Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Gia Cát Thanh và Vương Dã đã bay tới Bắc Kinh. Chỗ Gia Cát Thanh ở là một tòa chung cư sang trọng khá đắt đỏ trong khu nhà giàu , thi thoảng Vương Dã cũng thấy vài người nổi tiếng tới chỗ này. Vương Dã không nghĩ Gia Cát Thanh giàu đến vậy, quả nhiên làm diễn viên nổi tiếng rất nhiều tiền.

-Nhà tôi có hai phòng cậu ngủ đâu cũng được. Nếu không quen thì...ngủ chung với tôi

Gia Cát Thanh dẫn Vương Dã đi tham quan căn hộ, tuy không quá to nhưng hai người sống chung thì cũng coi như ấm cúng

-Rồi rồi có hai phòng mà cần gì phải chen chúc trên một chiếc gường

-Tôi chỉ nói nếu cậu không quen thôi mà chứ chả có ý gì đâu

Vương Dã nghi hoặc nhìn Gia Cát Thanh, cậu cảm giác Gia Cát Thanh hơi bị bám dích cậu hay sao á

Gia Cát Thanh nghe vậy cũng cười cười, tay xoa bụng,cảm thấy hơi có chịu chút. Bay sớm quá lên Gia Cát Thanh sáng nay chưa ăn gì mà tý nữa còn đi làm nên Gia Cát Thanh tính nhịn đến trưa rồi ăn một thể. Nhưng hành động này của Gia Cát Thanh đã rơi vào tầm mắt Vương Dã

-Tôi làm ít món cậu đi tắm đi. Chốc còn đi làm mà đúng không? Hôm nay tôi làm trợ lý cho cậu

-Hả? Thật đó hả? Cậu nấu được không đó

-Ăn không?

-Ăn

Thấy Vương Dã sẽ nấu cho mình ăn, tâm tình sáng nay bị cơn đói làm mệt mỏi đã bay biến mất. Gia Cát Thanh vui vẻ khôn xiếc mà bay vào tắm ngay.

Đợi Gia Cát Thanh tắm cũng là tiếng sau đồng thời Vương Dã cũng làm cơm xong. Cậu dọn lên bàn, nhẹ giọng gọi Gia Cát Thanh

-Thơm quá, cậu được đó Vương Dã

Gia Cát Thanh mặc áo tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt đã tài lanh tài lẹt bốc miếng trứng lên ăn thử

-Ăn uống đoàng hoàng vào,mà quần áo chưa mặc, tóc không lau. Coi thường bản thân mình chưa đủ bệnh à?

-Đau quá

Nhìn kiểu ăn mặc của Gia Cát Thanh bây giờ Vương Dã khó chịu càu nhàu

-Ô có sao chứ, cậu lo cho tôi à?

Tự dưng Gia Cát Thanh tiến sát lại Vương Dã, gần đến nỗi Vương Dã còn cảm nhận được từng nhịp đập hơi thở sặc mùi nam tính của Gia Cát Thanh lâu lâu còn thoảng thoảng mùi bạc hà.

Bị áp sát bất ngờ như vậy mặt Vương Dã thoáng bất ngờ, từ từ giơ tay bốp phát vào đầu Gia Cát Thanh

-Làm cái gì mà sát sát lấn lấn thế? Tin tôi đấm cậu phù mỏ không? Mau mau đi thay quần áo rồi ăn. Tôi không quan tâm cậu thì còn ai à

Câu cuối Vương Dã cố tình nói nhỏ, cậu xấu hổ mà quay đầu nhưng Gia Cát Thanh có gì? Có Thính Phong Ngâm có chuyện gì có thể thoát ra khỏi tai cậu ta cho nên dù Vương Dã nói nhỏ tới mức nào Gia Cát Thanh đều nghe thấy được

Tâm tình càng ngày càng vui.

-Au Vương Dã cậu không biết đùa à? Đau chết tôi

Tuy vui thì vui thật nhưng đấm đau cũng là đau thật Gia Cát Thanh cảm giác bị đấm đến ngu người rồi, đầu hắn cảm giác giống thủng một lỗ vậy.

-Còn không mau ăn

Mặc kệ Gia Cát Thanh lèo bèo bên cạnh, Vương Dã vẫn biểu tình không quan tâm

-Rồi rồi, ăn ngay đây

Thấy Vương Dã tính đập thêm phát nữa Gia Cát Thanh quyết định chuồn lẹ, ăn thêm cú nữa dám cái nửa cái mạng này Gia Cát Thanh giữ không nổi.

Ăn xong cùng vừa lúc 8h, đi đến công ty là 8h30 vừa kít với thời gian đi làm. Nay Vương Dã đi theo để làm trợ lý cho Gia Cát Thanh, kiêm bảo vệ và một vài chức khác

Hôm nay Gia Cát Thanh của buổi chụp mình và quay show ngoài trời

-Gia Cát Thanh  được rồi góc đó góc đó đúng rồi giữ nguyên nhé

Trong khi Gia Cát Thanh đang bận rộn chụp hình, tạo kiểu. Bên này Vương Dã cũng chả kém gì chả biết sao mà tự dưng cậu lại thêm việc dựng đèn, sếp đồ, bê đồ, còn đi mua đồ cho người khác nữa.

Vương Dã trước nay được cưng chiều, nào có bao giờ đụng đến mấy cái này, không trách khỏi có vài chỗ sai, bị chửi rồi còn bị đuổi. Hiện giờ thì cậu đang ngồi ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.Cánh tay vì nãy va vào vật nhọn mà rách 1 đường nhưng Vương Dã cũng chả để tâm. Cậu ngồi đó uống nước nghỉ ngơi, cả người đều là mồ hôi ghê chết được.

-Sao cậu ngồi đây thế? Không nóng sao?

Trong khi Vương Dã vẫn đang mân mê cốc trà sữa tay lướt điện thoại. Một nam nhân tiến lại gần cậu, hỏi han mấy câu

-Bị đuổi rồi

Vương Dã chả hứng thú đáp, mắt cậu vẫn dán vào điện thoại một cái liếc nhìn người kia cũng không có.

-Vậy sao trùng hợp thật tôi cũng bị đuổi

Tuy biết mình bị bơ nhưng nam nhân vẫn kiên quyết bám dai, ngồi xích gần Vương Dã

-Tôi là Vương Nguyên, còn cậu tên gì thế?

-Vương Dã

-Họ tôi với anh giống nhau nè, có khi nào là anh em không?

Lời nói nam nhân mang theo giọng điệu có phần vui vẻ có phần giễu cợt, gương mặt tươi cười của nam nhân trông rất ngây thơ nhưng nụ cười đó như ẩn ý gì đó. Giống như tìm thấy một thứ đã đánh mất vậy

Vương Dã cảm thấy ớn, cố gắng ngồi xa Vương Nguyên

-Im đi, anh em gì chứ? Giống nhau điểm nào?

-Nhưng tôi muốn làm anh em với anh lắm

Vương Nguyên tiến lại gần Vương Dã vòng tay ôm Vương Dã cứng ngắc. Vương Dã dù khó chịu nhưng đẩy cũng không đẩy được, tay của cậu còn đang bị thương nên chả có sức ,  Vương Nguyên lúc này cũng ngửi thấy mùi máu. Sắc mặt Vương Nguyên liền trầm xuống, hắn bắt lấy tay Vương Dã lo lắng hỏi

-Sao lại bị thương? Tại sao lại không băng bó chứ? Không đau sao?

-Cậu có gì mà lo lắng thế tay tôi bị chứ có phải cậu đâu?

Vương Dã tuy không thích bị đụng chạm. Nhưng đã cố gắng rút ra nhưng rút ra không nổi đành phải để Vương Nguyên xem thử. Trước sự lo lắng quá phận của Vương Nguyên tuy Vương Dã thắc mắc nhưng chen lời không được đành đánh hắn bình tĩnh một cái

-Vương Nguyên bình tĩnh chút

Vết tát ửng đỏ xuất hiện trên mặt Vương Nguyên điển hình khiến hắn bình tĩnh đôi chút.

-Xin lỗi tôi lo quá

-Không cần quá lo đâu, máu chảy cũng được vài phút rồi

Vẻ mặt Vương Nguyên như sắp khóc đến nơi lí nhí nói, hắn nhìn vết thương của Vương Dã mà đau lòng lâu lâu còn thổi . Trông giống cún con biết bao .

Vương Nguyên xé lấy phần áo của mình, cẩn thận băng bó cho Vương Dã.

-Vương Nguyên cậu quen tôi sao?

Nhìn cách Vương Nguyên băng bó cho mình, Vương Dã có thể cảm nhận được sự dịu dàng, trân trọng , nâng niu giống đối với một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Mang cho Vương Dã cảm giác vừa thân thuộc vừa ngột ngạt

Động tác Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, hắn nhìn lên Vương Dã sắc mặt không biểu cảm mà cười nhẹ

-Làm sao có thể chứ? Chỉ là tôi thấy anh rất quen thuộc muốn kết thân làm họ thôi

-Cảm ơn cậu Vương Nguyên

Dù không biết vì sao Vương Nguyên lại có hành động như vậy nhưng Vương Dã chắc chắn Vương Nguyên là người tốt nên cũng chả có lí do gì để từ chối kết thế là trong Wechat của Vương Dã đã thêm " Cẩu Độc " của Vương Nguyên.

Sau đó Gia Cát Thanh đã gọi điện cho Vương Dã khi đã tìm cậu 30' vẫn không thấy.

-Dã Dã đúng là không khác gì lúc bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro