Chương 1: Mở Đầu Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện nói về cuộc sống của tôi, từ gia đình, bạn bè và từ chính bản thân tôi...

   Tôi ở nhà nội, nhà nội tôi từ thời xưa đến bây giờ có khá nhiều chuyện liên quan đến tâm linh, khi trước ở xóm cũ đã gặp rất nhiều chuyện tâm linh vậy mà khi chuyển tới chỗ mới vẫn gặp kha khá việc làm cho tôi sợ khi phải về đây chơi...
   
      Bây giờ thì  vô chuyện thôi, nói về tôi trước nhỉ, tôi là Thảo, tuổi tôi thì chỉ vừa 18 đôi mươi thôi. Tôi sinh ra ở một thành phố lớn nhưng nơi tôi ở là một khu xóm khá hỗn tạp, ở đây mọi thứ thiên về thành phần xấu khá nhiều, từ: trộm, cướp, buôn "mai thúy",... và ở đây xóm tôi nổi nhất là về tâm linh, nhất là nhà nội của tôi.

     Có lẽ vì đa số người trong gia đình bên nội của tôi là dân tộc nên mọi người rất tin về tâm linh và Phật Pháp, à quên có một người là bà cố của tôi không hề tin về Phật nên mỗi khi mở kinh bà liền khó chịu chửi bới, còn bà nội thì đối nghịch hẳn, đối với tất cả người trong gia đình thì bà nội tôi là một người cực kì tin vào Phật, khi trước dù nhà không khá giả gì mấy thì bà vẫn đi chùa, phóng sanh và bà có pháp danh ở khá nhiều chùa ( xin phép ẩn phần này).

     Khi nhà khá giả lên một chút thì gia đình nội mới bán nhà đi mua nhà mới. Khi vừa dọn về nhà mới bà dành nguyên 1 phần trên lầu từ trong phòng bà ra ngoài lan can để xây lại rồi sắm sửa nhìn rất giống 1 điện thờ, xong mọi thứ thì bà thỉnh các Phật, các Mẹ về thờ cúng và không cho ai ra đó chỉ trừ khi cúng kiếng, lau dọn hoặc có việc gấp mới cho ra.

     Tôi còn nhớ 1 lần ở xóm cũ có người bị nhập, mọi người liền đỡ người ấy về nhà tôi, bà nội thấy liền bảo mọi người giữ chặt người kia còn bà thì lên bàn thờ xin Mẹ Quan Âm cốc nước cho người đó uốn, bà cho người kia uốn 1 nửa còn 1 nửa thì bà lấy tay nhún vào và vẩy 7 lần liên tiếp vào người đó, xong thì bà ngồi xếp bằng và niệm kinh, lúc ấy gia đình người kia thấy vậy nên ngồi cũng niệm theo, riêng cô vợ của người ấy đã ngất từ khi nãy và đã được đem vào phòng của tôi nằm nghỉ.

     Còn bên ngoài thì cả xóm tôi cứ nhao nhao, bu bu vào nhà tôi, nhiều người chen nhau vào coi làm tôi cứ liên tưởng đang cúng cô hồn ấy chứ:v, trong đó cũng có vài người ngồi cùng niệm với bà tôi.
   Và cỡ 15 phút sau thì người kia có dấu hiệu tỉnh táo, bà tôi cười rồi đứng dậy đi lại phía tôi nói nhỏ:

- Con ra đấy bảo mọi người về mau đi trời không còn sớm, còn gia đình bà ấy để nội giải quyết.

   Tôi nghe thì vội đi ra kêu mọi người về, mọi người nghe thì cũng lần lượt ai về nhà nấy.
   Còn cả nhà bà kia thì mừng  rỡ, bà mẹ ôm người con trai khóc quá trời, tôi đứng ở ngoài nghe được chút ít những lời bà mẹ ngồi nói với con bà:

- Con không sao rồi má mừng quá, sao con đi để bị như thế này thế hả, vợ mày khóc tới ngất rồi con ơi...

    Nói rồi bà quay sang cảm kích bà nội tôi:

- Cám ơn chị Ba, nhờ có chị mà con em nó không
sao, đội ơn chị nhiều lắm. Bà quay sang con trai bà. Con mau cám ơn dì Ba đi là dì ấy cứu con đó.

    Bà tôi thì lắc đầu rồi nói:

- Ơn nghĩ gì, hàng xóm láng giềng không mà.

    Bà ấy lại hỏi:

- Vậy giờ tôi dẫn nó về trước nhé chị Ba.

   Nội tôi giơ tay:

- Chị! Chị khoan hãy dắt cháu về, chị cùng cháu và con bé ở lại đây đi mai hẵn về, thằng nhỏ chưa tỉnh táo lắm đâu, lạng quạng đang đi về lại bị thì nguy hiểm lắm.

    Bà ấy nghe bà tôi nói liền gật đầu và quay ra bảo gia đình mình về, họ cũng nghe bà nên đứng dậy chào nhà tôi rồi ra về. Còn cô gái cậu con trai và bà ấy thì ở lại.

     Xong chuyện, bà nội và mọi người về phòng, tôi đi xuống dưới đất trải nệm ngủ, ba người đó thì lên gác ngủ ở phòng tôi.
    Tối đêm đó tôi cứ có cảm giác có người gõ cửa, nhưng vì được dặn từ nhỏ là nửa khuya ai gõ cửa mà không nói gì thì tuyệt đối không được mở cửa, tôi nhớ rất kĩ những lời này, vì khi trước do tôi mà cả nhà gặp khá nhiều chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro