Chương 3 - Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó 2 anh em nhà kia lúc nào cũng tìm xem nhà 2 chị em kia ở chỗ nào! Nói thật là sau hôm đó về nhà chị Na lúc nào cũng nhớ đến người con trai đứng  cười nhìn chị lúng túng còn về phần Min có vẻ như em ấy chẳng quan tâm gì suốt ngày chỉ ngồi trên phòng. 1 là ngâm mình trong nhà tắm, 2 là rúc mình trong chăn, 3 là ngồi ôm khư khư cái điện thoại trong lòng.
Ngày hôm sau
Anh Tuấn! Anh Tuấn?
Hửm?
Anh lúc nào cũng đầu vào cái T.V ấy. Nghe em nói này, em tìm thấy chỗ hiện trú, cũng như là tìm thấy hồ sơ cá nhân của 2 người con gái mình gặp mấy hôm trước.
Vậy hả Mòn? Đâu đọc anh nghe. Tuấn vẫn dán chặt mắt vào cái T.V màn hình lớn.
Lúc này Tuấn ko để ý người kia máu đang trôi lên não.
- Em nói anh nghe, tên em là Hoàng Khả Khánh, đc chứ? Và làm ơn đừng gọi em là Mòn nữa, cái biệt danh ngớ ngẩn.
Tuấn lúc này nghe em trai nói thế mới chịu tắt T.V đi, ngẩng đầu lên.
Giây đầu làm bộ mặt rất chi là nghiêm túc .
Giây thứ hai thì bật lên cười, cười đến vang cả cái " tòa lâu đài khổng lồ" đó luôn.
Anh lúc này mới giảng giải: Thôi em trai, biệt danh chứ có gì đâu mà phải thế. Đọc anh nghe thông tin nào.
Khánh ko nói nhiều nữa, bắt đầu đọc bằng giọng tri thức:
- Ừm, tên của người chị là Trần Triều Na, 19 tuổi. Sở thích: Học, học và học. Gu thẩm mĩ: Cũng chỉ có học là thẩm mĩ là thôi. Tính cách: rất giống anh, người lúc đầu như là nhà tri thức vậy, lúc sau như đứa trẻ lên 3 vậy. Còn về những giải mà chị ấy đạt đc có tầm hơn mười mấy huy chương vàng, giấy khen ko đếm xuể. Bằng học bổng kín phòng. Hết.
Đưa đây để anh đọc người em cho. Tuấn giằng lấy tập hồ sơ kia bắt đầu bằng giọng y như Khánh.
- Bắt đâu nhe! Tên của em gái này là Trần Triều My, 11 tuổi. Sở thích: Ăn, ngủ, lướt web, lướt game... . Ghét nhất là học, là bị nghe bài " Thánh ca tụng của mẹ". Thành tích của em ấy là là là.. ừm...
Là sao? Anh nói đi! Anh Tuấn!!
Tuấn lúc này nhìn em trai, nói bằng giọng ghen tỵ:
- Em trai, em cực cực kì hạnh phúc đấy. Thành tích của bé con này anh ko biết nói sao nữa có thể nói là nhiều ko đếm xuể.
Ý anh, có phải cái cái đứa con gái ấy là người giật giải Nhí tài năng năm ngoái?
Phải rồi em trai! Có phúc đấy.
Anh im ngay đi! Anh nghĩ gì vậy hả? Năm ngoái chính em trai anh cũng thi cuộc thi ấy và chỉ vào đc top 4. Thế anh nghĩ xem có bực ko? Giờ anh còn nói em có phúc nữa!
Hửm? Rõ ràng em có phúc mà! Thế mà còn cứ chối khăng khăng.
Anh???? Còn dám nói?
Ừ!
Thử nói thêm câu nữa xem??!!
Anh nghĩ là em nên có.... Á á đau! Đau!
Còn nói nữa là em véo đấy.
Bên kia nhà của 2 chị em
Min ơi? Min???
Dạ, chị kêu em??
Phải, xuống ăn cơm đi.
Min chạy huỳnh huỵch xuống với lấy một đôi đũa cứ thế mà ăn.
Chị Na thấy thế ra đánh Min một cái rồi lại dùng giọng giáo huấn:
- Min nghe chị nói nhé? Em biết em là ai ko? Là một người, một nhí tài năng của nước ta. Em như đại diện cho toàn trẻ em của nước vậy. Và bây giờ để cho giống một con người của đỉnh sắc em ra lấy dĩa và dao cho chị. Từ giờ em cũng ăn bằng dĩa và dao. Ăn xong thì phải lau miệng bằng khăn đoàng hoàng. Tất nhiên từ giờ em sẽ đến lớp học nhảy " Dance Work" mà hôm qua chị đăng kí để học.
"Tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo, tèo teo teo téo teo teo teo tèo. Bài diễn văn của chị Na đã kết thúc nhưng chị đã để lại trong em My một khoảng trống tâm thần. "
My nói như thể mình là người dẫn cho nạn nhân xấu số kia. Chạy ra lấy dĩa và dao vẫn lao vào chiến trận như thường.
Na nhìn em gái mình trong đầu đã hiện lên một mớ ý nghĩ: Con này ăn uống như heo thế này  đã thế ăn còn ko có tí thục nữ nào sao mà nó thắng đc mấy cuộc thi tầm cỡ trọng thương kia nhỉ? Đã thế đi đứng thì chẳng ra sao. Những đứa trẻ có tiềm năng như nó thì ắt hẳn phải đi những đôi sục rất dễ iu. Con thỏ, màu hồng, kim cương, kim tuyến đằng này con em mình chỉ suốt ngày chân đất hôm nào nó đi đc đôi dép lê vào chân thì hôm đó sấm chớp ùm ùm. Váy công chúa thì ko mặc lúc nào cũng dính lấy với bộ quần áo ngủ.
Chị đang nghĩ gì thế chị ? Min hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Na.
À, ko có gì. Ăn đi mau mau lên ko thức ăn nguội hết rồi.
Buổi chiều, lúc 14:45
Min ơi! Ra đây nào.
Min bước ra khác hẳn mọi hôm.
- Rất chi là Cute. Na phán một câu làm Min ngỡ ngàng.
Hôm nay Na bắt Min mặc váy chấm bi. Đi mua sắm và đi thử giọng ở khu Nice Voice.
Ở quầy thu ngân, sau khi mua sắm.
Na nhìn Min, bắt Min phải nói chuyện với cô thu ngân thì khi về nhà cô sẽ cho Min mượn máy tính dĩ nhiên để chơi game Picnic. Việc này đối với Min ko hề khó. Chạy ra quầy thu ngân đặt mấy túi đồ nho nhỏ lên, với giọng ngọt ngào, Min nói:
- Cô ơi! Cô thanh toán cho cháu chỗ này nhé? Toàn đồ bé xíu hà, nhanh lém cô ạ.
Cô thu ngân nhìn bé con mà choáng ngợp, thanh toán xong khen Min một câu làm mấy người gần đó cứ ghen tỵ suốt: Cháu đúng là đáng yêu thật đấy.
Min với chị gái đến khu thử giọng. Bước vào thì laiu va vào 2 người khác. Và thật ngẫu nhiên 2 người này là hai anh em nhà kia. Min ko nói gì đang định kéo chị gái đi thì người kia làm quen luôn: Xin chào mình là Hoàng Khả Khánh, 13 tuổi còn đây là anh trai mình Hoàng Khả Tuấn, 21 tuổi. Mong làm quen là xin lỗi vì vụ hôm nọ ở trường.
Na ko nói gì cả nhưng tâm trạng có phần vui vui. Em Min thấy thế nên cũng nói hộ luôn: Ừm, chào Khánh. Em là Triều My, Trần Triều My, 11 tuổi còn đây là chị gái em Trần Triều Na, 19 tuổi.
Tuấn ko nói gì cả và dĩ nhiên Khánh lại phải lo hết.
Mở lời: Chẳng phải chúng ta đến đây để thử giọng sao? Vào hát thôi.
Đầu tiên chính là tiếng của bà quản lý vang lên: Mở đầu cho buổi thử giọng tôi có đôi lời. Chúng ta sẽ ko hát đơn mà thay vào đó sẽ là bước ngoặt mới, chính là cặp đôi hoàn hảo. Chương trình yêu cầu hát song ca và dĩ nhiên bắt buộc nam và nữ, 15 tuổi trở lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro