Chương 2 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tưởng chừng từ hôm đó thì cô không cho tôi gặp nữa, nhưng tôi đã nghĩ sai, cô lại hiện về định kéo cha tôi đi theo...

    Ngày hôm đó thật sự là ngày tôi sợ, sợ nhất trong cuộc đời này. Chiều mẹ vừa đón tôi học về thì đã không thấy cha, tôi hỏi thì mẹ bảo:

- Cha đi nhậu với mấy cậu rồi tối cha về.

    Tôi gật đầu ngoan ngoãn định lên phòng thì quay lại xin mẹ cho đi chơi mẹ gật đầu, tôi như máy bay phóng cái dèo về phòng cất cặp và chạy đi chơi với đám bạn.

    Tối đó tôi đang đứng chơi trò gì đấy tôi không nhớ rõ, thật sự là nhớ không rõ trò, nhưng tôi nhớ rõ một chuyện là đang đứng chơi với đám bạn thì nghe tiếng ồn tôi nhìn lên thấy có ba hay bốn chiếc xe đang chạy về phía tôi, chiếc xe đi đầu có 3 người, ngồi chính giữ là cha tôi hình như ông ấy ngất rồi mà cô Lan thì ngồi trên cổ cha tôi, đằng trước là cậu Ba tôi, đằng sau cùng là chú Sáu tôi, hai ba chiếc còn lại cũng là của cô cậu trong gia đình. Tôi tính chạy tới để hỏi mọi người có chuyện gì thì họ đã nhanh phóng đi về phía nhà bà Ngoại.

    Tôi thấy họ xuống xe và khiêng vội ba tôi vào nhà, lúc tôi chạy tới thì thấy mọi người tụ tập xung quanh nói với cha:

- Này anh Hai...anh không được đi đâu...anh còn bé Thảo đó, anh phải ở lại...

   Tôi đứng nhìn không hiểu chuyện gì thì mẹ quay sang nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa nói:

- Thảo, con mau nắm tay cha giữ cha lại đi con, cha tính bỏ con đi đó...

   Tôi nghe thì vội lao đến nắm tay xong ôm lấy cha khóc lóc:

- Cha định đi đâu...cha không được bỏ con đâu...huhu...cha mà đi con giận cha đó... Cha tính bỏ mẹ với con đi đâu...Cha nói gì đi...

     Cha xoa xoa đầu tôi, tôi ngồi dậy nắm tay nhìn cha, cha cười hiền một nụ cười tôi không bao giờ quên được...Cha lấy tay chạm vào mặt lau nước mắt cho tôi nói nhỏ nhẹ:

- Cha không đi nữa đâu con gái, con đừng khóc nữa, con khóc như vậy còn gì là công chúa nhỏ vui vẻ của cha nữa chứ...

     Tôi thấy trên khóe mắt của cha lại rơi vài giọt lệ nên cố nín khóc, lúc đấy tôi sợ tôi rất sợ còn khóc nữa cha sẽ bỏ tôi đi nên tôi nín thinh không dám nấc lên dù chỉ một tiếng.

   Ngồi được một lát thì vài người kéo tôi ra bảo để cha nghỉ ngơi, mặc dù không muốn xa cha nhưng Tư nói cha cần nghỉ ngơi nên tôi đành đứng dậy đi, trước khi đi tôi đã hôn lên má cha và bảo cha nghỉ ngơi tốt để còn chơi với tôi, cha gật đầu cười với tôi, trở về nụ cười thường ngày làm tôi yên tâm được phần nào.

   Chỉ còn mẹ tôi và cô Tư ở trong nhà với ba tôi, mọi ngươi còn lại đều ra ngoài trong đó có cả tôi. Tôi đi tới chỗ chú Sáu ngồi rồi quay sang hỏi chú:

- Ủa cha con bị làm sao vậy chú, khi nãy con thấy cha ngất, vào nhà mọi người lại bảo cha đi mà con thấy cha mệt vậy làm sao đi đâu được chú?

   Chú Sáu bảo tôi đi theo chú về nội rồi chú kể, tôi gật đầu đi theo chú, về nội thì hai chú cháu chạy vào phòng tôi, chú mới kể nho nhỏ đủ cho 2 người nghe:

- Nãy lúc cả nhà đang trên đường đi nhậu về nhà thì cha con đột nhiên đòi nhảy xuống xe cho bằng được rồi còn đòi đi theo cô Lan của con, chú với cậu Ba phải tấp vào lề kèm ba con lại xong gọi điện cho mọi người báo tin, chú nghe Tư nói là mọi người đang chạy chậm mà nghe xong điện thoại thì phóng vèo lên, cậu Ba con cũng phóng theo chạy về nhà ngoại của con...

   Tôi gật gật đầu chăm chú nghe:

- Rồi sao nữa chú.

   Chú Sáu cú đầu tôi:

- Con nhóc này sao mày cắt lời chú thế hả.

  Tôi ôm đầu lườm chú, chú không quan tâm kể tiếp:

- Khiêng được cha con từ ngoài vào nhà là điều khó khăng, cha con lúc đó ổng nặng cực kì...

   Tôi thầm nghĩ:" Nặng cũng đúng, cô Lan ngồi trên người cha tôi cơ mà không nặng mới lạ-,-"
Gạt suy nghĩ tôi nghe tiếp:

- Chú nhớ lúc khiêng tận bốn năm người gì đó khiêng mới nổi cha con ấy, không biết ổng ăn gì mà nặng như heo, khiêng vào nhà được thì cha con bật dậy định bỏ chạy ra ngoài nhưng bị cản lại, cha con la hét ầm lên chú nghe được vài chỗ như:" Con Lan bị ăn hiếp, để anh đi theo nó bảo vệ nó" Chú không chắc đúng từ hay không nhưng cha con nói chủ đề là về cô Lan thì không sai được. Trước khi con vô cô chú ngồi nói quá trời quá đất nói muốn gãy lưỡi cha con cũng không chịu nghe, vậy mà con vừa vô nói vài câu cha con đã bình tĩnh, con đúng là cục vàng của ông ấy.

    Chú nhìn tôi cười, tôi cười không nổi nữa nên mỉm một cái rồi bảo chú đi về phòng đi tôi cần nghỉ, chú Sáu nghĩ tôi mệt nên cũng đi về rồi dặn dò tôi ngủ sớm, chú đi tôi đóng cửa quay về phía bên kia chiếc giường, cô ngồi đấy nhìn chằm chằm lấy tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro