tai Gia Cát Thanh. Cả hai người đều ngớ người, chấm than to đùng rớt xuống đầu. Không hẹn mà cùng gặp, điểm nhìn của 4 con mắt đều đặt lên người Vương Dã. Gia Cát Thanh còn cẩn thận nhìn một lượt, chả biết ngại là gì.

Trắng thật, lâu lâu còn hồng nữa

Biết Phùng Bảo Bảo đang xăm soi cái gì. Vương Dã thì thở dài ngao ngán Gia Cát Thanh thì cảm thấy khoái chí tay run rẩy kéo dèm lại. Gia Cát Thanh muốn cười điên

Thông tin kể địch đã có đủ, cả đám theo sự chỉ bảo của chị Bảo đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tuy có gặp chút rắc rối nhưng không quá đáng kể, nhưng chuyện còn lại Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo có thể xử lí ngon ơ, nhắm mắt cùng làm được.

Tuy quá trình có hơi khổ sở nhưng chung quy cũng nhờ Phùng Bảo Bảo và Trương Sở Lam giúp mà Vương Dã mới giải quyết được mớ bòng bông này, tâm tình cậu cũng thoải mái hơn nhiều. Gia Cát Thanh thấy thế cũng vui, hắn cười tít mặt cả ngày hôm đó. Sau đó Vương Dã tiễn Phùng Bảo Bảo và Trương Sở Lam về, cậu cũng sắp xếp các vệ sĩ phù hợp với mọi người trong nhà rồi chuẩn bị đi phiêu lưu một phen. Tối trước khi đi ,Gia Cát Thanh hẹn Vương Dã lên trên một cây cầu, ngắm nhìn dòng người đi đi lại lại, đông đúc nhộn nhịp.

Hai người ngồi cạch nhau, cùng ngắm trăng, ngắm trời. Mãi lúc sau, Vương Dã từ từ lên tiếng

-Tôi ấy là một kẻ tự cao, tôi nghĩ tôi là một người xuất gia rũ bỏ các tham vọng trần gian đã hơn loài người tầm thường rồi. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, nhìn Liên như vậy tôi học được nhiều điều lắm.

Trong đầu Vương Dã luôn văng vẳng câu hỏi cậu rốt cuộc là gì? Cậu đã luôn muốn tìm câu trả lời. Trước giờ Vương Dã sống không có mục đích, không có ước mong đến đâu thì đến đó, Vương Dã chả biết cậu nên làm gì, đi đâu. Nhưng từ khi xuất gia Vương Dã đã luôn cảm thấy cao ngạo như vậy, cảm giác bản thân thượng đẳng hơn hẳn, một Vương Dã chưa ai thấy đang hiện hữu cạnh Gia Cát Thanh

-Liên? Cậu gọi Trương Sở Lam sao thân thiết thế?

Vương Dã chờ đợi được cái gì ở tên này? Cái này là trọng tâm à? Tay Vương Dã run run nắm thành quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể đấm Gia Cát Thanh một cái

Cảm thấy bản thân sắp ăn đấm Gia Cát Thanh vội đưa tay lên đỡ, bào chữa

-Hahah, tôi đùa. Thật ra trước đây tôi cũng kiêu ngạo cậu cũng thấy rồi đó nhưng sau khi thua cậu thì có chút khác, mà không ai cấm cậu kiêu ngạo đâu. Đối với tôi thì cậu đã quá hoàn hảo rồi, cậu không để ý có nhiều người yêu thích và quý cậu sao?

-Yêu quý tôi?

-Ví dụ điển hình như tôi nè, Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo

Trước vẻ mặt hoang mang của Vương đạo trưởng Gia Cát Thanh vui vẻ chỉ tay về mình rồi còn liệt kê vài tên để Vương Dã tin.

Nét mặt Vương Dã hiện lên tia ngạc nhiêu Gia Cát Thanh nhìn là đủ hiểu cái con người này chả để ý gì hết. Từ khi tham gia đại hội dị nhân Vương Dã không hề nhận ra cậu cũng đã kết giao với nhiều nhân tài, ví dụ điển hình thì là Gia Cát Thanh. Đến lúc Gia Cát Thanh gợi lại Vương Dã mới ngộ ra, bật cười đầy bất ngờ.

-Nhờ cậu đó, có lẽ tôi sẽ đi đâu đó Thanh à. Ở nhà nguy hiểm quá

-Khoan Vương Dã, cậu vừa gọi tôi là gì thế? Có thể gọi lại không?

-Hả? Không nghe gì hết

Vương Dã ngại ngùng giả vờ không nghe thấy Gua Cát Thanh nói gì. Dù vậy Cát Thanh vẫn nhìn thấy đôi tai đang đỏ dần rồi lan xuống cổ

-Có duyên lại gặp

Vương Dã nhìn Gia Cát Thanh nói lời cuối rồi chuẩn bị đi nhưng Vương Dã chỉ vừa đứng lên tay cậu đã bị Gia Cát Thanh nắm lại. Gia Cát Thanh hiện vẫn đang chết máy, trong đầu hắn chỉ có lời Vương Dã nói " Thanh à" "Thanh à" "Thanh à". Này là tỏ tình hắn hả? Gia Cát Thanh vui vẻ, mặt đỏ đến mức bốc khói.

Gia Cát Thanh chả nghĩ ngợi được gì hết, đầu cậu ta chắc hỏng rồi, nắm lấy tay Vương Dã chỉ theo phản xạ. Mãi lúc sau Gia Cát Thanh mới lí nhí nói được cậu, vì ngại ngừng mà giọng có chút run rẩy

-Vương Dã nếu vậy đi với tôi đi, dù sao ở cùng với tôi sẽ an toàn hơn khi ở một mình.

-Nhưng tôi mạnh hơn cậu đó

-Vương đạo trưởng có thể đừng làm tụt cảm xúc không? Cậu chết máy đó hả

Nghe mà tức Gia Cát Thanh biết bản thân mình có chút ít nhưng chỉ chút thôi bảo vệ Vương Dã chắc vẫn được.

Nghe lời mời của Gia Cát Thanh Vương , Dã có chút bất ngờ nhìn gương mặt trân thành của Gia Cát Thanh lời từ chối liền ứ đọng lại trong cuốc họng. Vương Dã chả biết Gia Cát Thanh muốn làm gì, nhìn bàn tay mình bị tay Gia Cát Thanh ôm trọn, đầu hơi cuối xuống nên Vương Dã chả biết tâm trạng của hắn như nào nhưng thế này cũng quá mị lực đi.

Vương Dã bị mị lực đáng thương của Gia Cát Thanh khó lòng từ chối.

-Thật hết nói nổi, nhờ cậu chăm sóc nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro