Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố lần đó cuộc sống của Vương Dã và Gia Cát Thanh trở lại những ngày tháng yên bình, anh đi làm em  ở nhà, có hôm thì hai người, thi thoảng Vương Nguyên cũng sẽ nhắn tin rủ Vương Dã đi chơi. Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua cho đến một ngày

-Cát Thanh, tôi vừa nhận được tin Trương Sở Lam vì muốn giúp Phùng Bảo Bảo mà giờ hôn mê bất tỉnh. Tôi tính qua đó thăm cậu ta chút, tiện xem có thể giúp đỡ hì không.

Vương Dã một bên nghe điện thoại, một bên làm đồ ăn, nói vọng ra cho Gia Cát Thanh đang làm việc ở phòng khác, trông rất bận rộn.

-Hôm nay đi luôn hả?

Gia Cát Thanh dù trăm công nghìn việc, đầu xù tóc rối chẳng còn là dáng vẻ nam thần ở trên màn ảnh nhưng vẫn luôn để ý từng hành động của Vương Dã, Gia Cát Thanh rời mắt khỏi kịch bản, từ từ đáp lại

-Tôi đi một mình cũng được, công việc của cậu cũng đâu thể cứ dồn lại như vậy

-Không sao, để tôi nói với quản lí, tôi sẽ đi với cậu

- Cảm ơn nha Gia Cát Thanh, nếu như phải đền bù thiệt hại cái đấy cậu để tôi lo cho

Vương Dã cũng cảm thấy áy náy khi phải để Gia Cát Thanh luôn dồn lại công việc như vậy nhưng chả biết từ khi nào mà mỗi lần Vương Dã muốn đi đâu Gia Cát Thanh đều nằng nặc đòi đi, Vương Dã nói muốn gãy lưỡi mà nói  không  lại được nên đành phải mang theo cái đuôi Gia Cát Thanh. Vì thế nên công việc của Gia Cát Thanh có mấy hôm làm liên miên, hắn chỉ ngủ được 2-3 tiếng.

Vương Dã cũng xót lắm nhưng làm không lại Cát Thanh nên lâu lâu Gia Cát Thanh có mèo nheo hay  làm gì quá phận cũng không bị Vương Dã đấm.

Gia Cát Thanh +1 đặc ân

Vương Dã và Gia Cát Thanh được Phùng Bảo Bảo làm cho ít đồ ăn, nhìn Trương Sở Lam nằm lì trên gường bệnh, mặt mày trông chả có vẻ gì giống vừa trải qua một trận chiến sống máy, nhưng cũng vì chuyện này mọi kí ức của Phùng Bảo Bảo từ trước khi cô được hồi sinh lại đến bây giờ đều mất hết.

Cho nên lúc vừa đến, Phùng Bảo Bảo đã vổ nhào vào người Vương Dã hằm đấm cậu một cái vì nghĩ cậu là người xấu. May thay Gia Cát Thanh nhanh tay lẹ mắt đỡ hộ một phát

Vương Dã cảm thấy kiếp trước cậu đụng chạm gì vào Trương Sở Lam hay sao mà hết lần này đến lần khác Phùng Bảo Bảo luôn muốn nhắm vào cậu mà đấm

-Phùng Bảo Bảo, cô có biết gương mặt tôi dùng để kiếm tiền không? Vương Dã mà đi ăn xin là tại cô đấy

-Ngồi im coi, bị một mắt chưa chừa hả? Mà ai đi ăn xin, cậu mà nghèo thì tôi nuôi.

-Không sao, tý tôi đấm thêm một bên cho cân

Vương Dã ngồi bên cạnh, lăn trứng lên con mắt bị bầm tím của Gia Cát Thanh mà bất lực .  Gia Cát Thanh chút chút lại xuýt xoa, vừa ngồi cãi nhau với Phùng Bảo Bảo, trông trẻ con vô cùng. Mà quan trọng hơn Phùng Bảo Bảo còn chả để ý đến lời Gia Cát Thanh nói, Phùng Bảo Bảo giống như trước khi gặp bọn họ, mang đến cho Vương Dã cảm thấy cô rất  vô cảm.

-Phùng Bảo Bảo không có kí ức, cô thấy có ổn không?

-Trước đây không phải đều như vậy sao? Có gì mà đáng lo chứ?

Cuối cùng Vương Dã mặc kệ Gia Cát Thanh ngồi tủi thân một góc mà xuýt xoa con mắt. Cậu ngồi đối diện Phùng Bảo Bảo nghiêm túc mà  nói chuyện. Vương Dã không quá lo cho Phùng Bảo Bảo dù sao cô cũng là người bất tử đánh cũng đâu có chết, lo làm gì sớm. Có khi bọn họ còn chớt trước cô nhưng Trương Sở Lam thì khác Vương Dã lo là cho Trương Sở Lam, dù sao thời gian Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo ở cũng nhau cũng không phải ngắn.

Huống hồ trong hai người cũng có cảm tình với nhau. Trương Sở Lam khi tỉnh dậy sẽ có biểu cảm gì? Tuy lo lắng đủ điều như vậy nhưng rồi Vương Dã cũng vất mấy chuyện đấy qua sau đầu tính cách Trương Sở Lam như vậy lo cũng phí . Mà Phùng Bảo Bảo chờ Trương Sở Lam lâu như vậy, có lẽ đến lúc Trương Sở Lam làm điều đó với cô

Gia Cát Thanh nhìn thấy tâm tư của Vương Dã cũng cảm thấy tiếc nuối Phùng Bảo Bảo lại trở lên vô tâm rồi , những kí ức vui vẻ của bốn người đều biến mất rồi. Ngoài thở dài ra Gia Cát Thanh cũng không có cách lại, nhẹ nhàng đi đến bên Vương Dã

-Tên Trương Sở Lam đó trước giờ tính cách luôn lạc quan, lại lươn lẹo, không ai có thể biết được cậu ta nghĩ gì. Đừng lo lắng quá, tên nhãi đó tỉnh dậy lại ghẹo gan người khác thôi. Cậu lo cho hắn làm gì nhiều, lo cho tôi nè.

-Cũng đúng, tên nhóc cáo già đó, phải sớm tỉnh lại chứ. Mà tôi lo cho Trương Sở Lam thì không lo cho cậu à?

-Hai người bớt tình tứ đi, Trương Sở Lam có tôi lo

Phùng Bảo Bảo nhìn cảnh em buồn anh lo thì cảm thấy ghen ghét, hiệu ứng cánh bướm trái tim cứ bay tạp vô mặt cô. Phùng Bảo Bảo cũng không biết bản thân có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy Trương Sở Lam rất quan trọng.

Mất đi kí ức, tâm tư của Phùng Bảo Bảo giống như đứa trẻ con, vô cùng ngây thơ suy nghĩ cũng rất hồn nhiên, đương nhiên cũng không biết đọc tình huống . Thấy gì nói đó, cho nên lời vừa thốt đã khiến cho Vương Dã và Gia Cát Thanh ngại ngùng, tay chân có chút lúng túng

-Tình tứ gì chứ, Phùng Bảo Bảo mắt cô có vấn đề

Mặt mày Vương Dã đỏ dần, làn da ửng đỏ một mảng từ cổ xuống gáy, ẩn hiện những phiến hồng. Cậu lúng túng mà cãi lại Phùng Bảo Bảo, bàn tay Gia Cát Thanh để trên người Vương Dã cũng bị cậu mạnh mẽ hất xuống.

Nhìn một màn hành động của Vương Dã, Gia Cát Thanh cảm thấy có chút  buồn cười, Vương Dã sao có thế đáng yêu như vậy chứ? Phùng Bảo Bảo chả thèm để ý đôi trẻ này, cô quay lại bên gường chăm lo cho Trương Sở Lam.

Sau đó vì công việc nên Gia Cát Thanh đành nuối tiếc từ biệt Vương Dã mà bay về Bắc Kinh. Có lẽ Gia Cát Thanh và Vương Dã sẽ chia tay nhau một thời gian vì bên Đi Muôn Nơi đang thiếu người nên Vương Dã sẽ ở lại giúp đỡ Phùng Bảo Bảo trong các nhiệm vụ tiếp theo đến khi Trương Sở Lam tỉnh dậy.

-Gia Cát Thanh cậu mèo nheo quá, 12h cậu gọi cho tôi làm cái quái gì?

-Tôi mơ thấy ác mộng, muốn thử xem cậu còn sống hay ngủm rồi.

-Đợi đến lúc tôi xuống mồ chắc vẫn nghe tiếng điện thoại của cậu mất. Tốt nhất là cậu lên tắt điện thoại ngay bây giờ không thì cứ chờ nắm đấm của tôi hôn vào má cậu.

Từ khi rời khỏi Vương Dã, Gia Cát Thanh ngày gọi chục cuộc khiến Vương Dã bực vừa bất lực, xoa xoa mái tóc dài buông xõa, Vương Dã ngái ngủ mà trả lời. Gia Cát Thanh sắp khiến Vương Dã điên tiết  rồi nhưng một lời trách móc cậu cũng khó nói, Vương Dã chả biết bản thân bị sao nữa.

-Vương Dã cậu ngủ chưa đó? Nghe gì không đó?

Gia Cát Thanh bên kia đầu dây điện thoại không nghe thấy được cậu trả lời, tâm tình lo lắng hỏi lại mấy lần nhưng lần nào đáp lại hắn là tiếng thở đều đều của Vương Dã. Có lẽ đã ngủ rồi

Nhìn cuộc gọi được có vài phút, Gia Cát Thanh tủi thân mà ôm gối đi ngủ, trong lòng có chút giận dỗi Vương Dã nhưng sợ bị đấm nên cũng chả dám làm gì, lí nhí chúc ngủ ngon rồi vào giấc.

-Phùng Bảo Bảo đừng hành động theo cảm tính, tình huống bây giờ rất nguy hiểm

-Vương Dã nếu cậu sợ thì ở lại đi, tôi sẽ bắt tên đó về

Vương Dã và Phùng Bảo Bảo to tiếng với nhau về việc có lên tiếp tục truy đuổi tội phạm hay đi tìm con tin. Vương Dã cảm thấy nếu cố gắng đuổi theo bọn họ nhất định cảm nguy hiểm, cố gắng níu Phùng Bảo Bảo lại nhưng Bảo Bảo thì lại không cảm thấy như vậy.

Bản thân Phùng Bảo Bảo là người bất tử, vốn chả sợ chết mà Vương Dã cũng không phải kẻ yếu. Cô nghĩ nếu đi tiếp chắc chắn có thể bắt được tên đó, tên dị năng giết  người hàng loạt.

Chuyện này bắt đầu từ sáng nay khi Từ Tam và Từ Tứ gọi Vương Dã và Phùng Bảo Bảo về gấp vì bọn họ có một nhiệm vụ quan trọng . Một dị nhân mới lại xuất hiện, giết người hàng loạt, những người chủ yếu bị giết đều là dị nhân. Họ bị hút hết khí và hồn phách đến nay đã có hơn 3 người bị giết nhưng hung thủ thì chưa bị bắt nên nhiệm vụ hôm nay của Phùng Bảo Bảo và Vương Dã là bắt tên dị nhân đó.

Theo thông tin bọn họ thu nhập được, tên hung thủ đó đã bắt một dị nhân khác ở một vùng ngoại ô gần bìa rừng. Thêm vào đó nếu dị nhân kia còn sống thì ưu tiên cứu người trước.

Nhưng khi đến đó Vương Dã và Phùng Bảo Bảo khá khổ sở vì hai người đều mù đường, đi hơn 2 tiếng trong rừng rồi vẫn loang hoay ở cái só sỉnh nào đó mà Vương Dã không biết. Phùng Bảo Bảo thì chỉ biết đi thẳng, thẳng thế cái quái nào mà vừa tròn 1 vòng.

Phùng Bảo Bảo đúng là có số trời độ, vừa lượn quang vài vòng đã bắt gặp hình dáng hung thủ vội nói với Vương Dã đuổi theo

-Vương Dã thấy hắn rồi mau mau đuổi theo

-Chết tiệt Phùng Bảo Bảo cô không có giác thứ 6 hả? Không cảm nhận thấy nguy hiểm sao?

Vương Dã chỉ có thể chửi thề trong miệng rồi đuổi theo Phùng Bảo Bảo, Vương Dã thật sự muốn quay đầu nhưng cũng không thể để Phùng Bảo Bảo tự lao đầu vào nguy hiểm. Hận không thể đấm ngất Phùng Bảo Bảo mang về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro