Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cảm thấy ăn lo một bữa mà thật khó, đã cố gắng trốn vào rừng để đỡ bị phát hiện cuối cùng thì chưa ăn được miếng nào đã bị Phùng Bảo Bảo và Vương Dã phát giác ra. Đuổi theo chục vòng rồi vẫn không buông, Vương Nguyên cảm thấy nghi ngờ Phùng Bảo Bảo không phải là người, đuổi theo hắn cũng chục vòng, dài hơn chục km vẫn còn bám dai như đỉa, Vương Dã đằng sau cũng chả kém.

-Chết thật, không thể để Vương Dã biết được. Đành phải làm Vương Dã bị thương đôi chút vậy

Dị năng của Vương Nguyên là kết xuất bóng ma một dị năng cho phét Vương Nguyên ăn khí và hồn phách của người khác rồi chuyển hóa thành sức mạnh sau đó Vương Nguyên có thể triệu hồi bất kì dị nhân nào mà hắn đã ăn , tùy ý sai khiến . Tuy nhiên dị năng này sẽ khiến cho tâm trí người dùng bị ăn mòn, bị sa vào ma đọa. Sẽ khiến tính khí người sử dụng trở nên thèm khét máu thịt và nguyên khí.

Vì vậy để sử dụng dị năng Vương Nguyên buộc phải giết người

-Khoan đã Phùng Bảo Bảo, đừng đuổi theo hắn một mình. Chết tiệt, cô có nghe tôi không hả?

Vương Dã bực mình mà nhìn Phùng Bảo Bảo một mình đuổi theo Vương Nguyên, còn cậu đang bị giữ chân bởi 4-5 bóng ma vất vưởng. Giờ đây tâm trạng của Vương Dã vô cùng phúc tạp, vừa lo cho Phùng Bảo Bảo vừa lo cho bản thân.

Thông tin của bọn họ về tên dị nhân kia quá ít đến tên và dị năng hắn dùng, bọn họ hoàn toàn không biết. Vương Dã cũng chẳng ngờ bản thân có ngày phải đánh nhau với ma như này.

Trời có biết phàm là người, là thực thể mới đánh được không? Còn ma thì khác nó là thứ không có thực thể, là một sự hiện diện khó đoán có thể đoán đánh thế quái nào? Vương Dã cảm thấy chuyến này cậu không xong rồi, ám khí của đám bóng ma thật khiến người khác khó chịu.

-Ố? Đánh được hả? Vậy thì không lo. Chỉ hy vọng bản thân còn mạng để về

Vương Dã thoáng bất ngờ khi dị năng của cậu có thể chạm vào và đánh văng mấy cái bóng ma vất vưởng kia. Quả thật dị năng này khiến cho Vương Dã mở mang tầm mắt. Cảm giác mấy cái bóng ma này khá vô dụng nhưng ít lâu sau Vương Dã mới thấy suy nghĩ bản thân nông cạn như thế nào.

Dù có thể chạm vào nhưng Vương Dã đánh nhau khá chật vật, đánh mãi không chết, dù sao thì đã làm ma rồi muốn chết lần nữa cũng không chết được.

Vương Dã khó chịu nhìn cái đám vong cứ bị cậu đánh ngã rồi lại ngồi dậy mà khó chịu, trên mặt cậu lấm thấm mồ hồi và máu. Làm vong thì không thấy mệt à?

-Chết thật, khí của mình sắp bị hút hết rồi đây

Ngoài việc sống dai ra thì mấy cái bóng ma này có thể hút khí mà khí là chân nguyên của dị năng, Vương Dã đã bắt đầu thấy ghét cái dị năng khủng bố này . Mà cũng vì khoảng cách triệu hồi của Vương Nguyên và bóng ma khá xa sự liên kết bị hạn chế, bóng ma không có người điều khiến giống như không có não, chỉ biết đánh mà hút khí khiến Vương Dã chật vật không thôi.

Trên người Vương Dã cũng kha khá vết thương, các dấu răng ở gáy, tay đều có may mắn chưa mấy miếng thịt nào. Cái vết cào kéo dài ở ngực, lưng nói chung là cả cái thây Vương Dã toàn vết cào và vết cắn. Máu cứ chảy thành ròng, như suối như thác mà lao xuống. Cũng không còn đủ sức để mà thi triển dị năng, chỉ có thể vừa đánh vừa né, cố gắng tìm điểm yếu để đánh trả.

-Phùng Bảo Bảo tôi mà chết ở đây tôi nhất định sẽ về ám Trương Sở Lam, dính duyên âm với cậu ta

Tiếng gào thét của Vương Dã vang vọng một khoảng rừng núi trước khi cậu bị cái bàn tay nhọn hoát đen thui của bóng ma chém vào người. Lực gió khiến Vương Dã bay đi vài dặm, lưng cậu đập vào tảng đá lớn khiến Vương Dã phun ra một ngụm máu . Cậu đau đớn mà nhăn mặt, bị đập một cú không thể đứng dậy, Vương Dã chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đám bóng ma vất vưởng kia đang dần đi đến, muốn ăn sống cậu.

Tuy mạnh mẽ vào ban đêm nhưng bóng ma cũng có nhược điểm, là một sức mạnh nghịch thiên, chỉ có thể hoạt động về đêm, ánh sáng mặt trời có thể giải trừ dị năng kết xuất bóng ma. Nhìn dáng vẻ đau đớn của đám vong kia mà lòng Vương Dã hả dạ, cậu chưa bao giờ yêu ánh sáng mặt trời đến như vậy.

-Đợi đi, lần sau để tao gặp lại mày sẽ nhét mày vào lò luyện đan, nấu đến khi mày hồn bay phách tán luôn

Nói xong Vương Dã cũng mất sức mà ngất đi, vết máu loang lổ khắp người Vương Dã cứ chảy đều. Phùng Bảo Bảo mà không nhanh quay lại có lẽ Vương Dã là dính duyên âm với Trương Sở Lam thật

-Khốn khiếp, tốn nhiều năng lượng như vậy mà không làm được gì, đám Đi Muôn Nơi quả nhiên khiến người khác khó chịu. Trừ Vương Dã ra, ta ghét hết. Ghét cả con bé như đuôi khỉ này

-Đứng lại đi tên giết người, đã chạy được hơn 5 tiếng rồi. Trời đã sáng rồi chạy gì mà khiếp thế? Có biết phải cho người khác nghỉ ngơi không?

-Nói nhiều quá, hết giờ chơi rồi, đi đây

Vương Nguyên cũng thấy bực chứ? Chạy như vậy rồi ai mà chả mệt, chỉ sợ hắn mà dừng lại thì sau này dừng nói đến đi được, hắn chắc gì còn sống. Vương Nguyên ném thức ăn dự trữ của mình về phía Phùng Bảo Bảo, trước khi vứt còn kịp lấy được chân khí, sau đó Vương Nguyên liền xách dép chạy tám hướng . Chạy xa Phùng Bảo Bảo càng xa càng tốt, hiện giờ dị năng của hắn không phải là đối thử của Phùng Bảo Bảo chỉ sợ cô ta đấm một cái đám bóng ma của hắn chắc sợ đến mức tan biến luôn.

Vương Nguyên còn phải trả thù Vương Dã, bây giờ không thể chết. Vương Dã cũng không thể chết nhưng hấp hối thì được.

Phùng Bảo Bảo tay ôm cái xác đang dần lạnh đi , biểu cảm trên mặt chả có gì thay đổi, lạnh lùng vô đối.

-Đi cứu Vương Dã trước đã, cái xác này lập mộ để sau đi

Sau khi kiểm tra cái xác đã chết hoàn toàn Phùng Bảo Bảo cuối cùng cũng nhớ ra Vương Dã bị mình bỏ lại phía sau không biết còn sống hay đã chết

-May mắn, còn sống

Nhìn Vương Dã đang hấp hối dưới nền đất, hơi thở nông, người toàn máu Phùng Bảo Bảo chả mấy quan tâm, vẻ mặt vô cảm cũng có chút nuối tiếc. Có thêm Vương Dã chết thì tốt rồi, nãy Phùng Bảo Bảo thấy đang sale quan tài mua một tặng một, giá vô cùng ưu đãi.

Phùng Bảo Bảo chỉ chậc một tiếng đầy nuối tiếc, cô bế trên tay là Vương Dã đang bất tỉnh. Có lẽ vì động tác của cô chạm vào vết thương của Vương Dã chỉ thấy vẻ mặt cậu nhăn lại, thi thoảng rên lên vài tiếng đau đớn

Sau đó Vương Dã được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy hiểm, sắp hẹo rồi. Lúc Gia Cát Thanh nhận tin thì trời đã chuyển trưa, mang theo sự gấp gắp và lo lắng Cát Thanh đã hủy luôn lịch trình một tuần làm việc rồi đặt một vé máy bay bay đến cạnh Vương Dã.

Lúc đến nơi đã xế chiều, lòng Gia Cát Thanh sốt hết ruột vừa xuống đến sân bay đã thấy tài xế của Đi Muôn Nơi tới đón. Cả hai bắt tốc chạy vèo tới bệnh viện, cảnh sát nhìn vậy cũng không làm được gì, đuổi không lại thì chỉ có thể nhìn thôi. Từ Tam với Từ Tứ cũng đoán được, giờ mà có ai chặn đường Gia Cát Thanh thì cậu ta đánh luôn chứ cũng chẳng sợ ai. Nên đành dúi cho cảnh sát vài đồng lẻ cố mắt nhắm mắt mở cho cái đứa tóc dài hai màu đen xanh vượt đèn.

-Phùng Bảo Bảo? Cô sao thế? Sao người cô toàn màu thế? Cô như vậy Vương Dã còn sống không?

Gia Cát Thanh vội bước đến bên Phùng Bảo Bảo nhìn một loạt thân cô toàn máu là máu, vẻ mặt Cát Thanh liền trắng bệt, càng thêm lo lắng. Tuy cả người toàn mồ hôi, đầu tóc bết bệt nhưng Gia Cát Thanh chẳng để ý nhưng không để hắn quá lo lắng Phùng Bảo Bảo nói một câu khiến toàn thân Gia Cát Thanh tê dại, đình trị.

-Không phải máu của tôi, là của Vương Dã

Vẻ mặt Phùng Bảo Bảo rất bình thản khi thoát ra lời đó , chả có gì là lo lắng. Nhưng đại não của Gia Cát Thanh lại rối bời không thể nghĩ được gì, sự tức giận dâng lên Cát Thanh không kìm được, nắm lấy cổ áo Phùng Bảo Bảo, ép cô vào tường, giận dữ nói

-Phùng Bảo Bảo cô làm gì Vương Dã? Sao trên người cô toàn máu cậu ấy? Vương Dã mà có nguy hiểm tôi chơi sống máy với cô luôn

-Cho dù cậu dùng 9 mạng cũng không giết được tôi

-Ấy ấy hai đứa bình tĩnh bình tĩnh. Có gì từ từ nói

Tứ Tứ vừa đến bệnh viện, còn chưa kịp load tình hình đã thấy hai con báo chuẩn bị lao vào choảng nhau, vội vã tới căn ngang. Nhưng hắn ngang không lại, Gia Cát Thanh và Phùng Bảo Bảo cứ người nói người chửi, Từ Tứ ở giữa chả biết làm thế nào.

Đợi đến khi cơn bực tức của Gia Cát Thanh giảm xuống, Từ Tứ mới mở lời bảo Phùng Bảo Bảo kể lại chi tiết sự việc, ai ngờ Gia Cát Thanh vừa hết giận xong lại tức đến mức chả thèm để lời bọn họ vào tai.

-Phùng Bảo Bảo cô đi đi, đừng đứng ở trước mặt tôi nữa. Để Vương Dã đi với cô là sai lầm cả đời tôi. Tôi ghét cô rồi, cô đi ra kia đi, cả anh nữa Từ Tứ anh về luôn đi. Nhìn mấy mấy người Đi Muôn Nơi thôi, em cũng ghét

Từ Tứ: Anh đã làm gì?

-Vậy thì đừng nhìn nữa, quay đầu ra sau đi

-Thôi thôi Bảo Bảo, vậy anh về. Quần áo anh mang đến cho cậu thay, tắm rửa sạch sẽ rồi đợi Vương Dã tỉnh.

Lần này Gia Cát Thanh giận , Vương Dã có lẽ sẽ nghỉ làm ở Đi Muôn Nơi rồi, Trương Sở Lam mà không tỉnh dậy nhanh Gia Cát Thanh chắc block hết bọn họ mất. Cũng chả chờ mong gì ở Phùng Bảo Bảo, trước kia Trương Sở Lam cũng khá thảm nhưng giờ so với Vương Dã bây giờ quả thật có chút không bằng.

Gia Cát Thanh không chỉ cảm thấy tức giận mà còn là sự bất lực nhìn bộ quần áo thành cái rẻ rách của Vương Dã, máu me và bùn đất bám bụi trong lòng không khỏi chua xót. Gia Cát Thanh thở ra một hơi dài, lặng người ngồi trên băng ghế bệnh viện, tim như bị bóp nghẹn, làm thế nào cũng không thở nổi.

Đại não Gia Cát Thanh hồi lại nhưng kỉ niệm vui vẻ những ngày sống chung với Vương Dã, gục đầu xuống băng ghế. Chờ đợi Vương Dã từ phòng y tế bình an trở về.

Tình cảm của Gia Cát Thanh dành cho Vương Dã ngày càng lớn, nó cứ từ từ chớm mở đến cả chủ nhân nó cũng không biết .

Từ Tứ và Phùng Bảo Bảo sau khi lên xe thì không khí luôn là một bầu im lặng, Từ Tứ không biết nói gì mà cũng chẳng biết nói gì. Nếu là Phùng Bảo Bảo không mất trí nhớ thì có lẽ Vương Dã sẽ không hấp hối như vậy nhưng làm gì có nếu như. Phùng Bảo Bảo lần này sai thật rồi, không oan ức gì. Từ Tứ khẽ thở dài

-Phùng Bảo Bảo, Gia Cát Thanh giận em như vậy. Tức giận như vậy em có biết vì sao không?

-Không biết, dù sao người bị thương cũng đâu phải cậu ta

Phùng Bảo Bảo lại bình thản trả lời, so với vẻ mặt phức tạp của Từ Tứ, Phùng Bảo Bảo lại chả để tâm đến ai, ai bị thương ai chết cũng không liên quan đến cô trừ một người-Trương Sở Lam không thể chết trước cô

-Nếu Trương Sở Lam vì người khác không quản đến sinh mạng mà bị thương đến thừa sống thiếu chết thì em sẽ như nào? Tức giận đúng không?

-Vâng, dù không biết nhưng em chắc sẽ tức giận

-Gia Cát Thanh cũng giống như em, Vương Dã đối với cậu ta rất quan trọng. Nhớ lần sau gặp nhớ xin lỗi đàng hoàng, lần hành động này của em đã sai vì vậy hãy bảo vệ Vương Dã để chuộc tội đi

Nhìn dáng vẻ khờ khờ mà ngoan ngoan của Phùng Bảo Bảo, Từ Tứ chả biết cô có học được gì không nhưng Từ Tứ nghĩ chuyện này sẽ kết thức sớm thôi.

Đúng là sớm thật, Từ Tam, Từ Tứ, Phùng Bảo Bảo đang vồ đầu bứt tai với đám quà bị đem trả lại, kể cả ba người họ đến vẫn bị Gia Cát Thanh mạnh mẽ đem đít của ba người ném ra ngoài của bệnh viện. Thiếu chút đem sắt đến rèn luôn lại cửa bệnh viện lại không cho ai đến thăm

-Không phải chứ? Tên nhóc Gia Cát Thanh đó lại giận dỗi lâu như vậy?

-Không thể gửi đơn đi được đâu, chúng ta bị chặn rồi, tạm thời để mai rồi gửi tiếp

-Vậy em có thể làm gì không?

Phùng Bảo Bảo em tốt nhất ở nhà, đợi Sở Lam tỉnh dậy rồi tính tiếp

Ngoài ba người ra thì còn Vương Nguyên, hắn nhốt mình trong căn phòng kín, đập phá túi bụi thỏa thích mới bình tĩnh được. Vương Nguyên dù ghét Vương Dã cũng có chủ đích muốn Vương Dã xuýt mất mạng . Nhưng hắn làm không được nhìn ngắm chiếc nhẫn được đan bằng hoa mà Dã Dã đã tặng.

Vương Nguyên  chỉ cần ăn được càng nhiều khí và hồn phách dị năng của hắn sẽ trở nên càng hoàn chỉnh, dù xa trăm dặm bóng ma của hắn cũng không bị mất không chế. Lúc đó sẽ không bị mất khống chế mà làm thương Vương Dã

Nhưng hắn chết trẻ là điều chắc chắn, không chết vì bị diệt ma ăn mòn cũng sẽ chết vì bộc phát dị năng. Mà tuổi thọ của người sở hữu cũng sẽ suy giảm. Chỉ vì hắn là con người, một kẻ nghịch thiên.

__________________________

Tôi thấy chap này hơi nhảm, với tôi là một người hảo ngọt nên để tôi viết chap đau thương thì quả thật làm không được. Mong các bạn đọc không cảm thấy nó quá kì lạ, khó nuốt.

Tôi sẽ không hứa đăng liền 2 chap lần nào nữa. Quá sức chịu đừng òiiiiiiiiiiii

Với cả tôi bị gãy tiếng việt, nhiều lúc mắt lé không thấy lỗi sai mong mọi người đọc có thể bỏ qua một số sai sót nhỏ của tôi. Tôi rất vui khi chắc bạn giúp tôi chỉnh lại chỉnh tả

Chúc mọi người một tối ngon nè. Chap này cũng ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro