Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cát Thanh tôi ở đây

Sau khi nhận được cuộc gọi của Gia Cát Thanh, Vương Dã nhanh chóng quay lại nơi chụp ảnh cũng thấy được dáng vẻ vội vã lo lắng cho mình của Gia Cát Thanh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười cũng hơi hơi đáng thương. Ánh mắt Vương Dã nhìn Gia Cát Thanh cũng dịu đi nhiều

-Vương Dã tên ngốc nhà cậu đi đâu vậy?

-Tôi bị đuổi mà nên đã ở dưới tầng hầm để xe

Gia Cát Thanh vội chạy đến cạnh Vương Dã, gương mặt điển trai của hắn lấm thấm mồ hôi lo lắng, nghe cậu nói vậy  liền cảm thấy đau lòng.  Kiểm tra cả người  Vương Dã liền phát hiện tay cậu bị thương. Biểu cảm Gia Cát Thanh nhanh chóng thay đổi hắn không vui , khó chịu nhìn vết thương ẩn hiện trên tay Vương Dã.

-Vương Dã tay cậu sao thế? Tại sao bị thương rồi? Ai đánh cậu hả?

-Khoan đã Cát Thanh, cậu bình tĩnh chút. Sao tôi có thể bị ai đánh chứ

Vương Dã cảm thấy bối rồi . Lần đầu tiên cậu thấy Gia Cát Thanh như này đấy quả thật rất lạ.

-Còn cười nữa bị như này còn cười. Cậu là trâu hả?

-Có Gia Cát Thanh đại gia lo đây, tôi có thế làm gì chứ?

Gia Cát Thanh đang lo xuất vó, tâm trạng khó chịu vô cùng nhưng thoáng nghe được giọng cười của Vương Dã tâm tình của Gia Cát Thanh liền tốt hơn. Hắn vừa bất lực vừa bực vội

-Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện, lịch trình hôm nay-.....

Lời Gia Cát Thanh chưa dứt đã bị một nữ nhân viên xen vào khiến cho Gia Cát Thanh khiến hắn cảm thấy không được tôn trọng nên khó chịu đôi chút nhưng Vương Dã đã giữ tay hắn lại kêu hắn nghe người ta nói hết. Không thì hôm nay nữ nhân viên này to đầu với Gia Cát Thanh rồi

-Gia Cát tiên sinh ngài còn buổi chụp hình nữa

-Cô không thấy tôi đang nói chuyện sao? Lịch trình hôm nay hu-...

Lại bị chen vào Gia Cát Thanh thấy lời của mình không quan trọng, thật thất lễ. Nhưng người chen vào là Vương Dã, hắn có thể cãi sao? Đành luyến tiếc mà buông tay Vương Dã ngoan ngoãn đi làm

-Ngoan ngoan đi đi. Tôi đợi

Thấy Gia Cát Thanh ngoan ngoãn nghe lời mình Vương Cảm cảm thấy có chút buồn cười, sao dễ thương thế nhỉ?

-Gia Cát tiên sinh mời, ấy còn cậu qua bên kia bưng bê đi

-Tôi? Trong đây có nhiều người mà, với lại tôi đâu phải giúp việc chứ

Thấy Gia Cát Thanh đi lại chỗ chụp hình Vương Dã cũng muốn tìm nơi nghỉ ngơi  nhưng chân vừa bước cô nhân viên kia liền tỏ thái độ với Vương Dã. Tay chỉ chỉ cậu còn chê bai sai vặt cậu . Nhưng Vương Dã là ai? Sao có thể để người khác ức hiếp cậu liền muốn mắng cho nữ nhân viên kia.

Gia Cát Thanh cách đó không xa nghe thấy người của mình bị ức hiếp sự, tay Vương Dã bị thương máu còn đang chảy. Gia Cát Thanh hận không thể dí đầu nữ nhân viên kia vào vết thương của Vương Dã nhìn cho cẩn thận xem tay này còn bâng với bê gì

-Tôi nói này mắt cô dùng để trang trí đúng không? Vết thương của Vương Dã vẫn đang chảy máu kìa cô không thấy sao? Sai gì mà sai

-Khoa-... ý tôi không phải vậy Cát Thanh tiên sinh

-Thế ý là ý gì? Ý sai muốn cãi?

Giọng Gia Cát Thanh không quá to nhưng đủ để mọi người nghe thấy, nữ nhân viên bị Gia Cát Thanh chửi tới mức không thế ú ớ gì hoàn toàn bất động. Gia Cát Thanh lại không để ý đến tâm trạng của nữ nhân viên , mọi tâm tình của hắn đều đặt trên người Vương Dã. Điều này đã tạo ra một quả bom nổ chậm trong mối quan hệ sau này của Gia Cát Thanh và Vương Dã.

Sau đó Gia Cát Thanh bị Vương Dã kéo đi. Lo lắng điều này sẽ gây bất lợi cho Gia Cát Thanh , nữ nhân viên kia mà giận dai đảm bảo trên mạng nhất định sẽ có vụ việc ngày hôm nay. Nhưng có lẽ Vương Dã lo lắng quá, ai trong chỗ làm đều ghét nữ nhân viên kia tính tình cô ta kiêu ngạo không coi ai ra gì. Việc cô ta làm nhân tình cho giám đốc ai cũng biết.

-Cát Thanh cậu không sợ sẽ bị đánh hội đồng sao? Người nổi tiếng không sợ bị ghét sao?

-Vương Dã tuy tôi không giàu bằng cậu nhưng cũng không phải nghèo. Tôi lo được

Gia Cát Thanh lên tiếng giải thích mọi thắc mắc của Vương Dã trong khi vẫn nắm tay cậu dẫn về nhà

Hôm nay tâm tình của Gia Cát Thanh không vui, Vương Dã của hắn vừa bị thương bị đuổi lại còn bị sai vặt nhưng Vương Dã lại chả mấy để tâm. Vương Dã dễ tính quá rồi đối với ai cũng dịu dàng

Vương Nguyên:....? Trong đó chắc cũng có mình

Tay Vương Dã bị Gia Cát Thanh nắm lấy, đan xen vào nhau, khó lòng rút ra. Vương Dã nhìn cảm thấy  không có vấn đề nhưng Gia Cát Thanh là người nổi tiếng không sợ bị chụp lại sao? Nắm tay lộ liễu vậy khác nào nói với đám phóng viên "  có bằng chứng về bạn gái tin đồn luôn. Cho thoải mái chụp "

-Cát Thanh nắm tay như này cũng chặt quá rồi

-Không chặt, tôi cũng không sợ bị chụp

Vì sự tự tin này nên hình ảnh nắm tay của hai người bị chụp lại trở thanh hot trend ngày hôm sau may mắn là không chụp được mặt Vương Dã, chỉ thấy bóng lưng cậu nên ai cũng tưởng Vương Dã là bạn gái tin đồn của Gia Cát Thanh.

Thấy Gia Cát Thanh vô lo vô nghĩ vậy, Vương Dã cũng mặc kệ vậy . Cát Thanh không lo thì cậu lo làm gì cứ mặc vậy cho Cát Thanh nắm

-Được được lời cậu là đúng nhất, nghe cậu hết

-Cậu nói rồi đó nhé, hôm nay cậu sẽ nghe lời tôi đó nha.

Gia Cát Thanh được Vương Dã xoa dịu tâm tình cuối cùng cũng không còn cau có nữa, hai ngươi vui vẻ tung tăng đi về

Cả ngày hôm đó Gia Cát Thanh chăm sóc Vương Dã vô cùng tận tình, nhẹ nhàng cũng chả để cậu đụng vào việc gì. Tuy tay chân Gia Cát Thanh vụng thối vụng lát, nấu ăn món chua món mặn nhưng chung quy đối với Vương Dã vẫn rất tốt

-Tối nay tôi với cậu ngủ chung, Vương Dã mau lại đây

-Cát Thanh tôi biết cậu lo nhưng tôi bị thương ở tay chứ có què quoặt gì đâu?

Cảm thấy Gia Cát Thanh lo lắng quá phận Vương Dã ngay lập tức từ chối, biểu tình khó coi nhìn Gia Cát Thanh vẫn đang cố biện minh

-Không liên quan, mặc kệ cậu thích hay không tôi thích là được nên hôm nay cậu ngủ với tôi

Vương Dã:....? Gì đây tổng tài bá đạo?

Dù Vương Dã có vùng vẫy nhưng không đáng kể vẫn bị Gia Cát Thanh ôm lên gường đi ngủ. Hắn cũng rất cẩn thận ngủ né tránh vết thương của Vương Dã.

Cho nên sáng nay tới công ty Gia Cát Thanh mang tâm tình vô cùng sảng khoái, anh ta cười suất ngày làm việc hôm đó và hiệu suất làm việc vô cùng tốt.

Vì bị thương nên Vương Dã bị Gia Cát Thanh giữ lại ở nhà, dù sao Vương Dã chưa tới Bắc Kinh nên hôm nay cậu sẽ đi hẹn hò một mình

Đó là do Vương Dã tưởng chứ người khác thì không

-Lại là cậu? Cậu với tôi dính angten với nhau hả?

-Haha duyên phận đó

Lại gặp Vương Nguyên, chả biết khi đang dạo phố Vương Dã lại gặp Vương Nguyên bị một đám đầu gấu đánh cho bầm dập ở một con hẻm nhỏ.

Vương Nguyên thấy cậu thì cười hớn hở giơ tay chào hỏi mặc kệ đám người đang đánh vào gương mặt điển hình ấy. Vương Dã nhìn tới ngu người luôn, có người thích hành hạ bản thân đến mức đấy luôn hả?

Dù sao cũng có quen biết Vương Dã coi như giúp Vương Nguyên đánh đám đầu gấu kia, Vương Nguyên bị sao Vương Dã đánh bọn nó gấp năm lần

-Tôi thấy cậu cũng không yếu lắm? Sao để bọn người kia đánh thế

Vương Dã cẩn thẩn bôi thuốc cho Vương Nguyên, cậu tò mò hỏi

-Từ nhỏ tôi người đã bệnh tật, ốm yếu thấp bé nên thường xuyên bị bắt nạn

Vương Dã: ốm yếu thấp bé? Rõ ràng Vương Nguyên cao hơn cậu cả cái đầu?

Nhìn điệu cười của Vương Nguyên mang theo sự chua xót và đau thương. Quá khứ của hắn hẳn không dễ dàng gì, tay Vương Dã cũng mang theo sự dịu dàng và quan tâm chạm đến nhưng nơi Vương Nguyên bị thương

Vương Dã thấy tiếc cho gương mặt đẹp trai này quá. Đám đầu gấu ra tay thật sự nặng

-Không sao đâu, dù bị thương thì tôi vẫn rất đẹp trai nên Vương Dã không cần lo đâu

-Hả? Ai lo cho cậu

Bị Vương Nguyên nhìn thấu suy nghĩ Vương Dã chột dạ tay dí mạnh vào vết thương ở quóe môi hắn

-Au...Đau quá..

-Đi thôi hôm nay tôi rảnh cho nên cho phép cậu được đi bên cạnh tôi

Sau khi gương mặt Vương Nguyên chi chít các băng go  Vương Dã cảm thấy  hài lòng, vui vẻ nói

-Xì coi như hôm nay tôi làm vệ sĩ riêng của cậu đi

Vương Nguyên cảm thấy thương xót cho gương mặt này của hắn quá. Cái gương mặt kiếm tiền của hắn bây giờ tàn tạ quá nhưng đổi lại thì hôm nay hắn được đi chơi với Vương Dã cũng coi như hắn không thiệt.

Gia Cát Thanh đang vui vẻ làm việc ở công ty mà không hề hay biết Vương Dã đang đi hẹn hò với một ất ơ nhỏ tuổi nào đó

Có lẽ hôm nay có người đi chơi cùng nên Vương Dã cũng cảm thấy không quá buồn. So sánh với Gia Cát Thanh thì vẫn không bằng nhưng cũng coi như vui vẻ, lần sau Vương Dã muốn đi cùng Gia Cát Thanh.

Có lẽ Vương Dã hoàn toàn không nhận ra bản thân cậu đang dần quen hơi ấm bên cạnh Gia Cát Thanh

Vương Dã đã đi công viên trò chơi, thủy cung ,ăn uống sang chảng và đi trung tâm thương mại. Vương Dã tùy tiện chọn cho Vương Nguyên một cái kính mắt, ngắm nghía một lượt người của Vương Nguyên.

Tiền ăn chơi của Vương Dã miễn nhiễm do Vương Nguyên trả.

-Hợp với cậu lắm đeo kính rất giống thư sinh nho nhã

-Vậy sao? Thế Vương Dã cậu mua gì?

Vương Nguyên vừa trả tiền kính vừa nhìn Vương Dã ngó nghiêng trong gian quần áo nam, hắn tò mò hỏi

-Tôi mua cho Cát Thanh, phần thưởng cho sự cố gắng của cậu ta khi chăm sóc tôi

Vương Dã hí hửng chọn, chọn một cách vô cùng tỉ mỉ và nghiêm túc. Nghĩ đến gương mặt Gia Cát Thanh khi nhận quà khiến Vương Dã không khỏi cảm thấy hứng thú, vui vẻ không thôi.

Trái ngược với sự vui vẻ của Vương Dã vẻ mặt Vương Nguyên lại trái ngược lại, cau có và khó chịu nhìn chiếc kính mà Vương Dã đã chọn cho mình Vương Nguyên cảm thấy món quà này hoàn toàn chả còn giá trị. Chán ghét vô cùng nhưng lại không lỡ vất đi

-Này Vương Nguyên cậu đi đâu thế?

Khi nhìn thấy Vương Nguyên vội rời đi Vương Dã rời mắt khỏi hàng áo phông tò mò hỏi, không phải tý nữa đi dạo công viên sao? Tại sao lại bỏ đi?

-Tôi hơi mệt, anh chứ chọn đi tôi về trước

-Vậy cậu về cẩn thận

Nhìn điệu bộ của Vương Nguyên giống như đang giận dỗi cậu vậy, cảm thấy rất trẻ con, Vương Nguyên cứ thế rời đi , Vương Dã cũng chả bận tâm gì đến hắn, cũng chả có lí do lôi kéo hắn lại và Vương Nguyên cũng vậy, hắn mang tâm tình khó chịu bức bối mà rời đi

Lâu như vậy Dã Dã quên mình rồi? Mình chịu đau khổ nhiều năm như vậy. Anh ta dám quên sao?

Tối hôm đó trong con hẻm nhỏ có lác đác 2-3 xác người chết không toàn thây, không thể nhận dạng danh tính, chết vô cùng thảm nhưng chú ý có thể thấy một vài đặc điểm và quần áo giống đám đầu gấu đã đánh Vương Nguyên sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro