Chương 2 - Danh Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Na ơi?
Gì thế em? Na nghe thấy thế chủ trả lời chưa ko có ý định rời mắt khỏi cái T.V.
Chị cho em mượn máy tính nhé?
Ko. Na trả lời rất nhanh chóng.
Nghe thấy thế Min bắt đầu thuật chiêu của mình, sụt sùi: Đi mà chị em mượn lát thôi, em chơi đến lever 120 rồi, một màn nữa là thắng thế mà hôm qua mẹ mang máy tính của em đi sửa rồi. Đi mà chị, chị ko lỡ để em gái yêu của chị phải buồn chứ?
Na làm gì còn cách nào khác cơ chứ?
-Thôi đc rồi! Em cứ mượn đi chị xem nốt phim.
Min nghe thấy thế nhảy cẫng lên, cứ đứng ị đó nghĩ ngợi.
- Đi đi đừng để chị thay đổi ý kiến.
Na dọa dẫm.
Dạ, em đi lẹ. Nói rồi Min chạy huỳnh huỵch lên lầu 2.
Na xem xong bộ phim đi vào bếp nấu cơm.
1 tiếng sau
Mẹ về rồi mấy đứa!!
Tiếng mẹ Hòa vang lên.
Chị Na chạy ra đón mẹ, em Min từ trên lầu leo xuống nhà, thơm mẹ mấy cái luôn.
Vậy là cả nhà ngồi vào bàn ăn ăn một cách ngon lành. Em Min kể cho mẹ nghe vô số chuyện, chỉ Na chỉ lặng im nghe và cười. Cuối cùng mẹ nói:
- Min, con cũng lớn rồi nên học hỏi chỉ gái con. Cày đầu vào mà học. Đấy thấy chưa chị mới 18, 19 tuổi thôi mà giấy khe, bằng học bổng treo đầy nhà kia kìa. Cũng nhờ có chị mà nhà ta mới như vậy. Con nhìn xem, màn hình T.V 60in. Máy tính cây 2 cái, máy tính bảng 1 nơi 1 cái. Điện thoại thì như là để đấu giá. Còn gì nữa ko nhỉ? Nhà thì to hơn biệt thự, đêm đến nằm ngủ mà cũng sợ. Thấy chưa? Con nên học hỏi chị gái con, đừng suốt ngày vùi đầu vào game với mấy trang web vớ vẩn kia.
Chị Hòa như vừa dạy dỗ con vừa khoe ra thành tích đáng kể của chị Na. Em Min thì phụng phịu: Mẹ nhá, suốt ngày như vậy. Con chỉ chơi game có tí, lướt web thì chỉ khi nào rảnh rỗi có thời mới dừng hoi, vậy mà mẹ cứ làm quá. Con gái cưng của mẹ đây cũng giúp một tay đấy chứ bộ.
Thôi thôi mấy công nương ăn cơm đi, thích chơi gì thì chơi mẹ ko cấm mấy đứa nhưng tuyệt đối ko đc yêu đương sớm biết chưa? Đừng để quá khứ lập lại. Mẹ nói như muốn chỉ cho Na và Min biết điều.
Ăn cơm xong mẹ lại đi đâu ko biết còn Min theo chị Na đến trường của chị để đăng kí thi. Chị Na cũng cho Min đi theo vì sợ để Min ở nhà ko an toàn.
Đến trường , cứ tưởng chỉ là đơn giản là chị đưa em gái đi đến trường tham quan thôi nào ngờ họ bàn tán toán loạn lên.
- Wow, kia chẳng phải Trần Triều Na sao?
- Đúng là cô ấy rồi.
- Vậy kia là ai?
- Ai?
- Tao chưa nhìn thấy bao giờ.
Na đi đến trước mặt mọi người, nói: Mọi người đăng kí thi xong rồi à?
- À phải xong rồi còn bạn Triều Na đến đây làm gì? Còn bé em mà bạn đang dắt nữa? Một chị nữ sinh gần đấy hỏi.
Na cũng chẳng muốn dấu diếm cứ thế mà kể hết ra bao nhiêu thành tích của em gái mình cho mọi người nghe, đồng thời cũng là tránh đường cho cô đi đăng kí dự thi.
- Mọi người đây là em gái tớ, em ấy nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong ngốc lắm ấy mà.
Na nói vậy tưởng xong à? Một người gần đấy lại kêu lên.
- Mọi người chị em nhà Na đều nổi tiếng hết đấy nhé? Na vốn thông minh hơn người, nhưng về nhan sắc chỉ bằng 1 phần em gái mình thôi. Em gái Na chẳng lẽ mọi người chưa biết đến tên tuổi? Năm nay 11 tuổi, tên thật đầy đủ là Trần Triều My, mọi người thường gọi em ấy là Min. Em ấy giật về cho mình rất nhiều giải. Nào là miss beaty nhí, cuộc thi người mẫu nhí, cuộc thi giọng ca vàng nhí, Idol nhí, đứng ra làm đại diện cho 1 chương trình, giật giải tài năng cuộc thi nổi tiếng toàn quốc Tiếng gọi sắc đẹp nhí, làm MC cho rất nhiều cuộc thi... Đấy mới chỉ là một trong những số giải em ấy kiếm đc trong 1 năm vừa qua, còn về năm nay có vẻ như em ko muốn thi nữa? Mà điều đặc biệt là tất cả cuộc thi mà em ấy dành thời gian đều là giải nhất thôi.
Bé Min nghe mấy lời thán tụng dành cho mình có vẻ thấy tự hào. Ko ngần ngại bé trả lời đầy tự tin: Trong năm nay em ko có định thi! Nhưng nghe những lời vừa rồi em muốn giật thêm rất nhiều giải. Người ta nói em đi đến cuộc thi nào thì sẽ dành giải của cuộc thi đấy là nhờ vào tiền bạc. Nhưng em đứng đây khẳng định với các anh chị em thi các cuộc thi là nhờ một tay vào chị gái em, là chị gái em giúp. Sao mọi người có thể nói nhan sắc chị gái em chỉ bằng 1 phần? Mọi người chưa tìm hiểu kĩ rồi. Mặt mộc của chị gái em rất là xinh nhé!!! Còn em để hở ra chỉ là mụn và tàn nhang thôi. Giờ thì em xin phép
Min kéo chị gái vào phòng đăng kí, ko để chị gái nói em nói luôn: Em chào cô ạ, chị gái em muốn đăng kí môn thi ạ. Tên là Trần Triều Na, 19 tuổi. Đang tạm trú tại Việt Nam một thời gian. Định cư tại bên Pháp cơ ạ. Cháu muốn bác đăng kí cho chị cháu 6 môn ạ. Toán, Hóa, Sinh, Văn, Sử và dĩ nhiên Anh nữa ạ.
Nói xong ko để chị mình phản kháng Min lại kéo chị mình ra ngoài đi xuống tầng dưới. Nói với chị ở đây một lát Min nghe điện thoại.
Vừa khi Min bước đi có 1 chàng trai khác cũng dẫn theo em mình tới trường. Vừa đi thì đụng phải Na. Na ko nói gì vậy mà người em kia lấn lời ngay: Cô đi đứng kiểu gì vậy? Mù hả? Có tin anh trai tôi báo cảnh sát ko? Va chạm thì biết làm sao? Biết anh tôi là ai ko? Hả? Ko biết thì tránh đường giùm cái.
Aiz, chị xin lỗi, xin lỗi. Na liên tục nói lời xin lỗi.Vậy mà người em trai kia liên tục nói thế này, thế kia. Thế rồi lại thêm một rắc rối nữa, Min từ đâu chạy ra ngổ ngáo ko kém: Ha! Cậu là ai hả? Động trúng chị tôi ấy gì? Đã vậy còn ko xin lỗi, muốn báo cảnh sát thì báo luôn đi. Tưởng chị gái tôi đây sợ à? Mà này nhá! Đừng tưởng có cái người anh trai đây mà ngổ ngáo với chị tôi nhá! Tôi cũng là bảo trợ cho chị gái của tôi đấy. Ha, đồ vô danh, vô tính nữa luôn đi. Min nói xong kéo chị gái nhét chị vào cái xe Taxi, còn ko thèm ngoái nhìn lại. Còn về 2 anh em nhà kia, nói sao nhỉ?
Đứng bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro