ChươngIII Trang web không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảnh sát và đội pháp y tới trường học và yêu cầu tất cả mọi người tản ra để họ thi hành nhiệm vụ. Cảnh sát nhặt từng khúc chân, khúc tay và các mảnh cơ thể vương vãi khắp nơi để gọn vào trong một cái túi. Ngày hôm đó nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học vì sự cố vừa rồi xảy ra. Toàn bộ học sinh ai nấy đều hoảng sợ , thậm chí có đứa còn ngất ra. Mọi người ai ra về đều mang một tâm trạng nặng nề, đều mang một nỗi ám ảnh khó phai mờ. Sân trường lúc này chỉ có có đội cảnh sát, đội pháp y, các giáo viên và ông bảo vệ. Cảnh sát đã lấy lời khai của các giáo viên và ông bảo vệ nhưng cũng không thu lại được gì có ích cho vụ án lần này. Họ đã lục tìm xung quanh nhưng không hề thấy hung khí gây án ngoại trừ cái mặt nạ màu đen. Điều đặc biệt ở đây, họ thấy một kí tự được viết rất khó hiểu bên trong mặt nạ. Cảnh sát quyết định lưu giữ chiếc mặt nạ lại và họ tiếp tục tìm kiếm xung quanh.Sau vụ việc vừa rồi Lãnh gọi bọn cái Hoa đến để nói chuyện về cái xác nữ sinh hồi sáng.

   "Ghê quá chúng mày ạ" - Lãnh nói

   " Đúng đó, kẻ nào mà dã man đến như vậy " - Vũ nói

   " Thật...hic...hic tội cho nữ sinh ấy mà " - Linh vừa nói vừa khóc thút thít.

   " Mà không biết thông tin của nữ sinh ấy nhỉ, tao không vào tận nơi nên tao không nhìn thấy mặt được " - Hùng nói

   " Là con Ngọc lớp 11C đấy mày! " - Hoa nói với giọng trầm buồn

   " Thế á! " - Hùng ngạc nhiên

   " Không biết ai giết nó mà dã man quá à? "- Lãnh nói

   " Cho chừa cái tội suốt ngày õng a õng ẹo trên mạng, trên Facebook nhưng... nghĩ cũng tội thật! " - Hùng nói

   " Hay người yêu nó... tại chúng nó chia tay rồi mà " -Linh đoán

   " Mày biết gì chứ! Hai chúng nó vẫn yêu nhau say đắm mà, cho dù có chia tay thì người yêu nó cũng sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. " - Như nói

   " Ơ! Hoa nó bảo chúng nó chia tay mà ? " -Linh đáp

   " Sau vụ đấy chúng nó vẫn quay lại yêu nhau mà làm..." -Như nói 

   "Làm sao mày?" - Hùng hỏi

   "Ờ thì... làm tao ngứa mắt, suốt ngày khoe trên mạng" - Như nói 

   " Mà chúng mày có để ý... cái... " -Lãnh nói ấp úng

   " Mặt nạ? " - cả bọn hỏi( trừ Hùng)

   "Phải...Phải" - Lãnh nói.

   "Tao thấy rất kì lạ, tại sao lại có cái mặt nạ ở bên cạnh..." - Lãnh đang nói

   " Mà điều đặc biệt, cái mặt nạ ấy rất giống cái của chúng ta hôm qua " - Hoa chen ngang

   " Úi giời! Mặt nạ nào chả giống nhau, khắp trên thế giới...à mà không tính đất nước mình thôi chả có hàng bao nhiêu chiếc mặt nạ đó " - Như nói

   " Không! chúng mày sai rồi. Chiếc mặt nạ đó không phải tao mua ở ngoài đâu" - Hoa nói

   " Không mua ở ngoài thì mày mua ở đâu? " - Như tò mò

   "Chả là cái nghi thức " Gương mặt quỷ" này tao tìm thấy trên một trang web trông rất kì lạ. Hôm đấy tao đang lướt facebook rất bình thường thì tự dưng có một trang web rất kì lại xuất hiện ở máy tính của tao, mà điều kì lạ ở đây trang web đó không có tên"- Hoa nói

   " Không tên! Mày đùa chúng tao à, trang web nào mà không có tên " - Lãnh nói

   " Đúng đó! Làm gì có trang web nào không có tên " - Vũ đồng tình

   " Không! Tao nói thật đó, trang web đó không tên, chúng mày tin tao đi " - Hoa quả quyết

   " Ờ...Ờ, mày kể tiếp đi " - Lãnh nói

   " Xuất hiện trước mặt tao lúc đó là trang web không có tên, toàn màn hình một màu trắng, sau đó nó hiện lên một dòng chữ "Nghi thức triệu hồi quỷ" nhấn để xem thêm..." - Hoa giải thích

   "Sau đó mày nhấn" - Lãnh hỏi

   " Ừ...Do tò mò nên tao nhấn vào xem thêm "

   " Rồi sao nữa mày?" - Như hỏi

   "Còn sao nữa mày, đương nhiên là nó vào đọc rồi làm theo và rủ bọn mình chơi đấy" - Vũ giải thích

   "Đúng rồi đó" -Hoa nói

   " Mày nói từ nãy đến giờ mà tao chả biết vì sao mày có chiếc mặt nạ đấy " - Như hỏi tiếp

   " Thì tao đang kể mà chúng mày cứ chen ngang, im để tao kể tiếp " - Hoa bực bội nói

   " Ờ.. Ờ " - Như cười chừ

   "Thì xong kéo xuống đọc và thấy nó ghi. Muốn thực hiện thành công nghi thức hãy dùng mặt nạ của chúng tôi, chỉ có duy nhất chỗ chúng tôi bán không ở đâu bán cả, miễn phí luôn, bạn hãy đặt hàng và chúng tôi giao tới ngay tức khắc ..." - Hoa nói

   " Haha.haha, buồn cười vậy mày, như nó bán mặt nạ ấy haha " - Linh cười phá lên

   " Đúng thật, nực cười thật " - Vũ cười

   " Ừ! mới đầu tao đọc, tao thấy buồn cười lắm, xong nhấn vào mua, người ta cho tội gì không lấy " - Hoa nói tiếp

   " Ngay khi tao nhấn vào mua thì..."

   "Thì sao" - Lãnh tò mò

   " Thì lập tức tiếng chuông cửa nhà tao vang lên, tao chạy xuống xem thì có một chiếc hộp màu đen, tao mở ra thì thấy đúng 6 chiếc mặt nạ màu đen,  và tao thấy lạ, rõ ràng lúc đặt hàng tao không hề chọn số lượng và tao thấy nó trùng hợp với 6 đứa tụi mình, nhưng tao nghĩ " Úi giời! Mình suy nghĩ linh tinh quá mà ". Xong tao lập tức chạy lên máy tình thì trang web đó lập tức biến mất và tao tìm mọi cách đều không thể thấy trang web đây được  - Hoa nói

   " Chắc là nó ế hàng quá nên đưa cho tụi mình sài đỡ thôi mà haha" - Lãnh cười đùa

   " Ừ tao mong là như vậy " - Hoa nói

   " À mà!  Mày nhớ ghi thức " Gương mặt quỷ" ngày hôm qua không? " - Hoa hỏi 

   " Có, sao mày " - Linh tò mò

   " À thì tao bảo làm xong sẽ được ban điều ước ấy, vậy tụi mày có ai ước chưa?  " - Hoa hỏi 

   " Chưa " - cả lũ nói 

   " Ờ...không biết nó có thành hiện thực không nhỉ? " - Hoa nói

   " Chắc không đâu, chúng mày cứ mê tín quá " - Như liền đáp 

   " Mong là vậy " - Hoa nói có phần lo lắng 

   " À mà, chiếc mặt nạ ấy mày còn giữ không Hoa " - Vũ hỏi nhanh nhảu

   " C....ó, sao mày " - Hoa ấp úng 

   " Tao có ông bác họ hàng xa làm chủ một công ty chuyên đi cung cấp các mặt hàng cho các thuơng mại lớn nhỏ khác nhau. Hay chúng mình thử đem chiếc mặt nạ này đến thử xem ông Bác tao biết không " - Vũ nói 

   " Thôi cần gì, chúng mày cứ mê tín đấy " - Như nói

   " Cứ thử đi, biết đâu tìm thấy chiếc mặt nạ  thì chúng ta đỡ lo lắng " - Lãnh nói

   " Ừ đúng rồi " - Vũ đồng ý

   " Vậy nha ! Mai chúng ta lên đường nha, dù gì mai cũng là chủ nhật mà. Hẹn ở nhà Hoa " - Vũ nói

   " Ờ... thế cũng được! " - Như nói

   " Ờ " - Cả đám đồng thanh Tất cả bọn đều giải tán rồi ra về.

Về phía bên nhà trường....

Cảnh sát đã tìm kiếm đến tối mà vẫn không thấy thứ gì có ích cho vụ án ngoại trừ chiếc mặt nạ kì quái.

   "Thưa hiệu trưởng, chúng tôi đã tìm kiếm mà không tìm kiếm được gì cả, chúng tôi sẽ cố gắng..." - Cảnh sát nói

   "Thôi! các anh đã cố gắng hết sức rồi ạ. Thành thật cảm ơn các anh rất nhiều ạ" - Hiệu trưởng nói với giọng nịnh nọt.Nói xong ông ta liền lấy một phong bì dày cọc tiền đưa cho cảnh sát.

   "Ơ...không đây là nhiệm vụ của chúng tôi ạ, tôi thật sự không dám nhận đâu ạ" - Cảnh sát nói

   "Không...Không đây là quà tôi tặng cho anh vì anh đã giúp chúng tôi cả ngày hôm nay ạ, tôi chỉ muốn nhờ anh chút chuyện ạ" - Hiệu Trưởng nói nhỏ nhẹ

   "Chuyện... gì... ạ" - Cảnh sát bối rối 

   "Chả là...tôi không muốn chuyện này tới tai của các nhà báo chí ấy mà, họ lại tới làm phiền gia đình của em nữ sinh đó thì thật tội... Gia đình em ấy đã quá đau lòng vì chuyện này rồi nên tôi không muốn họ bị làm phiền. Chúng tôi cũng đã rất đau lòng và day dứt vì không bảo vệ được em ...." -Ông vừa nói nước mắt ông cứ tuôn ra trên gương mặt đau buồn của ông, ông còn tự đánh chính mình 

"Tại tôi... tại tôi" -ông khóc thút thít

"Không.... không phải tại ông đâu thật sự chuyện này xảy ra ngoài ý muốn mà..thôi được rồi tôi sẽ không để lộ vụ này ra báo chí đâu ạ, ông cứ yên tâm" - Cảnh sát nói xong và ra về để lại thầy Hiệu Trưởng một mình trong căn phòng với gương mặt đầy mãn nguyện.   

Ngay đêm hôm đó tại nhà của Lãnh...

Mọi thứ xung quanh dường như im lặng đến lạ thường xen kẽ vào không gian ấy là cái thứ tiếng "Tách...Tách"  tạo nên một cảm giác ghê sợ. Lãnh tỉnh giấc và đi vào phòng tắm xem xét, tiếng bước chân của Lãnh bước đi trên sàn nhà nhẹ nhàng mà có phần run run. Lãnh tiến gần lại phòng tắm thì vòi nước không hề bị rò rỉ. Ấy thế mà tiếng "Tách...Tách" vẫn vang lên. Lãnh bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng. Mồ hôi của anh bắt đầu lăn dài trên gương mặt đầy sợ hãi của anh. Lãnh đi tìm kiếm tiếng động ấy ở xung quanh mà tim anh cứ đập thình thịnh. Bỗng Lãnh cảm giác như có gì đó ướt ướt dưới sàn nhà, căn phòng anh bỗng bốc lên một mùi tanh nồng,trái tim của Lãnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh nghe thấy tiếng khóc thút thít ngay tại trong phòng, anh vã hết mồ hôi. Không khí càng trở lên lạnh lẽo khiến anh nổi hết cả da gà da ốc. Anh run run bật đèn của phòng anh lên thì ngay trước mặt anh là một cô nữ sinh đeo một chiếc mặt nạ màu đen, chân tay bị cắt thành nhiều khúc vương vãi khắp phòng anh, cái thân cô đang lơ lửng giữa căn phòng.Cái bụng của cô bị rạch toạc ra  ruột gan cô cứ, rơi vãi hết xuống đất, máu chảy lênh láng khắp phòng. Lãnh như chết đứng chôn chân tại chỗ, anh há hốc miệng mà hét không thành tiếng .Gương mặt của anh biến sắc đến nhanh chóng, gương mặt anh giờ đây xanh xao hoảng sợ đến tột cùng. 

    "C...ứu...t...ôi....v...ới" - Cô nữ sinh thều thào nói. Cô nói với giọng đầy sự cầu khiến, hoảng sợ. Tiếng nói của cô được lặp đi lặp lại. 

   "C....ứu....t...ô...i...hic...hic...v..ớ....i"

 Lãnh đang sợ hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng một tiếng hét vang lên

    "A....A...A " Cô gái ấy đã bị một thứ gì đó kéo vào một hố đen sâu thăm thẳm.Lãnh vội bật dậy và ngơ ngác. Thì ra anh vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên má Lãnh.

   "Ò...Ó...O...O" - tiếng gà gáy vang lên như làm giảm bớt phần nào lo sợ của Lãnh. Giọng nói của cô gái cứ vang vảng trong đầu Lãnh. (Cứu....tôi....với). Cảm giác của Lãnh lúc này hoảng sợ và xen lẫn với một chút khó hiểu. "Reng...Reng" - tiếng chuông điện thoại của Lãnh vang lên.Anh với lấy chiếc điện thoại và nhận ra người đầu dây bên kia là Vũ:

   " Nhanh mày! Đi nhanh không chúng nó đợi, tao đang ở dưới nhà mày này" -Vũ nói

   "Ừ!" - Lãnh đáp rồi tắt điện thoại.Lãnh và Vũ bắt đầu tới nhà Hoa để đi tới nhà bác Vũ. Từ đây họ đã bắt đầu  cuộc hành trình với " Gương mặt quỷ ".                   

                   HẾT CHƯƠNG III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro