ChươngIV Hiệp ước Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Chúng nó kìa!" - Hoa quay đầu về phía Lãnh và Vũ nói

   " Chúng mày đợi lâu chưa? " - Vũ hỏi

   " Chúng tao vừa mới đến thôi " -Như cười

   " Mà sao mặt mày hôm nay trông mệt mỏi vậy Lãnh " -  Như  tò mò hỏi

   "Đêm qua mày không ngủ à" - cô lo lắng hỏi Lãnh

   " À... chả là.... "- Lãnh kể với đám bạn về giấc mơ mà anh mơ tới hôm qua. Cả đám sau khi nghe xong ai nấy đều sợ hãi và tò mò. 

   "Th....ật....à...." - Sắc mặt Như thay đổi đến lạ thường, gương mặt cô tái lại, chân tay run run vì sợ

   "Ừ... chả nhẽ tao đùa chúng mày" - Lãnh nhăn mày nói

   " Sao mày run thế Như? " Hoa hỏi

   " Thằng Lãnh kể vậy ai mà không sợ chứ " - Như bối rối trả lời.

   " Thôi chúng ta nhanh lên, không muộn đó. " - Vũ giục.

  Xong cả đám đi tới bến xe bus và đi tới nhà bác Vũ.

   " Mày có thấy điều gì lạ ở giấc mơ thằng Lãnh không " - Hoa hỏi Linh

   " Tao thấy sợ thôi. Chả có gì lạ cả " - Linh run run khi nhớ lại câu chuyện vừa Lãnh kể.

   " Tao chỉ chú ý tới những lời con ma nói thôi, sao nó lại nói vậy? " - Hoa băn khoăn 

   " Mày đừng kể nữa tao sợ hic... hic " - Linh sụt sùi

   " Mày nhát quá à. " - Hoa càu nhàu.

Mọi người đã tới nhà của bác Lãnh. Một căn biệt thự khang trang, rộng lớn được phủ một lớp sơn trắng, xung quanh căn nhà trồng biết bao nhiêu là cây cỏ,...  Đúng ngôi nhà của một chủ tịch. Vũ liền lấy máy và gọi cho bác ra. Sau một lúc hỏi bác của Vũ về vấn đè chiếc mặt nạ thì bác Vũ cũng chưa từng thấy chiếc mặt nạ này bao giờ. Cả đám lại quay trở về với tâm trạng thất vọng.

    " Lạ thật...bác tao chắc chắn đã tiếp xúc không biết bao nhiêu chiếc mặt nạ rồi mà chưa thấy chiếc mặt nạ này bao giờ " - Vũ nhăn mặt khó hiểu

   "Thôi! Chúng mày mê tín quá đó. Tốn cả thời gian.Tao về đây!" Nói xong Như quay phắt người đi về. 

Ai nấy đều im lặng lại và lặng lẽ nhìn theo Như. Không khí trùng xuống nặng nề và sau đó cả đám tản ra rồi ra về. Ngày hôm sau Lãnh bước vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng xì xào,xì xầm to nhỏ:

   " Vụ án của con Ngọc đóng lại rồi đấy chúng mày "

   " Thật á... tội nó quá " 

   " Chết không toàn thây mà lại... "

   " Tao nghe nói cảnh sát không tìm thấy dấu vết gì của hung thủ nên họ phải dừng lại "

Lãnh nghe thấy thế liền chạy ra hỏi tới tấp :

   " Thật á chúng mày? Ai bảo chúng mày vậy? Sao chúng mày biết ? "

   " Con Hoa nó bảo, cả nó là thánh hóng nên làm sao mà sai được chứ " - Linh nói 

   " Nó toàn hóng vớ vẩn thôi à... biết bao nhiêu chuyện nó đồn linh tinh rồi..." - Vũ đang nói thì nghe tiếng gào thét

   "A...A...A" Các học sinh ai nấy đều chạy xồng xộc ra hành lang nghe ngóng tình hình.

   "Trả.... lại... con..cho... tao, trả....con...cho...tao, chúng...mày...chúng...mày đều... là.... lũ ....khốn...chả...lại...sự công... bằng cho con...tao.. aaa...." - Một người đàn bà gào khóc đau khổ đến khàn cả cổ. Đầu tóc bà rũ rượi, đôi bàn chân rướm máu, quần áo bà lấm lem đấy đất cát gương mặt lộ lên là nỗi tức giận oán trách đau đớn đến khốn cùng. Bà vừa kêu gào vừa khóc trông thật thương cảm. Bà ngồi thụp xuống gào thét lên. Có nỗi đau nào mà đau hơn người mẹ mất đi đứa con thân yêu của mình, một nỗi đau đớn không từ nào có thể diễn tả được. Thấy mọi chuyện như vậy, thầy hiệu trưởng chạy vội vàng ra và dìu bà dậy và chia buồn:

   " Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức để... "

   "Để... để mày làm gì... để mày đút lót tiền để đóng vụ án con gái tao lại... đúng không" - Người đàn bà khóc thét lên, ánh mắt bà lộ rõ vẻ căm thù, cay đắng, đau khổ đến tột cùng. Như bị nói trúng tim đen, ông ta liền bối rối, lảng tránh ánh mắt của bà ta mà nói:

   " Không...Không.... thật...ra chúng tôi đã...cố hết sức rồi....nhưng cảnh sát... không tìm thấy bất cứ...manh mối quan trọng gì...nên họ đành đóng vụ án lại.... "

Người đàn lúc này hét thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng:

   "Mày...mày...đừng điêu tao biết hết...rồi...mày...mày..tao nguyền rủa mày...chết không toàn thây...aaaaa..."

 Ông hiệu trưởng lúc này đứng lặng người, gương mặt từ bối rối trở nên sợ hãi, lo lắng, sắc mặt biến đổi, chân tay ông run run. Sau đó người nhà của bà kia tới và xin lỗi ông và dẫn bà ý về. Ông hiệu trưởng lúc này đờ đẫn bước lững thững vào phòng mặc kệ những thầy cô giáo khác đuổi theo và an ủi. Tiếng bàn tán của học sinh làm náo loạn khắp trường.

   "Thật tội cho bà mẹ đấy quá...hic...hic" - Linh thút thít 

   " Đúng thật... sao lại có thể đóng vụ án được nhỉ ?" - Lãnh tò mò 

   " Chắc là ông hiệu trưởng mua chuộc cảnh sát chứ sao...hứ " - Hoa bực bội nói

    " Mày nói be bé thôi, không gặp chuyện bây giờ "- Như nói nhỏ nhẹ.

Căn phòng của ông hiệu trưởng bây giờ tràn ngập không khí lạnh lẽo, ảm đảm. Ông ngồi trên chiếc ghế nhâm nhi ly cafe để quên đi chuyện vừa nãy, ấy thế mà câu nói của người đàn bà vừa  rồi cứ vang vảng trong đầu ông. Chợt hình ảnh về cái chết của nữ sinh bỗng choáng xuất hiện trong đầu ông rồi biến mất khiến ông gai người...."Cốc...cốc"- tiếng gõ cửa vang lên

   "thầy hiệu trưởng ơi, thầy có sao ạ, em vào nha" - tiếng của một cô giáo viên vang lên nhỏ nhẹ.

   "Thầy ơi , thầy...thầy" -cô gọi giục giã mà không có ai trả lời.

Mà rõ ràng vừa nãy cô thấy thầy vào và cô đi lên luôn. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra thì cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt cô khiến cô ám ảnh cả đời. 

Cô sợ hãi há hốc miệng, miệng của cô như bị tê cứng không thể khép lại,cô ngồi thụp xuống đất, đôi mắt cô vẫn không thể nhắm lại ,mở tròn to ra để chứng kiến cảnh tượng hung tàn phía trước cô. Trước mặt cô là cái đầu thầy hiệu trưởng đang được treo lủng lẳng giữa căn phòng, máu chảy tong tỏng xuống sàn, đôi mắt thầy như bị lồi hẳn ra bên ngoài nhìn chằm chằm vào cô, miệng của thầy bị rạch toạc tới tận mang tai, máu từ trong miệng chảy ra ào ạt, dưới sàn lại là một chiếc mặt nạ đen kì quái được viết một kí tự gì đó phía bên trên mặt nạ...Cô ú ớ rồi ngất lịm ra. Cảnh sát ngay lập tức tới hiện trường và ngay lập tức phong tỏa khu vực, không cho ai vào vì cảnh tưởng quá kinh khủng. Trên gương mặt của cảnh sát ai nấy đề lo sợ, họ ngay lập tức gọi cho đội trưởng cảnh sát tới để giải quyết vụ này.   

    " Sao có thể kinh hoàng được thế này chứ?     " -một nữ cảnh sát nói 

    " Chiếc mặt nạ...nó cũng đã xuất hiện ở vụ án hôm trước " - Anh cảnh sát nói 

    " Chúng ta nghĩ vụ án đó rất bình thường nhưng..." - Anh hối hận nói 

    " Vụ án nào vậy " - Đội trưởng cảnh sát nói 

    " À....à.." - Anh cảm thấy tội lỗi khi che dấu một việc như vậy rồi kể cho đội trưởng toàn bộ sự việc.

    " Bụp "  một cái đấm thật đau từ đội trưởng giáng xuống mặt anh cảnh sát: 

    " Chúng tôi không thể chấp nhận một người cảnh sát nhận hối lộ mà khép lại một vụ án thương tâm như mà các ảnh chỉ mới tìm kiếm chưa được ngày mà đã bỏ cuộc, anh đi đi " - Đội trưởng nói dứt khoát và đầy nghiêm nghị. Anh cảnh sát lập tức lững thững bước đi.

 Nhưng ai đâu có biết đằng sau sự việc hối lộ ấy là cả một tấm chân tình rộng lớn anh giành cho vợ của mình. Vợ anh bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền để cứu chữa, anh loay hoay không biết lấy đâu ra tiền thì gặp ngay được hoàn cảnh như vậy, anh đã chót.... Nào ai có thể thấu hiểu tình yêu nó thiêng liêng đến nhường nào.   "Bụp" Một tiếng động vang lên xen lẫn với tiếng thét thất thanh của học sinh. Cái thân còn lại của ông bị thứ gì đó thả từ trên tầng 4 xuống. Cảnh sát lập tức chạy vội lên tầng nhưng không thấy bất kì dấu vết gì. Ngôi trường 3 ngày xảy ra 2 vụ án kinh hoàng đến như vậy nên nhà trường cho học sinh nghỉ học để cảnh sát tiếp tục điều tra. Về phía của Lãnh, đám bọn lại tiếp tục hẹn nhau để thảo luận về vụ án này.  Gương mặt Lãnh tỏ thái độ quả quyết và nói:   

   "Tao chắc chắn vụ án này liên quan đến " Gương mặt quỷ" "

   " Phải... Phải, lần đầu có thể là trùng hợp chứ lần thứ hai không bao giờ có chuyện trùng hợp đâu. " - Hoa đồng quan điểm Linh nói nhỏ nhẹ:     "Vậy thì...  giờ chúng ta phải giải quyết ra sao đây? "

   "Mà tao thắc mắc, con Ngọc và thầy Hiệu Trưởng thì liên quan gì đến vụ này, sao lại chết khủng khiếp như vậy, thật tội nghiệp họ mà" -Hùng tò mò

   " Phải, trong khi nghi thức đó là chúng ta thực hiện mà tại sao chúng ta không bị gì nhỉ ? " - Hoa thắc mắc   

   " Thầy Hiệu Trưởng thì tốt bụng, luôn giúp đỡ học sinh mà lại... " - Gương mặt Lãnh buồn buồn   

   " Tốt đẹp cái nỗi gì, bọn chúng đáng bị vậy..." - Như thì thầm  

   " Hả, mày nói gì vậy? " Linh hỏi lại  

   " À...không " - Như bối rối nói  

   " Vậy...giờ chúng ta phải làm sao" - Hoa hỏi.         "Tao nghĩ chúng ta sẽ phải tìm kiếm thêm về nghi thức "Gương mặt quỷ"  và phải tìm ra được nguồn gốc của chiếc mặt nạ này" - Lãnh nói          "Nhưng... giờ chúng ta phải tìm...kiếm... như thế.. nào? " - Giọng Như run run    

   " À thì tìm trên mạng thử xem... " - Vũ nói.   

   " Mày không nhớ con Hoa nó bảo không tìm thấy trang web đấy nữa à " - Như nói.   

   " Đấy là trang web đấy, chứ nó có nói là không tìm thấy nghi thức đấy đâu, chúng ta có thể tìm thêm về nghi thức đó ở các trang web khác phải không Hoa " - Vũ quay sang Hoa và hỏi    

   " Ừ, tao chưa tìm tên nghi thức ấy bao giờ " - Hoa nói    

   " Thế chúng ta thử tìm xem luôn nha.      " - Lãnh nhanh nhảu   

   " À... chúng mày cứ tìm đi rồi....gửi cho tao nha, giờ tao đi về trước đã... "   

   " Ơ..." - Cả đám ngạc nhiên nhìn Như lững thững bước về.   

   " Sao con Như nó về đột ngột vậy nhỉ? " - Lãnh thắc mắc.  

   " Chắc nó bận việc đột xuất ấy mà. " - Hoa đáp.  

   " Ừ, vậy thì chúng ta tìm kiếm trên mạng xem sao " - Lãnh nói.Cả bọn bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm nghi thức " gương mặt quỷ ". Cả đám lên phòng Hoa và bật máy tình lên tìm kiếm. Lướt hoài, lướt mãi không thấy có nghi thức nào tên.   "Gương mặt quỷ "   

   "Haizz.. Chẳng thấy gì cả, lạ vậy? " - Hoa thở dài  " Nghi thức quỷ quái gì vậy, mà chúng ta lại không tìm thấy nhỉ " - Lãnh nói.

Ai nấy đều tỏ ra gương mặt tràn trề sự thất vọng bỗng một tiếng hét lớn lên:   

   " A....thấy rồi này " -Đôi mắt Hoa sáng lên như nhặt được vàng. Có một trang web có tên nghi thức triệu hồi " Gương mặt quỷ" hiện lên. 

Lãnh phấn khởi, hào hứng nói gấp gáp:  

   " Click...Click...Click vô... nhanh nhanh"

 Hoa bấm vào ,gương mặt vui mừng, hớn hở của cô thì bỗng chợt xịu lại, không chỉ mỗi mặt cô mà mặt ai cũng vậy, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Trước màn hình máy tình bây giờ là  một dòng thông báo :

   "Trang web hiện đã bị cấm".   

   " Mé nó, bực thật, mất cả hứng " - Hùng tức giận nói  

   " Giờ làm sao đây chúng mày " - Linh hỏi  

   " Hay giờ giải tán đi, có gì tối chúng ta gặp " - Hoa nói  

   " Ừ, cũng được vậy! " - Lãnh đáp   

   " Ừ! " Cả bọn còn lại nói theo. Thế là cả đám tản ra, nhà ai về nhà nấy.

Hoàng hôn đã buông xuống, cả bầu trời như nhuộm một màu đỏ u buồn, những tia nắng không còn tươi nữa mà dần chuyển sang dịu dần tô điểm thêm cho khung cảnh một nỗi buồn man mác. Bóng dáng của một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang bước đi lững thững trên đường, trên tay cô có cầm một bông hoa Trà Trắng. Có vẻ cô đang đi về phía nghĩa địa, cô bước tới một ngôi mộ , cô nhẹ nhàng đặt bông hoa cô đang cầm lên bia mộ rồi cô mở cặp sách và lấy một cái khăn tay ra rồi đưa tay lên lau nhẹ nhàng tấm ảnh được khắp trên bia mộ đang dính phảng phất bụi. Xong xuôi cô lấy một cây nhang ra rồi thắp lên bia mộ. Giọng cô nghẹn ngào cất lên :  

   " Chị.. xin...lỗi "

 Vừa dứt lời, nước mắt cô lăn dài trên má, cô ngồi thụp xuống đất và khóc nấc lên từng cơn. Giữa chốn linh thiêng, tiếng khóc xen lẫn với tiếng gió tạo nên một khung cảnh đầy thương xót. Tiếng nói của cô hòa với tiếng khóc :  

   " Chị tặng cho em... loài...hoa em thích nhất này...về với chị đi.. em "  

  " Tại sao ...em...lại bỏ chị mà đi "  

  " Sao em.... lại bỏ chị... "  

  " Chị..xin lỗi... vì đã... không bảo..vệ được em "    " Chị xin lỗi...chị xin lỗi "

Bỗng có một con bướm màu trắng đậu trên tấm bia mộ, cô thấy vậy liền hỏi:  

  " Nếu..là em...xin hãy đến bên chị...,  chị...nhớ em nhiều lắm " 

Con bướm từ từ bay đến là đậu lên người của cô,  cô cảm thấy một hơi ấm phả vào người cô, một hơi ấm thân thân quen đến lạ thường, cô lấy tay lau đi những hàng nước mắt trên má rồi cô nói:  

   " Cảm ơn em ..." Cô nói xong rồi đứng dậy rồi nói :  

   " Chị xin lỗi em nhiều lắm...Chị yêu em rất nhiều...chị về đây, tạm biệt em "

Cô nói xong thì quay về. Ngay buổi tối hôm ấy trời mưa dữ dội, chắc có lẽ trời cũng đang khóc thương cho cô gái ấy.   

   (Trời mưa to quá)  - Lãnh nhắn vào nhóm bạn bè ( Gồm Lãnh và đám bọn)   

   ( Đúng rồi, không gặp nhau được rồi)  -Hoa nhắn lại   

   ( có gì chúng ta thảo luận trên đây cũng được nè)  - Vũ nhắn  

   ( Sao chúng mày không call cho nhau đi)  - Như cho ý kiến  

   ( Ờ ha, sao tao không nghĩ ra nhỉ)  - Lãnh cười chừ

   ( Ờ đúng rồi call đi)  - Đám bọn nhắn Lãnh lập tức gọi cho mọi người. Giọng của Như vang lên đầu tiên:  

   " Sao rồi, chúng mày tìm thấy thông tin chưa?  "   

   " Chưa mày ạ, không thấy cái gì luôn - Vũ đáp      " Có thấy một trang web ghi tên liên quan đến nghi thức " Gương mặt quỷ " mà bấm vào nó lại bị cấm " - Hoa nói   

   " Thế á! giờ chúng ta phải làm gì đây" - Như lo lắng hỏi   

   " Chúng ta cùng nghĩ cách xem , mà chiều mày đi đâu mà về sớm thế Như " - Hoa hỏi.  

   "À.. chiều nay tao chợt nhớ tao quên cho chó nhà tao ăn hahaha, vậy nên tao phải về sớm vậy, xin lỗi tụi mày nha" - Như trả lời   

   " Ờ không sao đâu! " - Hoa nói  

   "Chúng mày ai nghĩ được chưa?  " - Vũ hỏi  

   " Chưa mày ạ, bọn..." - Lãnh đang nói thì Hoa liền chen ngang:  

   " À... Tao biết rồi chúng mày ạ?  " - Hoa hớn hở  

   " Trước nhà tao có đi gọi hồn ông tao về để hỏi chuyện ở chỗ cô đồng tên Ất nghe nói cô đồng đấy giỏi lắm chúng mày ạ " - Hoa nói  

   " Sao nhà mày biết đến cô đấy mà hỏi " - Hùng tò mò  

   " Thì nhà tao nghe các bà hàng xóm bảo, cô đấy nổi tiếng lắm, chúng mày lên mạng search xem " - Hoa nói   

   " Đúng rồi mày, trên mạng có đầy thông tin về cô Ất này " - Lãnh nói   

   " Đấy, tao nói có sai đâu ? " - Hoa cười và nói      " Đọc xem đi mày, tao lười search " - Vũ nói  

   "Ừ tao đọc cho mà nghe này... Cô Ất ở vùng núi cơ chúng mày ạ, cô ở tỉnh Thôn Lừng, huyện Tam Bạch, xã Uy Luyên, làng Xạ Thẩm, cô còn bắt được ma nữa, đăng đầy này" - Lãnh nói  

   " Vậy mai chúng ta tới tìm xem sao, chuyến đi này sẽ là chuyến đi dài của chúng ta đây " - Như nói  

   " Ừ! " Cả lũ đồng thanh đáp    

   "Thôi tao đi ngủ đây, sáng mai gặp nhau rồi đi nha" - Hùng nói   

   "Thôi, muộn rồi, tao cũng đi ngủ đây, chúng mày cũng đi ngủ đi, mai gặp" -Lãnh nói rồi tắt điện thoại. 

Cả nhóm cũng tắt luôn điện thoại. Lãnh trằn trọc mãi không ngủ được, anh hồi hộp đến ngày mai quá, mải suy nghĩ anh cũng chìm vào giấc ngủ. Lãnh đang ngủ thì thấy như có gì đó tỏa sáng khắp căn phòng anh, rồi anh thấy một hình bóng đang cầm một thứ gì đó trông giống chiếc mặt nạ rồi nói lẩm bẩm điều gì đó anh cũng không nghe rõ, phía sau hình bóng ấy là một hình bóng đen xì khác. Anh không thấy được rõ được cả hai hình bóng của ai và là nam hay nữ vì sáng quá. Anh chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng điện thoại reo, là Vũ đang gọi và đón anh như mọi hôm. Anh thấy giấc mơ rất lạ nhưng không kể với bất kì ai kể cả Vũ. Cả bọn bắt chuyến xe và cùng đi tới nhà cô Ất.   

   " Đây là chuyến thứ hai của chúng ta rồi đấy, hi vọng là chuyến đi lần này sẽ có ích cho chúng ta " - Lãnh nói  

   " Mày cứ tin tao, tao đảm bảo cô đồng này rất giỏi, bao nhiêu người công nhận vậy mà " - Hoa nói chắc nịch  

   " Không biết bao giờ mới tới nơi nhỉ? "- Lãnh tò mò  

   " Ở tận vùng núi cơ mà, chắc phải xuyên đêm rồi " - Hoa nói  

   " Ừ! đúng đấy " - Lãnh nói

Chuyến xe cứ băng băng qua mỏi nẻo đường, băng qua mọi con phố. Cuối cùng trên xe này đây chỉ còn vỏn vẹn độ chục người. Mặt trăng lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây đen. Chiếc xe phải băng qua mấy ngọn núi nữa thì mới đến tỉnh Thôn Lừng. 

   " Sao mấy người này chưa xuống nhỉ " - Linh tò mò.Như vỗ nhẹ vào người Linh một cái rồi nói : 

   " Sao mày ngu thế! Chưa đến nơi người ta muốn tới thì sao mà xuống " 

   " Nhưng tao xem google map thì con đường này dẫn lên vùng núi mà " - Như nhăn mày rồi nói  

   " Ờ...có thể những người này ở đấy cũng nên ấy " - Như đáp  

   " Ừ...có thể đó " - Linh nói.

Chiếc xe đang đi thì bỗng phanh gấp lại.   

  " Ôi không! "   

  " Sao vậy ạ " - cả đám đồng thanh hỏi Ông tài xế.

Ông run run nói:   

   " Đ...â..m phải...người rồi " 

Cả đám hốt hoảng thốt lên:   

   " Thật sao bác! "   

   " Để... bác...xuống... xem " - Ông tài xế nói rồi đưa tay ra lệnh cho người phụ lái. Hai người run run và đùn đẩy nhau:  

   " Ông...ông xuống trước đi " - ông phụ lái nói  

   " Ông...sao ông không xuống...trước đi " - Ông tài xế nói lại  

   " Ông... sợ ma..à " - Ông phụ lái hỏi  

   " K..hông...không... tôi mà sợ..m...a.. á,  m....a phải...sợ...tôi... thì đú...ng...hơn " - Ông tài xế vênh váo, ông nói mà cái chân ông run lên bần bật  

   " Thế ông xuống đi " - Ông phụ lái được đà nên nói.   

   " Không...ô..ng..." - Ông tài xế chưa nói hết câu thì một người phụ nữ chen ngang giữa hai người bước ra ngoài xe. Hai ông lúc ấy đỏ mặt, ngượng ngùng xấu hổ , lẽn thẽn bước ra. Người phụ nữ vẫn đứng ở trước cửa xe để cho hai người đàn ông ra xem xét xe. Ông tài xế bật cây đèn pin lên dõng dạc nói :  

   " Để tôi ra xem cho, ông ở đây trông cô gái này đi "  

   " Thôi để tôi, ông ở lại đi " - Ông phụ xe tự tin nói. Bỗng nhiên cái cây bên đường rung lắc, khung cảnh xung quanh tối đen như mực, chỉ vỏn vẹn ánh sáng lất phất của mặt trăng và của cây đèn pin, tiếng gió rít lên từng cơn, tiếng động vật kêu bên đường, Xung quanh con đường phủ một lớp âm khí dày đặc, không khí lạnh lẽo bao trùm. Thấy cảnh tượng vậy hai ông lại đùn đẩy nhau.  

   " Sao hai người không cùng nhau mà đi " - người phụ nữ nói nhè nhẹ. Hai ông lại đỏ mặt rồi ra xem.   

   " Hai ông làm gì mà lâu thế " - Lãnh thắc mắc     " Ai biết được? " - Vũ nói  

   " Hay là... " - Hoa đang nói thì một tiếng hét cắt ngang lời cô.   

   " Chết rồi...ôi! ".

Cảnh tượng trước mặt hai ông lúc này là một cái xác người nằm gọn dưới bánh xe, màu chảy khắp đường.Thấy vậy người phụ nữ vội chạy lên xe lấy đồ gì đó và mọi người trên xe ai nấy đều hoảng hốt chạy xuống. Nhưng khi mọi người xuống thấy hai ông tài xế đang sợ hãi run ôm mặt run cầm cập. Lãnh thấy vội vỗ vai hai ông      " Tôi...xin lỗi...đừng giết... tôi mà " - Hai ông đồng thanh nói. Cả đám phá lên cười và Hoa nói :  

   " Hai bác ơi,  làm gì có gì đâu ạ haha" - Hoa cười.   

   " Làm chúng cháu sợ hết cả người, hai bác cứ nhìn gà ngó cuốc haha " - Vũ nói.  

   " Ơ...Ơ " - Hai ông sừng sờ,  dụi dụi mắt rồi nhìn lại và nói. Kì lạ thay bây giờ trước mặt hai ông chỉ còn lại một khoảng trống, không còn một giọt máu máu nào. Hai ông cố  soi kĩ lần nữa thì ông phụ lái thốt lên : 

   "Ôi, có cái gì kẹt ở bánh xe này".Ông nói xong rồi đưa tay ra lấy cái thứ bị kẹt.   

   " Mặt nạ?  " - Ông tài xế ngó vào thấy rồi nói.
Cả đám đang cười bò lăn bò lết thì bỗng dừng lại vội chạy ra chỗ hai ông, Lãnh cầm chiếc mặt nạ lên và sửng sốt,  vẫn là chiếc mặt nạ màu đen, trên mặt nạ có một kí tự đặc biệt.  Cả bọn đang hoang mang thì một người phụ nữ giật lấy chiếc mặt nạ trên tay Lãnh rồi nói :   

   " Hiệp ước quỷ " .                                       

                   HẾT CHƯƠNG IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro