Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Vương Dã đã quên bén mất lời cảnh bảo của Trương Sở Lam về tên tội phạm có dị năng sao chép nên giờ Vương Dã đang phải gặp cái tính huống dở khóc dỡ cười như này đây.

Xung quang Vương Dã hiện tại là hàng loạt các mĩ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, bọn họ cầm đủ nồi liêu soang chảo rau củ quả thức ăn ném vào cậu nói cậu đa cấp, lười tiền bọn họ. Người đi đường thì thầm thì chỉ chỏ vào Vương Dã , Vương Dã cảm thấy chuyện này rắc rối rồi

-Tên đa cấp chết tiệt, mau trả tiền cho bọn tôi

-Nhìn đẹp trai mà hèn, chân tay đầy sao lại làm ăn mất dạy thế

-Nói là vì tương lai con của chúng ta, anh không chỉ đa cấp mà còn khốn nạn.

Vương Dã:.....? Mĩ nhân tôi nói với cô hồi nào? Cái gì mà con của chúng ta chứ? Tôi là người xuất gia mà??????

-Anh đứng đấy để tôi đánh

Lượt bỏ các " lời hay ý đẹp " khác, các tinh hoa hội tụ muốn gửi đến Vương Dã đang hoang mang, nghi ngờ bản thân có vấn đề về tai khi ngôn ngữ mà cậu tiếp nhận được toàn lời mắng chửi cậu.Các mĩ nhân muốn ném đồ vào Vương Dã lắm nhưng rất tiếc Vương Dã là dị nhân ném không trúng đâu.

Vương Dã cảm thấy sáng nay cậu ra ngoài bằng chân trái rồi. Sao có đen đủi tới mức này? Cậu mà còn đi lừa đảo hả? Gia Cát Thanh làm gì mà để cậu phải đi lừa nào như vậy?

Dù biết mình không sai, Vương Dã cũng rất tự tin là nhưng Vương Dã cũng không thể cãi được trăm cái miệng chỉ có thể khổ sở mà chạy trốn.

-Chuyện này là sao đây? Sao có mấy ngày mà mình thành tội phạm rồi?

Hiện giờ Vương Dã vô cùng bối rối, có lẽ cậu lên trốn ở nhà hoặc đeo thêm cái mặt nạ nếu không thì  Vương Dã không chết vì chạy thì cũng chết vì không cãi lại được mất. Đang suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì Vương Dã chợt thấy Gia Cát Thanh bên kia đường. Nhìn ngó xung quang một lượt Vương Dã mới dám từ từ tiến lại

-Gia Cát Thanh không phải giờ này cậu lên đi làm sao? Sao lại ở đây?

-Hả? À hả?? À hôm nay... tôi được nghỉ

Gia Cát Thanh bị Vương Dã gọi đột ngột, giật mình một cái sau đó mới lấp bấp trả lời. Vương Dã cảm thấy Gia Cát Thanh có vẻ gì đó không đúng nhưng lại chả biết sai điểm nào.

-Được rồi tôi không hỏi nữa nhưng cậu giúp tôi một việc, chả biết sao lại có một đám người đuổi đánh tôi . Cậu nghĩ cách giúp tôi đi

-Thế hả? Cậu làm gì thế? Sao bị đuổi đánh?

-Cậu hỏi thế bố tôi trả lời cậu hả? Tôi mà biết thì còn hỏi cậu sao?

Gia Cát Thanh trông có vẻ bất ngờ nhưng ngay sau đó hắn lại thầm cười bí hiểm. Vương Dã cảm thấy Gia Cát Thanh quả thật vô cùng  kì lạ chả giống Gia Cát Thanh thường ngày chút nào. Nhưng Vương Dã vẫn tin tưởng Gia Cát Thanh đến cho khi hắn ta đưa cậu đến một nơi hoang vu sau đó Vương Dã rồi bị Gia Cát Thanh lấy đá đập vào đầu.

Vương Dã loạng choạng, choáng váng tay ôm đầu đầy máu, hướng ánh mắt bất ngờ nhìn Gia Cát Thanh

-Tên khốn để tôi tỉnh lại là cậu tới số

Sau đó Vương Dã ngất đi, cậu chỉ cảm nhận được mình bị Gia Cát Thanh bế đi.

-Mau tạt nước cho hắn tỉnh đi

-Cuối cùng cũng bắt được. Xem hắn còn chạy được nữa không

--Mau mau tôi mua để size rồi, mỗi người một size chảo, tét thử xem ổn không để quất luôn

Lúc sau Vương Dã bị tạt một gáo nước lạnh, cậu chợt tỉnh hồn. Loáng thoáng nghe thấy tiếng người chửi cậu, đầu Vương Dã vẫn còn choáng,  cậu lắc lắc vài cái cuối cùng cũng có thể nhìn rõ

-Tôi nói rồi tôi không có lừa mấy người. Sao lại dí người khác đến đường cùng thế chứ?

Nhìn rõ đám nữ nhân trước mặt Vương Dã cảm thấy mình không xong rồi, hôm nay cậu mà không chớt cũng thành người thực vật. Gia Cát Thanh vậy mà dám chơi cậu. Vương Dã quả thật sơ xuất rồi

-Các chị em chúng ta không nói nhiều với loại này, chúng ta xông lên đánh

Thấy Vương Dã đã tỉnh mỗi người một nồi một chảo xông lên.

-Loạn Kim Thác

Vương Dã dùng Loạn Kim Thác để làm thời gian chậm lại rồi dùng Phong Hậu Kì Môn để trốn thoái khỏi đám người.

-Gia Cát Thanh tên khốn hôm nay cậu tới số với tôi

Vương Dã bám trụ vào tường để lấy sức, cậu ngồi nghỉ ngơi, thở dài ảo não.

Sau Vương Dã nạn nhân tiếp theo là Phùng Bảo Bảo

Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đang bị một đám người truy đuổi. Nguyên nhân do Phùng Bảo Bảo ăn trực cả bàn tiệc gần triệu bạc lại không trả tiền nên giờ bọn họ đang chạy trối chết.

-Chị Bảo mau bắt tên khốn kia lại. Hắn không chết người chết là chúng ta

Trương Sở Lam khổ sở mà hét lên, hắn và Phùng Bảo Bảo đã chạy gần 5 còn phố rồi mà đám người kia vẫn dí tận mạng, không tha cho hai người con đường sống nào. Trương Sở Lam đành leo lên lưng chị Bảo đi ké, chứ chạy mệt quá Sở Lam cân không nổi.

-Được, bám chắc vào

Nghe theo Trương Sở Lam , chị bảo liền tăng tốc cho đám người kia hít hói một phen

Sau khi trốn thoát được Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đã bắt gặp Nguyệt Dư - dị năng với khả năng sao chép cũng như người mang đến thảm họa tiếp theo cho nạn nhận thứ 3 Gia Cát Thanh

Sau khi hoàn thành show thực tế hôm nay, Gia Cát Thanh đang đi dạo phố để giải tỏa tâm trạng, đang thơ mộng yêu đời. Gia Cát Thanh chợt thấy Vương Dã đang bị Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đuổi đánh.

-Trương Sở Lam Phùng Bảo Bảo hai người đang làm gì thế? Vương Dã làm gì mấy người?

Gia Cát Thanh hoảng hồn liền, lớ ngớ xem có phải mắt mình dính gì không. Vội vã chạy đến bảo vệ Vương Dã

Phùng Bảo Bảo chuẩn bị đấm cho Vương Dã một cú nhưng bị Gia Cát Thanh chen vào, Gia Cát Thanh không hiểu bọn họ là bạn tại sao lại phải đánh nhau như vậy

-Gia Cát Thanh hắn không phải Vương Dã đâu mau trách ra đi

Trương Sở Lam thở hồng hộc mặt mày phủ lên lớp lớp mồ hôi, cố bám vào người Phùng Bảo Bảo để trụ vứng. Sở Lam cố gắng dùng thứ ngôn ngữ loại người để diễn tả cho Gia Cát Thanh biết. Nếu Gia Cát Thanh không tránh người thảm tiếp theo sẽ là hắn

-Cái này nói cậu thì có Trương Sở Lam, Vương Dã làm gì mà cậu đánh cậu ấy. Cậu thấy mình vô sỉ không?

Gia Cát Thanh nhìn Trương Sở Lam uốn nán cả người mà đầu đầy chấm hỏi, tâm trạng càng tức giận hơn. Gia Cát Thanh đứng tránh trước Vương Dã, bảo hộ cậu, chặn các đòn tấn công của Phùng Bảo Bảo

-Tôi sẽ không để cô chạm vào Vương dã đâu, một cọng lông cũng khômg được

-Đánh luôn khỏi tránh. Cậu mà không tránh là tôi đánh hết

-Chị Bảo bạo lực là không tốt. Đánh hắn bất tỉnh là được

Phùng Bảo Bảo không để tâm quá nhiều, ai cản đường cô chôn sống. Trương Sở Lam ở sau lên tiếng nhắc nhở, sau đó hắn thư giãn uống nước ăn bỏng hóng hớt chuyện hay.

-Nói liền làm thật? Mấy người cũng thật quá quoát

Gia Cát Thanh không nghĩ Phùng Bảo Bảo nói thật làm thật, khó khăn mà tránh né Phùng Bảo Bảo. Gia Cát Thanh còn lo lắng Vương Dã bị sức mẻ miếng thịt nhưng hắn lo xa rồi.

Vương Dã từ đừng sau dùng gậy đập cho Gia Cát Thanh một cái vào tay khiến hắn ta bất ngờ. Chả kịp để né cú đấm của Phùng Bảo Bảo cứ thế là Gia Cát Thanh ăn trọn một cú ngay mặt bay xa vài dặm.

Gia Cát Thanh:.......????? Tôi đã làm gì?

-Đã bảo tên đấy là giả rồi mà, chị Bảo mau bắt hắn lại

Trương Sở Lam nhìn Gia Cát Thanh khổ sở hứng trọn cú đấm cảm thấy xuýt xoa,  không khỏi cảm thấy rùng rình, thương cảm nhìn Gia Cát Thanh đang thất thần.

-Chuyện quái gì thế? Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam hai người mang cái gì đến thế?

-Chuyện dài lắm để kể sau đi giờ thì mau đuổi theo hắn thôi

Mặc kệ câu hỏi của Gia Cát Thanh, Trương Sở Lam theo chân Phùng Bảo Bảo. Gia Cát Thanh thấy vậy cũng đuổi theo. Chỉ thấy bọn họ băng qua một con phố tới một khu nhà hoang nhìn thấy phía đối diện Vương Dã đang chầm chậm đi đến

-Không chạy được nên đầu hàng hả?

Gia Cát Thanh thắc mắc hắn chạy bán sống bán chết như vậy sao bây giờ muốn đối đầu với bọn hắn rồi

-Mặc kệ lý do là gì mau bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy

-Lên

Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo cũng không để ý quá nhiều, Nguyệt Dư mang đến cho hai người bọn họ quá nhiều rắc rối cũng không quan tâm người đối diện là thật hay giả cứ đánh trước rồi tính.

Cứ thế mà đánh một trận sống máy bọn họ mới nhận ra đánh nhầm người rồi. Ai lấy mặt mày đều bầm tím, mồ hồi và máu hòa trộn khó chịu vô cùng.

-Mấy người làm ăn thất trách thế? Mau mau tìm tên đó lại để tôi đánh cho một cái. Danh dự của tôi bị hắn dẫm đạp dưới chân rồi

-Vương Dã yên tâm, danh dự cậu rới ở đâu, tôi nhặt ở đấy tên kia mà dẫm lên danh dự của cậu. Tôi thay cậu dẫm lại hắn

Vương Dã ngồi cạnh Gia Cát Thanh than thở với Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam. Trương Sở Lam đối diện cũng đồng ý với Vương Dã, hắn còn đảm bảo sẽ bảo vệ danh dự của Vương Dã, Phùng Bảo Bảo bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

-Vương Dã cẩn thận chút, vết thương của cậu không nhẹ. Tìm được tên đó rồi tôi đánh hắn xả giận cho cậu

-Vết thương của cậu không kém

Vết thương của Gia Cát Thanh chẳng kém gì Vương Dã nhưng hắn cố chịu đau để Vương Dã tựa vào người , còn cẩn thận tỉ mỉ xem cậu có bị đau ở đâu hay khó chịu ở đâu. Hành động Gia Cát Thanh vô cùng dịu dàng, ánh mắt đau xót nhìn vết thương Vương Dã. Trông tội nghiệp vô cùng

Vương Dã: nhìn cũng đáng yêu, giống ánh mắt mèo con

-Mấy cậu đau lắm sao? Trương Sở Lam cậu đau không? Cậu thấy đau tôi sẽ chôn sống tên đó cho cậu

Thân thể Phùng Bảo Bảo có khả năng tự chữa lành, đau có thể đau nhưng chị ta chai mặt rồi. Có lẽ cảm giác đau cũng quên rồi nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo cũng rất quan tâm.

-Chị Bảo tôi tin chị. Nào đến bệnh viện băng bó xong thì qua nhà Gia Cát Thanh đi lên kế hoạch bắt đến khốn đó lúc đó tôi sẽ cho hắn biết thế nào là địa ngục khi dám trọc đến Trương Sở Lam này

Vương Dã: Quả thật bị ổi

Gia Cát Thanh: Sự vô sỉ của Trương Sở Lam mà thứ 2 không ai dám chủ nhật

Sau đó Trương Sở Lam vui vẻ giơ ngón cái khen ngợi Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo cũng mỉm cười nhìn Trương Sở Lam không khí đột nhiên ngọt ngào lên hẳn. Sau đó Phùng Bảo Bảo cõng Trương Sở Lam, Gia Cát Thanh dỡ Vương Dã đi đến bệnh viện. Cuối cùng người trả viện phí là Gia Cát Thanh.

Cuối cùng vào 7h đêm của hai ngày  sau, bộ tứ con báo cũng bắt được Nguyệt Dư. Đợt này thì thảm rồi, Vương Dã phải có dữ lắm Gia Cát Thanh  không thì đợi 49 ngày nữa ăn giỗ Nguyện Dư rồi. Nhưng đấy chưa là thảm nhất, Trương Sở Lam còn bỉ ổi hơn trăm lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro