Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          “ Tiểu Cẩu! Con lập tức về nhà cho mẹ! Dắt con người ta đi chơi rồi để con người ta ở đâu rồi? Con mà không đưa được con gái người ta bình bình an an trở về mẹ sẽ đích thân dạy dỗ connnnn!” – Mẹ của Lương Phục Dương lớn tiếng nhắc nhở cô, lý do cũng vì cô ham chơi, để tiểu kiều nữ nhà người ta cho cô như giao thỏ cho sói.

          Quán bar độ tối đến vô cùng nhộn nhịp, từng dãy đèn Led đua nhau nhấp nháy, nhạc DJ được trau chuốt bắt tai, chính vì thế mà trong không gian chẳng mấy rộng rãi đều là chi chít bóng dáng mờ ảo của người với người, khách khứa đông nghịt. Tên của nó là LH Freedom Bar, là quán bar thuộc quản lý của chú Lục – một người chú thân thiết của Lương Phục Dương. Thân phận của người chú này một lời khó nói hết, thế nhưng người ta vẫn luôn biết rằng người đàn ông đó dù có hay không cũng là ba phần run sợ, bảy phần kính nể, tuyệt đối không nên tùy tiện động vào. Giống như được ông chú "ruột" bảo kê, Lương Phục Dương chẳng mảy may suy nghĩ , thong thả nhìn sang người bạn đang lụy tình say khướt – Quách Nhi, trả lời mẹ:

          -“Con chỉ đưa cậu ấy đi vòng vòng giải sầu thôi, nhất định sẽ đưa người ta về tận nơi tận chốn nha mẹ. Kim hoa ngọc tử cũng phải có lúc thả lỏng chứ. Con tắt máy nha, lát con …”

          – “Này ~ Whisky của con, ly cuối đấy.”

          – “… về!”

           Uông Điềm Điềm nghe tới hai tiếng Whisky thì máu sôi tận não:

          -“Tiểu tử thối! Lại uống rượu, còn gọi cả Whisky cơ à! Đừng có quên, con mới vừa tốt nghiệp cấp 2 đó! Về đây cho mẹ, tới nhà rồi con sẽ biết thế nào là quy củ. Nghe rõ chưa hả, nhóc connnnnn.”

          – “…Dạ…”.

          Ngữ khí rõ rề rà, Lương Phục Dương phần nào đoán được ý mẹ, cũng đoán được là sau đó mẹ sẽ làm gì nên khá bình thản, còn vừa thở dài vừa cười, đầu máy bên kia là do Uông Điềm Điềm không để ý, nếu không Lương Phục Dương chắc cũng nhanh chóng bay màu.

          Nhưng dù thế nào thì Tiểu Dương vẫn là cưng chiều mẹ, nụ cười ban nãy cũng vậy, nốc một hơi hết ly Whisky đã được pha loãng của chú Lục, lay lay một hồi cô bạn đang mê man trong cơn say men, Quách Nhi vậy mà gượng ngước lên gương mặt nóng đỏ, cười một cách thật vô tri, tay chân mềm nhũn, từ tiểu thư nghiêm trang thoáng chốc bay sạch hình tượng, đã vậy còn mạnh dạn làm nũng đòi Tiểu Dương bế bế công chúa.

          Chú Lục nhìn cũng chỉ biết cười trừ, nhanh chóng hối thúc hai đứa trẻ ra về, vẫn không quên nhắc hai tiếng “Cẩn thận!”, dù gì hôm nay cũng là một ngày mưa buồn.

***

          Trả lại người cho Quách Gia, Bà Quách vừa nhìn thấy con gái bất giác rơi mất hai giọt lệ. Lệ này là lệ đa cảm hay lệ lố lăng cũng chẳng rõ. Ông Quách thấy con gái về cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, không hơn không kém nói một câu cảm ơn.

          Phục Dương xong nhiệm vụ quay đầu ra về, cầu thang tối trong cơn mưa vốn trơn trượt, cô vô tình va phải một chàng thanh niên trẻ, da dẻ trắng nõn nhưng cũng không phải là điệu bộ của một công tử bột, dáng người vừa cao vừa cân đối rất thuận mắt. Vì chỉ là lướt qua nên Tiểu Dương chưa kịp nhìn rõ dung mạo của chàng trai đó, tuy nhiên lại vô tình nghe được giọng nói có phần ngoa ngoắt của người phụ nữ vừa khóc tha thiết ban nãy vọng ra: “ Cậu đi đâu mà đến giờ này mới về hả? Gia quy nhà này có phải cậu xem thành rác rến rồi phải không? TÊN NGHIỆT CHỦNG!”
            "Tên nghiệt chủng", có chuyện gì với cụm từ này vậy nhỉ? Liệu Lương Phục Dương có để ý. 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro