Chương 2- phần 1: Cô Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tôi có một người cô họ, cô tên Lan, chỉ do gia đình quá sơ xuất nên cô ấy đã mất lúc chỉ mới 1 tuổi , bây giờ khi nghe kể tôi cũng thấy rất thương cho cô ấy.

     Tôi nghe cha kể lại là hôm đó do không ai trông chừng nên cô Lan đã bò ra ngoài bãi rác gần nhà chơi đất đá, cha nói cô có tật hay ăn bậy và có lẽ vì điều đó nên cô đã nuốt nhầm phải thứ gì và tử vong tại chỗ, lúc cả nhà không thấy cô đã cuốn cuồn đi tìm, cha tôi đi vòng vòng không thấy nên cố gắng tìm kĩ và đã phát hiện cô Lan nằm bất động ở đó, cha tôi lao tới ôm lấy cô chạy về nhà. Cả nhà khóc thương cho cô chỉ vì sợ lơ là vài phút mà cô đã mất khi vừa tròn 1 tuổi vài ngày trước, cha tôi rất hận tại sao mình không lo trông em để xảy ra có sự này. Cứ mỗi lần nghe tôi lại khóc thương cho cô thêm 1 lần

    Tôi còn nhớ từ khi 3 hoặc 4 tuổi thì tôi đã được nghe kể về cô Lan, mỗi năm đều được nhắc lại và cứ mỗi lần giỗ cô ấy thì mọi người đều quây quần lại cúng kiến, tối đến mọi người lại nhớ và kể chuyện về cô.

   Khi ấy tôi cứ thấy có 1 bé ngồi trong góc nhà cười với tôi tôi chạy tới chơi chung thì cô bé đứng dậy đi mất, tôi chạy theo thì bị cha nắm tay lại hỏi " Con chạy đi đâu đấy" Tôi chỉ theo hướng cô Lan vừa đi nói với cha:

  - Chị ấy không chịu chơi với con, cha kêu chị ấy chơi với con đi mà cha...

     Cha tôi có vẻ biết tôi thấy gì nên đã nói với tôi:

  - Bạn ấy là cô Lan của con, con phải kêu bằng cô không được kêu bằng bạn nữa, nghe không con gái.

   Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cha cười rồi dẫn tôi đi gặp mẹ xong kể cho mẹ nghe, mẹ nắm lấy tôi:

- Cô ấy là ma, sau nàu nếu gặp con không được chạy theo nghe không, còn chạy theo mẹ sẽ đánh con đấy.

   Tôi chạy đi trốn sau cha, hai người đứng nói với nhau gì đó xong dắt tôi tới chỗ em họ chơi, hai người cùng nhau đi chỗ khác bàn, tôi ở lại đó chơi với em họ, vì còn khá nhỏ mà tôi không hiểu hai người nói gì nên chạy đi chơi tiếp, hình như cô ấy hiểu nên đã ít cho tôi gặp cô .

   Sau vài năm không gặp thì 1 lần nữa cô lại cho tôi gặp, khi đó tôi được 7 tuổi. Chiều hôm đó tôi từ nhà ngoại chạy sang nhà nội lấy đồ( nhà nội xóm trên, nhà ngoại xóm dưới, hai nhà sát nhau chỉ cách nhau 1 bức tường), sang nhà nội thì gặp đám bạn rủ đi chơi tôi gật đầu bảo chúng đợi lát xong tôi chạy như bay lên phòng. Vừa mở cửa đi vào phòng thì thấy cô ấy ngồi ngay trên giường, tôi khá sợ và đi lùi vài bước, cô đang ngồi nhìn thứ gì đấy thì quay ngoắc cái đầu sang nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn cô trông rất thảm, bỗng cô đứng dậy tiến gần tới tôi, tôi không biết làm gì và hai chân lúc đấy không cử động được chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại và niệm phật.

     Tôi niệm một hồi thì nghe tiếng bước chân đi tới, tôi rất sợ tôi thật sự hoảng, là một đứa cực kì nhát gan nhưng sợ hãi cộng tò mò  nên tôi mở hé mắt nhìn thì ra là cha tôi chạy hết sức tới ôm lấy ông, ông ôm tôi vỗ vỗ vai:

- Con làm sao vậy con gái.

    Tôi buông cha ra khóc và kể lại mọi việc cho ông  nghe, cha ôm tôi vào lòng nói nhỏ nhẹ:

- Chắc con quậy phá gì tới cô nên cô mới về dọa con đấy.

     Tôi lắc đầu bảo không có nhưng ông không tin nên đã dắt tôi xuống bàn thờ đốt nhan xin lỗi:

- Lan à em đừng dọa cháu nó nữa, em muốn gì cứ nói với anh Hai này, em dọa như thế lỡ cháu nó sợ bay mất hồn hay vía thì làm sao.

    Tôi đứng kế cũng xin lỗi cô hình như tôi đã làm sai gì đó thật nhưng có lẽ tôi không nhớ, lúc vừa cắm cây nhan vào lư hương thì tôi thấy cô hiện về ở cuối nhà gật đầu và quay đi. Tôi giật giật áo cha nói cô ấy hiện về và đi mất rồi, ba tôi cười nhìn vào di ảnh và nói:
 
- Cám ơn em đã hiểu.

   Tôi hiểu những gì ba nói nên không dám nói gì nữa. Ở ngoài đám bạn tôi la hét:

- Này con Thảo Heo kia

   Tôi lật đật chào ba với cô Lan rồi chạy ra ngoài , cả đám nhìn tôi xong thằng Bi chạy lên trước cú đầu tôi cái nhẹ:

- Mày có đi chơi không thì bảo bọn này 1 tiếng, lên đó lấy đồ rồi đồ đầu hả, tranh thủ ngủ không kiếm đồ hả con Heo.

    Tôi ngại ngại nên gãi đầu cười nói:

- Hì hì, tao kiếm mãi chả thấy nên để cha kiếm rồi, thô đi chơi.

   Tôi chạy tới choàng vai thằng Bi kéo đi cả đám ùa chạy theo tôi, tôi có quay lại nhìn thì thấy cô Lan đang ngồi trên gác nhìn ra, tôi quay lại cúi đầu xong chạy tiếp, tụi nó có hỏi nhưng tôi lắc đầu rồi bỏ chạy đi lên trước:

- Đố tụi bây bắt được tao.

    Tôi quay đầu chạy, cả đám đuổi theo tôi. Và tôi đã nghĩ ngày hôm ấy là lần cuối cô cho tôi gặp khi còn ở xóm cũ, nhưng tôi đã nghĩ sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro