Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Vương Dã rời khỏi phòng cấp cứu đã 4 ngày trôi qua. Gia Cát Thanh ngày nào cũng ở bên gường bệnh của cậu , chăm lo cho Vương Dã rất cẩn thận từ tắm rửa đến thay quần áo, tóc tai cũng được Cát Thanh cải gọn gàng. Rõ ràng chỉ hôn mê vài ngày nhưng lại mang đến cảm giác Vương Dã làm người thực vật được mấy năm rồi.

Ngoài ra thì còn có Phùng Bảo Bảo ngày nào cũng vậy cô đến phòng bệnh của Vương Dã chờ đợi cả ngày ở đó nhưng đều bị Gia Cát Thanh từ chối gặp mặt . Bị Gia Cát Thanh cho đứng canh cửa, đến tình trạng Vương Dã như nào bọn Từ Tam, Từ Tứ cũng không thể biết.

Rút khinh nghiệm né mất đứa đang tương tư ra, làm gì sai nó lốc cái chỉ có mình thiệt.

Trưởng Sở Lam lúc tỉnh dậy, đầu còn lớ ngớ chưa hiểu truyện gì đã bị vụ của Phùng Bảo Bảo làm cho choáng váng, Sở Lam đờ cả mặt, biểu cảm trên mặt cũng lười thay đổi

-Chị Bảo chị đánh giá em hơi cao quá đó? Vừa tỉnh bị chị đập chuyện này vào mặt quả thật khó khăn cho em quá

-Không được sao? Nếu như vậy sau này cậu cũng sẽ không gặp được Vương Dã với Gia Cát Thanh đâu

Trương Sở Lam nhìn vẻ mặt của Phùng Bảo Bảo, trên gương mặt ấy đã xuất hiện chút biểu cảm cũng không còn cảm thấy vô tâm nữa. Trương Sở Lam quả thật có chút thất vọng khi không thể bảo vệ chu toàn cho Phùng Bảo Bảo nhưng chưa để hắn buồn lâu thì lại phải động não xử lí chuyện của Bảo Bảo, Trương Sở Lam cảm thấy bản thân tỉnh thật không đúng lúc.

Sau 4 ngay hôn mê bất tỉnh, cuối cùng Vương Dã đã có chút dấu hiệu tỉnh dậy, ngón tay cậu động đậy đôi chút nhưng không thể nhấc lên. Vương Dã lúc này mới cau mày mở mắt nhìn xuống bàn tay của bản thân bị bàn tay của Gia Cát Thanh ôm trọn, chắc đến nỗi không động được chỉ có thể cào nhẹ nhẹ

-Cát Thanh, dậy nhanh dậy nhanh

-Ngoan để tôi ngủ chút, có gì mai nói

Bàn tay của Vương Dã và Gia Cát Thanh đan xen vào nhau, 10 ngón tay nắm chắc như dám keo dính chuột. Vương Dã nhìn đến mức bật cười, nhẹ giọng gọi Gia Cát Thanh dậy. Ngón tay thon dài của cậu gãi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh lúc này còn đang mơ ngủ, mèo nhèo nói

4 ngày chăm lo cho Vương Dã, Gia Cát Thanh đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Cũng không hẳn còn giận dỗi Phùng Bảo Bảo, chỉ là khi nhìn thấy Bảo Bảo trong đầu Cát Thanh lại hiện lên cái áo đầy máu đấy. Khó chịu vô cùng, cái áo xấu xí đó. Cũng cảm thấy cảm xúc của bản thân đối với Vương Dã có gì đó rất đặc biệt nhưng chung quy lại Gia Cát Thanh vẫn nghĩ đó là tình tri kỉ.

-A Vương Dã? Cậu tỉnh rồi? Úi từ từ bình tĩnh đợi tôi gọi bác sĩ

Cảm nhận trong lòng bàn tay mình có chuyển động, cảm giác nhồn nhột, êm ả lướt qua. Gia Cát Thanh lúc đầu còn ló ngớ sau khi load được tình hình mới giật mình hoảng hốt. Gia Cát Thanh vẻ mặt hớn hở như vớ được vàng, đến ngồi dậy cũng vụng về, đầu gối bị va mạnh vào thân gường Cát Thanh ăn đau một cú . Dù đau đớn nhưng nó chả nhằm nhò gì với việc Vương Dã tỉnh.

-Ôi Gia Cát Thanh, tôi ăn không nổi

-Vương Dã một chút thôi nhé? Nhé, ăn thêm chút trái cây đi

Vương Dã vừa được bác sĩ khám sơ bộ, cũng chỉ cần chú ý vài chỗ bị thương với ăn uống nhiều hơn chút là được. Chú ý nhé ăn uống nhiều hơn chút nhưng vào tai Gia Cát Thanh thì khác, hắn mua đủ không chỉ có cháo, canh , hoa quả và bánh ngọt ...... vân vân . Vương Dã chả nhớ mình đã ăn bao nhiều bát cháo, có thể gần 3 bát và thêm giỏ hoa quả

Có lẽ do đã hôn mê nhiều ngày nên Vương Dã ăn hơi nhiều một chút, còn nhiều chút còn lại do Gia Cát Thanh bón. Nhìn gương mặt cún con của Cát Thanh Vương Dã không thể từ chối

Ăn lo xong vẻ mặt Vương Dã phởn ra hẳn, sắc hồng hiện rõ trên mặt, trông tươi tắn hơn nhiều. Còn Gia Cát Thanh thì không ngừng lo lắng nhưng hơn hết trên đó là sự hạnh phúc và vui vẻ.

-Vương Dã sau này đừng rời xa tôi nhé? Hứa với tôi là có chuyện nguy hiểm thì cứ chạy trước nhé

-Gì chứ? hahaha có chuyện gì với cậu thế? Có chuyện nguy hiểm thì-....

Đang tính cười trước thái độ khác lạ của Gia Cát Thanh. Vương Dã liền kéo khóa mồm nhìn Gia Cát Thanh mang vẻ mặt con nít, ủ rủ, giống như sắp khóc tới nơi. Vương Dã tự dưng thấy mình giống kẻ xấu ăn hiếp một đứa trẻ mới lớn. Thở dài một cái, Vương Dã nhẹ nhàng xoa đầu Gia Cát Thanh

-Được được tôi hứa, nếu gặp nguy hiểm thì tôi với cậu cùng chạy. Đừng khóc nữa, ùi thương ghê

-Ùm cậu hứa đó

Không khí yêu đương chưa được bao nhiêu thì cánh của phòng bệnh bị Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đạp bung ra, hai người hùng hổ bước vào trên tay là giỏ quà thăm bệnh. Vẻ mặt Trương Sở Lam hớn hở hơn hẳn như nhìn thấy vị cứu tinh, bởi vì hắn biết có Vương Dã ở đây thì Gia Cát Thanh chẳng là cái đinh gì. Không cần lo

Nhìn thấy Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đến thăm bệnh, Vương Dã thấy cảm thấy vui vẻ. Nhưng Gia Cát Thanh thì không mặt mày thì cau có đến mắt cũng không thèm nhìn lấy Phùng Bảo Bảo một cái , Vương Dã thấy rõ Gia Cát Thanh giận dỗi hẳn ra mặt thì đầu đầy hoang mang. Cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì đó thú vị.

Mà Phùng Bảo Bảo cũng mang vẻ mặt khá miễn cưỡng, ngồi bên cạnh Gia Cát Thanh. Mỗi người một hướng , ngó đông ngó tây nhưng không ngó về nhau. Vương Dã nhịn cười đến nỗi mặt mày ửng hồng. Trưởng Sở Lam nhìn vậy thì cười khổ, lại thêm Vương Dã càng cảm thấy bất lực. Nói 4 con báo cũng đâu có sai.

Trương Sở Lam kể lại sự việc của Phùng Bảo Bảo và Gia Cát Thanh cho Vương Dã nghe, quả như dự đoán Vương Dã nằm cười lắc lẻ còn đụng phải mấy vết thương nên có chút nhăn mày. Gia Cát Thanh bị Vương Dã cười đến ngượng cả mặt, tay chân cứ lúng túng nhưng chỉ cần Vương Dã nhăn mặt một chút Cát Thanh liền lo lắng không thôi.

Hôm nay hiếm khi Phùng Bảo Bảo ngoan ngoãn chưa trả treo câu nào, cũng có thể do có Trương Sở Lam hoặc cũng có thể do Vương Dã đã tỉnh. Dù sao qua trường hợp của Vương Dã, Từ Tam và Từ Tứ cũng quan tâm không ít đến việc giao tiếp của Bảo Bảo nên cô dạy cô đôi chút.

-Hóa ra hai người này giận nhau là do tôi bất tỉnh ấy hả?

-Không phải, do cô ta

-Đều là lỗi của cậu ta

Sau khi hiểu rõ sự việc, Vương Dã tự dưng trở thành nguyên nhân của hai bạn trẻ giận nhau, cậu cũng chả biết nên biểu cảm như  nào.

Nguyên nhân thật sự  là Vương Nguyên vẫn ăn lo ngủ kĩ, giết người đều đều.

Gia Cát Thanh và Phùng Bảo Bảo đồng thanh nói, sau đó khó chịu nhìn nhau vài giây, tia lửa từ ánh mắt cứ tóe ra

-Chị Bảo không phải hứa với em sẽ không gây gổ nữa mà, chị nhìn nè Vương Dã tỉnh rồi. Mau mau nói gì với cậu ấy đi

-Được rồi, dù sao Vương Dã bị thương cũng là do tôi

-Không phải cô thì là ai, chả lẽ Vương Dã tự ngã tự đập đầu rồi bất tỉnh hả?

Vương Dã:........?Hai người cãi nhau lôi tôi vô làm gì?

Trương Sở Lam nhìn Phùng Bảo Bảo vẫn đang cãi cọ với Gia Cát Thanh, vội ra tín hiệu. Phùng Bảo Bảo đến bên gường, nhìn Vương Dã đang uống nước, vẻ mặt cô khá nghiêm túc, ánh mắt khiên định khiến Vương Dã cảm thấy có gì đó bất an. Cậu cũng nhìn Phùng Bảo Bảo chờ đợi cô mở lời

-Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Sau này tôi với Trương Sở Lam đi làm nuôi cậu, cậu ở nhà dưỡng thương

Vương Dã:?????    ?_?

Trương Sở Lam: @_@?

Gia Cát Thanh: nhà mình bị đào góc tường à?

Không mở lời thì thôi vừa mở mồm được câu  Gia Cát Thanh muốn đem Phùng Bảo Bảo làm thịt heo 7 món chia sẻ cho cả họ.

Vương Dã sốc đến mức ngụm nước vừa uống đã bị cậu phun ra, dính lên mặt Trương Sở Lam vẻ mặt cậu hiện lên sự không thể tin nổi hết nhìn Bảo Bảo rồi lại nhìn Sở Lam .  Đâu chỉ mình Vương Dã, Trương Sở Lam và Gia Cát Thanh cũng đứng hình cứng ngắc đầy bất ngờ và bỡ ngỡ

-Phùng Bảo Bảo, tấm lòng của cô tôi xin nhận , còn lại cô giữ mà dùng đi

-Bảo Bảo cô đứng yên chờ tôi báo công an tới bắt cô, trâu dà gặm cỏ non này. Già đầu mà ham hố

-Chị Bảo chị nói gì thế?

Trước phản ứng mạnh mẽ của Vương Dã, Gia Cát Thanh và Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo lại không cảm thấy mình sai cái gì. Không phải ai cũng nói rằng cô phải có trách nhiệm đối với việc mình làm sao?

Giờ nhìn lại Gia Cát Thanh đang giữ chặt Vương Dã , rồi lại nhìn Trương Sở Lam vẫn đang bất ngờ trước lời cô nói. Phùng Bảo Bảo không khỏi cảm thấy buồn cười, ba người kia nhìn Phùng Bảo Bảo cười mà cũng không hiểu lí dó, tò mò nhìn vài giây rồi ai lấy cũng bất cười theo. Các khúc mắt từ đó cũng bay đi, Gia Cát Thanh cũng không còn giận dỗi Phùng Bảo Bảo nữa mà thay vào đó trong lúc đợi Vương Dã hồi phục vết thương đã nhờ Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo giúp mình luyện tập để có thể bảo vệ Vương Dã.

Vương Dã đã đã xuất viện là chuyện của 3 ngày sau đó nhưng Gia Cát Thanh vẫn lo lắng cho nên chuyến đi tiếp theo của hai người họ là đến nhà Gia Cát Thanh, dòng hộ Võ Hầu Kì Môn-Gia Cát Gia nghỉ dưỡng

___________________________________

Tâm sự cuối chap nha mọi người.

Chap này tôi viết hơi vội nên chính tả chắc sẽ có sự sai xót nhưng tôi sẽ sửa lại. Cố viết nhanh để đăng cho mọi người đọc đó.

Mà tôi cũng thông báo luôn là tôi sẽ tạm dừng viết truyện một năm nha mọi người vì năm nay tôi lớp 12 rồi, sắp thi đại học rồi nên tôi lo lắm.

Nhưng nếu có thời gian rảnh thì vẫn sẽ viết và đăng truyện nhen

Nếu như tôi đỗ đại học sẽ viết truyện liên miên luôn và tôi cũng sẽ cố gắng xin để có thể dịch truyện trung cho các bạn đọc

Nhưng ví dụ tôi mà trượt thì các bạn sẽ chờ đợi khá dài dài.

Cuối cùng chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và chúc ngày 2/9/2024 ngày Quốc Khách của mọi người thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro