Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời trung tâm thương mại Vương Dã lang thang trên con phố nhỏ, cậu đi mãi đi mãi cuối cùng lại đi thế nào mà lạc mất. Tiền thì không mang, điện thoại lại hết pin, Vương Dã cứ thế mà nhìn ngó xung quang, loay hoay tìm người giúp đỡ

Nhưng rồi may mắn cũng đến với cậu, cậu đã va phải tiếng sét ái tình, tiếng sét ái tình theo  đúng nghĩa đen.

Chả biết từ đâu Trương Sở Lam dùng năng lực để truy đuổi tội phạm chả biết lệch điểm nào mà đích đến của nó lại là chỗ Vương Dã. Không quá lo lắng Vương Dã hoàn toàn có thể vô hiệu hóa chiêu này nhưng chiêu tiếp theo thì không.

Trương Sở Lam từ cao rơi xuống, thẳng chỗ Vương Dã. Vương Dã bị Sở Lam đè dưới thân cảm tưởng sắp tắc thở đến nơi. Sau vài phút vật lộn Vương Dã cuối cùng đem Trương Sở Lam ném xuống đất, thoải mái nhìn cậu ta nằm bẹp dưới nền đường.

-Vương Dã cậu làm gì ở đây thế?

-Liên à  câu này tôi hỏi cậu mới phải chứ sao cậu ở đây?

-Chúng tôi tới bắt tội phạm, chị Bảo đang đuổi theo tên đấy.

Trương Sở Lam khổ sở trả lời, hắn có phải cố ý rơi xuống người Vương Dã đâu? Do duyên phận đem chúng ta đến với nhau có cần phải ném hắn một cái thế không? Sở Lam khổ sở, Sở Lam đau, Sở Lam muốn thả chị Bảo cắn chớt Vương Dã.

Vương Gia:...? chị Bảo thì dù Gia Cát Thanh hóa sói đánh cũng không lại, không nên thả.

-Tên đấy trốn rồi

Trương Sở Lam và Vương Dã đang trò chuyện thì Phùng Bảo Bảo nhẹ nhàng đến bên cạnh Trương Sở Lam, thông báo cho cậu biết tình hình. Tên kia ranh quá, bắt không kịp. Trương Sở Lam nghe thì đụt cả mặt, ngớ cả người khổ sở lắm mới bắt được lại để tên đấy trốn Trương Sở Lam muốn nghĩ việc.

Nhìn biểu cảm bất lực của Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo nhẹ nhàng lôi khăn giấy từ tốn lau cho hắn

-Có vẻ hai người gặp rắc rối có cần tôi giúp không?

-Sếp Dã quả nhiên rất tốt, vừa tôi có đi qua một nhà hàng, ngửi thấy mùi thơm lắm đến đó ăn đi

Trương Sở Lam hào hứng ra mặt, lôi lôi kéo kéo Vương Dã, hôm nay hắn sẽ ăn một bữa ra trò để có sức mà bắt tội phạm. Phùng Bảo Bảo cũng hào hứng mà đi theo. Mỗi người một tay Vương Dã, cắp nách cậu đi ăn.

Vương Dã hối hận, Vương Dã muốn đấm Trương Sở Lam nhưng lời đã nói thì không thể rút, Vương Dã miễn cưỡng đi theo hai con nợ

Tài khoản Gia Cát Thanh trừ  2,859 nhân dân tệ ( tương đương 10 triệu VND )

Gia Cát Thanh:......????????

[ Chỗ liên quan đến tiền tôi cũng không biết có đúng không nên mong mọi người thông cảm]

Sau khi Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo ăn lo lê, thì  trời cũng đã tối hai người họ vui vẻ tạm biệt Vương Dã trước khi đi còn quay lại nhắc nhở cậu. Vẻ mặt Sở Lam trông vô cùng nghiêm túc.

-Dị nhân mà chúng tôi đang bắt có khả năng sao chép cậu nhớ cẩn thận.

-Có phải nhắc nhở cẩn thận đến vậy không? Cậu lo tôi đánh không lại hắn sao?

Vương Dã nghi ngờ nhìn Sở Lam, bản thân Vương Dã không yếu tới mức bị một tên có năng lực sao chép đánh bại. Cái này không phải kiêu ngạo cái này là năng lực. Trái ngược sự khó hiểu của Vương Dã, Trương Sở Lam chỉ cười khẩy, có chút kinh thường nhìn Vương Dã

-Không sao coi như tôi nói nhiều. Sếp Dã nhớ chú ý thân thể.

-Sở Lam nói không sai đâu

Thấy Vương Dã không tin Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo mở lời. Chị Bảo cũng bị hắn lừa một vố, tuy hắn không mạnh nhưng được cái là khôn, cũng vô sỉ phải ngang Trương Sở Lam nên gây cho hai ngươi kha khá trường hợp dở khóc dở cười.

Trương Sở Lam: Do chị Bảo thiếu kiến thức giao tiếp, bị lừa như cơm bữa. Mà cũng không lo ai lừa chị Bảo, chị Bảo sẽ trôn kẻ đó

-Được được tôi biết rồi

Vương Dã nói không lại Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đành bất lực mà đồng ý sẽ cẩn thẩn nhưng sau đó Vương Dã đã hoàn toàn quên lời cách bảo đó. Đem đến cho cậu một tình huống trước giờ Vương Dã không ngờ tới.

Quay về lại căn hộ Vương Dã mệt lả cả người, cậu đã quên mất Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo bị điểm liệt địa lí, không chỉ không thể giúp Vương Dã tìm đường mà còn khiến cậu lạc thêm. Cuối cùng lại nhờ người qua đường đưa Vương Dã đến nơi

Vương Dã chưa bảo giờ cảm thấy nhục nhã đến vậy còn bị người qua đường nói lớn như này đi lạc cũng thật vi diệu. Vương Dã cũng cảm thấy vi diệu nhưng cậu mới đến Bắc Kinh không quen đường là chuyện bình thường

-Vương Dã nay cậu chơi vui nhỉ? Tiêu tiền của tôi, đi đến giờ này mới về. Này là muốn tôi đến đón cậu luôn sao?

-À hôm nay....đi đường tôi gặp Liên với Phùng Bảo Bảo nên về có hơi muộn tý

Vừa vào đến phòng khách Vương Dã đã thấy Gia Cát Thanh ngồi đó vơi một mâm đồ ăn đã nguội lạnh. Nhận thấy tâm tình của Gia Cát Thanh đang không vui Vương Dã đột nhiên cảm thấy chột dạ giống như người chồng lăng nhăng bị cô vợ hiền lành ở nhà bắt gian.

-Thế hả? Gian tình gớm. Tôi đứng đợi cậu từ chiều đến một cuộc gọi của tôi cậu cũng không bắt. Có tên Trương Sở Lam đó liền quên tôi

-Tôi bị lạc, còn bị Liên nó lừa nên giờ mới mò được đường về nè. Mà điện thoại hết pin, tiền mặt cũng không mang. Trước đó còn bị Liên đè không còn sức.

Bị Gia Cát Thanh chửi xa xả xa xả Vương Dã chen mồm không được đành ngậm ngùi bị Gia Cát Thanh văng tùm lum các vi sinh vật có lợi vào mặt. Đợi đến lúc Gia Cát Thanh lấy lại hơi để nói tiếp Vương Dã mới dám mở lời

-Gì? Tên Trưởng Sở Lam này cũng gan gớm, cậu ta làm gì anh rồi. Tôi đi tính sổ với hắn

Gia Cát Thanh chợt thấy bản thân đội mũ xanh, hắn bực mình mà muốn đi tính số với Trương Sở Lam, Vương Dã ngày ngày được hắn chăm  như vậy. Muốn đè là đè sao? Còn coi hắn ra gì nữa?

-Không có gì hết, cậu ta rơi xuống người tôi thôi

Vương Dã bất lực mà giữ Gia Cát Thanh lại trước khi hắn bị Phùng Bảo Bảo chôn sống vì dám đụng vào Trưởng Sở Lam. Đột nhiên Gia Cát Thanh nổi điên như này cũng không phải lần đầu, lần nào mà Vương Dã nhắc tới Trương Sở Lam, Gia Cát Thanh cũng ghẹo gan dị đó.

-Cái gì mà không sao? Cậu còn chưa bị tôi đè mà tên đó đã làm rồi. Cậu không thấy thiên vị sao?

Vương Dã:....? Trọng tâm đâu? Người anh em hóa ra cậu muốn đè chết tôi à

Vương Dã lập tức buâng tay, mặt vô cảm nhìn Gia Cát Thanh mất đà ngã xuống sàn, cho hắn đi tìm Trương Sở Lam sau đó bị Phùng Bảo Bảo chôn sống. Vương Dã đang cảm thấy nghi ngờ giới tính của Gia Cát Thanh, tên này không phải coi cậu là nữ nhân mà yêu thích đó chứ?

Cả ngày bận rộn Vương Dã cảm thấy rất mệt, cả người cậu toàn mồ hồi khiến Vương Dã cảm thấy khó chịu nhưng nhớ tới món quà mình mua cho Gia Cát Thanh, Vương Dã vui vẻ nói

-Tôi mệt, đi ăn cơm đây. Đây quà tôi mua cho cậu mặc hay không thì tùy

Gia Cát Thanh đang giận dõi Vương Dã, vẻ mặt bày tỏ không quan tâm nhưng rồi vì món quà của Vương Dã, tâm trạng Gia Cát Thanh liền tốt hơn. Hắn vui vẻ mà ôm quà giống như đứa trẻ nhận được kẹo, tâm trạng vui vẻ không thôi, vứt luôn cái lý do vì sao giận dỗi Vương Dã ra sau đầu.

-Cho tôi á? Cho tôi thiệc hả? Vương Dã cậu dễ thương thế

-Ngoài cậu ra còn ai ở đây sao

Tiếng cười vui vẻ của Gia Cát Thanh khiến cho Vương Dã cười không ngớt. Gia Cát Thanh còn như không tin, hỏi lại Vương Dã mấy lần. Vương Dã nhìn vậy cũng dịu dàng gật đầu mấy cái sau đó Gia Cát Thanh liền ôm Vương Dã một cái.

-Cát Thanh người tôi bẩn, ôm làm gì? Không phải cậu thích sạch sẽ sao?

-Tôi không để ý, cảm ơn cậu Vương Dã

Bị Gia Cát Thanh ôm cứng ngắc Vương Dã chỉ bất lực thở dài.

Sau vài phút hai người mới tách nhau ra .Trước khi bước vào nhà tắm Vương Dã còn nghe thấy tiếng cười khàng khặc của Gia Cát Thanh. Tuy hơi rợn nhưng có thể thấy Gia Cát Thanh rất vui khi nhận được quà Vương Dã tặng

Tối hôm đó tuy tay của Vương Dã đã gần khỏi nhưng cậu vẫn theo thói quen cũ  ngủ cùng Gia Cát Thanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro