ChươngV Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo cái nhìn của Lãnh  

   " Hiệp ước quỷ! " - Chúng tôi thốt lên  

   " Phải...con quỷ này đã trở lại " - Người phụ nữ nói 

   " con quỷ trở lại là sao ạ?  " - Tôi hỏi người phụ nữ ấy. 

Cô ấy không nói gì mà lập tức lấy trong túi đồ ra một lá bùa màu xanh  trên đó có ghi mấy kí tự gì ngoằn ngèo, cô nhẩm miệng cái gì đó, trông như một câu thần chú rồi lên xe dán vào cửa kính, tiếp đến cô lấy một lá bùa khác nhưng lá bùa này có màu đỏ rồi cô đốt,  ngọn lửa cháy trên lá bùa màu tim tím trông thật bắt mắt, đợi cho lá bùa cháy hết thì cô nói:

   " Lên xe đi... " Mọi người nghe theo cô và lên xe. Tiếp theo tôi thấy cô dán một lá bùa vàng vào cửa xe rồi quay sang bảo bác tài đang sợ hãi ngồi trên xe: 

   " Chạy được rồi đấy bác tài ạ... " 

Xong xuôi cô ấy quay trở lại ghế ngồi, ghế của cô ngay trên ghế tôi ngồi. Tôi lúc này đang rất hoang mang và chắc không chỉ có tôi mà ai nấy trong đám chúng tôi đều im lặng không nói nửa lời. Tôi cũng rất thắc mắc tại sao cô ta lại biết về chiếc mặt nạ nên với người lên hỏi:

   " Chuyện gì vừa rồi là sao ạ " . Cô quay xuống tôi rồi giải thích. Thấy vậy cả đám bọn tôi đều ra chỗ cô, nghe cô kể: 

   " Hôm nay đúng là đen đủi, ta quên chưa tính trước khi đi rồi. "

   "Khi thấy chiếc mặt nạ ta cũng không ngờ nó lại quay lại sau ngần ấy năm bị phong ấn bởi một pháp sư cao tay " 

   " Cô vừa nói Hiệp ước quỷ là sao ạ  " -Hoa ngập ngừng rồi hỏi

   " Sư phụ ta, ổng kể cho ta nghe và khi xuất hiện chiếc mặt nạ này và đặc biệt trên mặt nạ này có một kí tự gì đó, chắc hẳn đã có ai thực hiện nghi thức " Gương mặt quỷ " và đã kí hiệp ước với nó, cái kí tự này tượng trưng cho hiệp ước giữa người và con quỷ này. Ta nghe nói con quỷ này rất khó diệt  " 

Cô nói đến đây, cả bọn chúng tôi ai nấy đều giật mình rồi nhìn nhau.

   " Ta chỉ biết vậy, còn về nguyên nhân về nghi thức " Gương mặt quỷ "  thì ta không rõ "  

   " Cô là ai ạ?  " - Như hỏi

   " Ta là cô đồng ở tỉnh Thôn Lừng, xã Tam Bạch, huyện Uy Luyên...  " - Cô nói

   " Cô là... " - Tôi vui mừng hỏi, cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. 

   " Ôi! chúng cháu định tới gặp cô đấy , cô Ất ạ " - Tôi vui mừng nói

   " Không ngờ lại gặp cô ở đây ạ, đúng là duyên phận ạ " - Hoa nói. Cô mỉm cười rồi nói :

   " Không...ta không phải là cô Ất, ta tên Liêm bạn của cô Ất " 

   " Đúng là Ất giỏi thật đấy, nơi đâu cũng biết đến cổ " - cô Liêm nói

   " À...vậy các cháu tới tận đây để gặp cô Ất, có việc gì à? " -Cô nhìn vào Linh rồi hỏi

Linh thấy vậy lập tức nói: 

   " À bọn cháu tới để... " Tôi biết tính con Linh ra sao, nó nhát lắm và chắc chắn sẽ nói ra hết việc của chúng tôi tới gặp cô Ất là để giúp cô giải quyết về nghi thức " Gương mặt quỷ " nên tôi chen ngang : 

   "để chúng cháu có chút việc ạ, hờ hờ"

Cô mỉm cười rồi nói:

   " à ừ... các cháu ở đây vậy? " 

   "Dạ chúng cháu ở Hà Nội tới ạ" . Tôi mỉm cười rồi nói với cô

   " Vậy là xa lắm đó nha. Cô Ất nổi tiếng là tốt bụng và tài giỏi, chắc cổ sẽ giúp các cháu thôi" - Cô Liêm nói 

   " Dạ vâng ạ. Chúng cháu chưa biết cụ thể nhà cô Ất, cô có thể dẫn chúng cháu đi được không ạ " - Hoa nhanh nhảu nói

   " À... được chứ " 

   " Chúng cháu cảm ơn cô ạ " - cả bọn đồng thanh nói

   " Thôi còn khoảng 4 tiếng nữa mới tới cơ, mọi người chợp mắt chút đi " - Bác tài nói vọng xuống

   " Dạ " - Cái Linh nói

Cả bọn thiu thiu, chìm vào giấc ngủ. Quả thật, đường thì xóc, xe đi lẩy lên lẩy xuống, làm cho tôi rất khó ngủ, cứ chợp mắt được lúc xe lại xóc làm tôi tỉnh dậy, ấy thế mà chúng nó vẫn nằm ngủ được, tài thật. Tôi đang thiu thiu vào giấc ngủ thì chợt tôi vùng dậy và mở mắt ra, tự dưng đầu tôi quay về hướng cửa xe ô tô. Tôi thấy có ai đó đứng  bên đường, điều lạ ở đây người đó cứ nhìn theo tôi. Mọi thứ diễn ra dường như chỉ trong vài giây, chiếc xe đi không quá nhanh vì vậy tôi có thể nhìn thấy mặt người đó. Người đó là Như. Tôi giật mình khi thấy Như. Những thắc mắc bắt đầu chạy quanh đầu tôi. Đấy có phải Như không? Hay do tôi nhìn nhầm? Không thể chắc chắn đó là Như, mắt tôi 10/10 , đến bọn bạn tôi còn công nhận mắt tôi tinh vậy nên tôi không thể nhìn nhầm được. Cái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc xõa ngang vai, hơn nữa bộ quần áo người đó mặc giống hệt bộ quần áo của con Như hiện tại nó mặc. Mà tại sao con Như ở bên đường? Nó đang ở trên xe với chúng tôi mà?  Những suy nghĩ đang quay quanh đầu tôi thì tôi nghe thấy tiếng gọi 

   " Dậy đi mọi người, đến nơi rồi " Tôi giật mình dậy, thì ra vừa rồi là một giấc mơ, bác tài đang gọi mọi người dậy. 

Nghĩ tới giấc mơ tôi quay phắt sang cái Như, thấy nó đang ngồi lờ đờ lấy tay dụi dụi mắt. Thật kì lạ. Sao tôi lại mơ một giấc mơ kì lạ vậy?

Chúng tôi xuống xe và chào bác tài rồi đi với cô Liêm tới chỗ cô Ất.  

Chúng tôi đi trên con đường trải dài vào bản làng. Con đường ở đây là đường đất không giống như đường bê tông, đường nhựa đen ở chỗ chúng tôi. Tôi chợt nhớ tới mấy lá bùa mà cô Liêm lấy ra khi chúng tôi gặp sự cố, tôi quay sang hỏi cô. 

   " cô Liêm ơi, mấy cái lá bùa mà cô dùng khi gặp sự cố đêm hôm qua, ý nghĩa của chúng là gì vậy ạ " 

   " À mấy cái lá bùa đó...Lá bùa màu xanh là lá bùa bình an đó mà, còn là màu đỏ dùng để đuổi các thế lực tâm linh khác và lá bùa màu vàng dùng để ngăn chặn không cho chúng vào xe đó mà " 

   " À dạ, thật kì diệu ạ " - Linh nói 

Sau một hồi đi bộ thì chúng tôi đã đi được đến được làng Xạ Thẩm. Nói về vùng núi thì tôi chỉ được nhìn thấy qua TV và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở ngoài đời. Trông cũng không khác trên TV là mấy. Không khí ở đây đúng thật là trong lành và khung cảnh thì bình yên hơn trên thành phố biết 

   " Ôi... nhìn thích thật ý, mát mẻ và trong lành quá " - Tôi sung sướng thốt lên

   " Đúng rồi, thoải mái thật " - Vũ đồng tình. 

Mọi người ở đây đều rất thân thiện, họ bận trên mình một bộ quần áo truyền thống của họ. 

Chúng tôi đi đến đâu thì đều được mọi người ở đây chào hỏi. 

   " Cô Liêm đấy à, dạo này cô khỏe không ạ và bọn trẻ đây là ? "

   " À dạ chào anh Lung, dạo này tôi vẫn khỏe ạ, cảm ơn anh ạ, anh vẫn khỏe chứ? Còn đây là những đứa trẻ đến tìm cô Ất có việc ý mà " - Cô Liêm cười rồi nói. Nụ cười của cô đúng thật là đẹp.

    " Dạ, dạo này tôi vẫn khỏe, thôi chào cô tôi đi có việc đây ạ" Nói xong rồi người đàn ông đi. Chúng tôi đi đến đâu thì đều nhận được những lời chào, hỏi thăm cô Liêm. Chắc hẳn cô Liêm cũng có tiếng ở vùng này. Những người dân ở đây có khá nhiều người biết tiếng Kinh. Sau một hồi đi bộ thì chúng tôi đã tới được nơi ở của cô Ất. Khi tới nơi thì ngôi nhà sàn của cô Ất có vẻ rộng hơn nhà của những người dân ở đây. Bên ngoài là để mọi người chờ đợi, bên trong là cô đang chữa bệnh cho một người nào đó. Tôi cứ nghĩ là cô chữa bệnh cho họ bằng các điệu múa, những câu thần chú hay là những lá bùa nhưng không cô chữa bệnh như một thầy y chữa bệnh cho mọi người. Tôi quay sang hỏi cô Liêm:

   " Cô ơi, cô Ất là thầy Y à cô " 

   " À đúng rồi, cô ấy giỏi lắm, cô và cô Ất cùng một thầy dạy, ấy thế mà cô Ất tiếp thu rất giỏi và học được nhiều thứ hơn cô nữa, cô ấy vừa là cô đồng, là thầy pháp và còn là một thầy Y " 

   "Cô ấy giỏi quá" - Như khen ngợi 

   "Ừ, đúng rồi đấy, cô ấy giỏi thật" -Vũ gật đầu

   "Các cháu chịu khó đợi chút nha, ai đến trước thì cô Ất xem cho trước, trừ khi ai đó có việc gì rất gấp hoặc nguy hiểm thì cổ mới xem trước cho, vậy các cháu cần gấp không? " - Cô từ tốn hỏi chúng tôi

   " À... cũng không gấp đâu ạ, chúng cháu đợi được ạ " Tôi gãi gãi đầu rồi nói

   " À... ừ vậy các cháu đợi nha, giờ cô đi có việc, lát cô quay lại nha " 

   " Dạ vâng, chúng cháu chào cô ạ " - Cả bọn cúi chào cô

Tôi nhìn theo cô Liêm đến khi khuất bóng cô  tôi mới quay sang đám bọn:

   "Cái chuyện chúng ta tới để bảo cô Ất về nghi thức đó, không ai được nói gì nha, chỉ có mỗi chúng ta và cô Ất biết thôi, chúng mày giữ mồm giữ miệng xíu" 

Cả đám gật gật. 

Tâm trí tôi chợt nhớ về giấc mơ hôm qua, tôi quay đầu sang nhìn Như, nó đang tươi cười nói chuyện. Tôi thấy có gì đó rất lạ ở giấc mơ hôm qua, kể từ khi chúng tôi thực hiện nghi thức đó thì những giấc mơ lạ cứ liên tục hiện lên. Nào thì giấc mơ cô nữ sinh bị giết hại, giấc mơ hai cái bóng đen và giờ đến giấc mơ về Như. Rốt cuộc những giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Tôi đang hỗn độn trước những suy nghĩ của mình thì tôi cảm nhận ai đó vỗ một cái vào vai tôi :

   " Ê....sao mặt đần ra thế mày ?" -Thằng Vũ hỏi

   "À...không" - Tôi tính kể cho mọi người về hai giấc mơ gần đây nhất của tôi ấy thế nhưng tôi lại có linh cảm không tốt nên tôi không kể cho đám bọn được. Chờ đợi thật nhầm chán mà, tôi lại là người không có tính kiên nhẫn gì cả. Chính cái tính đấy của tôi đã làm hỏng bao nhiêu việc, ấy thế mà tôi vẫn không thể bỏ được nó.Tôi ngẩng đầu than vãn: 

   "Haizzz... Bao giờ mới đến lượt chúng ta, cô Ất khám gì mà lâu thật đấy"

Một lực đẩy từ đâu lao tới trước người tôi. Có một thứ gì đó đã đẩy tôi thật mạnh về phía trước làm tôi ngã nhào ra đất.

   "Ê, bà làm gì vậy" con Hoa nói rồi cả đám bọn đỡ tôi dậy

   "Sao không mày? " - vẻ mặt Vũ lo lắng hỏi tôi

Tôi đờ người ra trước cú ngã bất ngờ vừa rồi, trước mặt tôi lúc này là một người đàn bà đang gầm rú lên, đôi mắt bà long sòng sọc nhìn mọi người, nước dãi trong miệng chảy ra ào ạt, trông khiếp thật, bà ta làm động tác như một con thú dữ đang bị bao vậy. Mọi người ai nấy đều hoảng sợ và nói bằng tiếng dân tộc khiếm tôi không thể hiểu được. Người đàn bà đó cứ gầm rú rồi lại làm động tác như chuẩn bị vồ một thứ gì đó. Nhanh như cắt hai người phụ nữ từ đâu xông ra từ căn nhà của bà, họ lấy một cái lưới rồi chùm lên người đàn bà đó. Bà ta giờ như một con thú dữ khi bị dính bẫy, bà ta dãy dụi trong tấm lưới mà không thể thoát khỏi. 

   " Trói lại! " - Một tiếng trong trẻo trong nhà vọng ra 

Hai người phụ nữ lập tức lấy một sợi dây thừng rồi thoăn thoắt quấn quanh người đàn bà. Bà ta lúc này không thể di chuyển mà chỉ biết gầm rú. Một người phụ nữ chạc ngoài 30 tuổi bước ra từ trong căn nhà, trên tay cô là một lọ nước gì đó. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ người đàn bà đang ngồi rồi đổ xung quanh bả, một thứ nước màu đỏ từ từ được đổ xuống, cái mùi thơm thơm và nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn nhà. Tiếp đến cô vung tay tát một cái vào mặt người phụ nữ kia, người phụ nữ lúc này im ru. Gương mặt cô từ hiền dịu giờ đây đã thay đổi thành nghiêm nghị, một gương mặt ai nhìn cũng sợ hãi, nể phục. Tiếp đến cô lấy một lá bùa rồi đốt và miệng cô liên tục lẩm bẩm một thứ gì đó. Ngọn lửa của lá bùa từ từ chuyển thành màu xanh ngọc. Cô vừa cầm lá bùa đang cháy trên tay vừa lẩm bẩm và đi quanh người phụ nữ đó. Đến khi là bùa cháy hết cô dừng lại. Và rồi cô lấy một con dao, cô nhẹ nhàng cắt một đường ở lòng bàn tay mình rồi lại tiếp tục đi một vòng.Cô lấy tay vơ đám tro mà lá bùa vừa cháy hết rồi đổ vào một bát nước. Lúc này cô ghè miệng người phụ nữ kia rồi đổ hết nước vào miệng bả. Được một lúc sau thì người đàn bà kia ngất lịm ra được một vài phút và từ từ tỉnh dậy ngơ ngác. Cô quay sang nói với một người đàn ông: 

   " Làm phiền bác, đưa cô này về nhà với ạ " 

Người đàn ông gật gật rồi dìu bà ta về. 

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thật vi diệu, liệu sự việc vừa rồi có phải là trừ tà. Cô ấy vừa trừ ta. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến được vụ này. Mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay, một người phụ nữ nói:

   " Đúng là cô Ất có khác, cô giỏi thật đấy " 

À thì ra đây chính là cô Ất, cô không già như tôi tưởng tượng. 

   " Hay thật đấy " - Vũ hớn hở nói

   " Nhìn ảo thật " - Hùng tiếp lời

Chúng tôi vừa được chứng kiến một sự việc thật là thú vị mà. Sau đó cô Ất đi vào trong nhà và mọi người lại tiếp tục ra vào. Haizzz....sau một hồi chờ đợi cũng đến lượt chúng tôi rồi. Chúng tôi bước vào bên trong căn nhà của cô, mùi trầm hương thoang thoảng tạo cho con người ta một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Chúng tối tới chỗ cô Ất đang ngồi rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào:

   " Chúng chào chào cô ạ "

Cô ngẩng đầu lên rồi nói : 

   " Các cháu ngồi xuống đi, các cháu tìm tới ta liệu có việc gì vậy? " 

Nghe lời cô, chúng tôi ngồi xuống và tôi hỏi cô: 

   " Dạ chúng cháu từ Hà Nội xuống đây chả là muốn hỏi cô một chuyện ạ và muốn cô giúp chúng cháu ạ " 

   " Chuyện gì khiến các cháu phải vận lộn từ trên đồng bằng xuống đây để gặp ta vậy?  " Cô mỉm cười rồi hỏi

   " Dạ, cô có biết về nghi thức mang tên " Gương mặt Quỷ " không ạ " - Hoa đáp lời rồi hỏi cô

Vừa nghe đến ba từ " Gương mặt Quỷ " thì cô lập tức biến đổi sắc mặt rồi nói

   " Sao..sao các cháu biết về nghi thức này? " 

Tôi kể hết tất cả sự việc của chúng tôi cho cô nghe .Lúc này cô nói với chúng tôi: 

   " Gương mặt Quỷ là một nghi thức vô cùng nguy hiểm, ai là người thực hiện nó thì sẽ là người kết thúc nó, chứ cô không can thiệp được đâu. Con quỷ này đã bị phong ấn từ mấy chục năm về trước rồi, không ngờ giờ nó lại quay lại ".
   
                     Hết ChươngV




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro