Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chuyện xã hội, Tiểu Dương cũng không muốn xen vào thế nhưng vẫn lấn cấn hai từ nghiệt chủng trong miệng bà Quách có nghĩa là gì. Căn bản chỉ là nhất thời nhiều chuyện một chút, nói là để tâm thì không đáng.
       Bỏ qua chuyện đó, chợp mắt một cái cô liền hình dung ra dáng vẻ của mẹ ở nhà. Thoắt biến gương mặt Tiểu Dương khác hẳn, gãi đầu vài cái, gãi xong thì miệng đã nhoảnh lên tận mang tai. Cười thiếu điều rách môi đến nơi.
                                  ***
      Uông Điềm Điềm ở nhà đã nhận được thông tin từ Quách gia, Quách Nhi hoàn toàn bình an về nhà. Yên tâm rồi, bà cứ thế thảnh thơi ngồi chờ “tiểu quỷ” của bà về. Nghe qua giọng điệu, ai cũng nghĩ Uông Điềm Điềm là một người mẹ nghiêm khắc và khó tính, thế nhưng thực chất bà vô cùng linh hoạt, yêu đời và rất “nhoi”. Đối với đứa con gái khó bảo của mình, bà càng thoải mái ngang ngược mà bắt nạt cô.
      Lương Phục Dương về đến nhà liền không còn đường chạy nữa. Bước chân vào phòng khách, thấy mẹ ngồi thút thít, cô nhìn mẹ mà vô thức bật cười - một nụ cười chứa đầy ấm áp, sự cưng chiều đặc biệt đó đôi phần xoa dịu đi cơn giận của Uông Điềm Điềm.
      Ngay giây sau, Uông Điềm Điềm đã nằm trọn trong vòng tay của Lương Phục Dương. Dù là con gái nhưng vóc dáng của Lương Phục Dương tương đối rắn rỏi, đối với Uông Điềm Điềm mà nói đã dư sức để bà có thể dựa vào. Vòng tay của Lương Phục Dương tỏa ra một loại nhiệt lượng có thể xoa dịu mọi căng thẳng, mệt mỏi và bụi bẩn mà xã hội tàn nhẫn ngoài kia phủ lên bà. Tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của con, Uông Điềm Điềm bỗng chốc trở nên yếu đuối, từng chút hoài niệm kéo về bao trùm lấy tầm nhìn, bà cứ thế nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp này.
      Uông Điềm Điềm là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan và luôn biết cách tận dụng sự linh hoạt của mình để đối nhân xử thế. Nhưng đó là bà trong mắt người ngoài, còn trong mắt Lương Phục Dương, bà là một đứa trẻ không chịu lớn, là một bà mẹ khó chiều và đồng thời cũng là một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương.
      Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Lương Phục Dương chỉ định ôm mẹ mình một lát để xoa dịu tâm hồn của mẹ thôi rồi sẽ giải trình sự việc, thế nhưng mẹ đã ôm cô hơn 10 phút, cô có chút bối rối nhưng cũng chẳng cảm thấy phiền mà còn ôm mẹ chặt hơn.
       Lương Phục Dương biết người phụ nữ này vô cùng mạnh mẽ, đôi lúc bà ấy chỉ cần được ôm như thế này thôi là đã đủ để vun đắp trái tim trống vắng của bà. Trái tim ấy bao nhiêu năm qua vẫn luôn thiếu một hồng tâm, thật ra là đã từng có nhưng hiện tại thì không, vì vậy mà Uông Điềm Điềm phải chịu nhiều thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác. Bà ấy luôn tươi cười không có nghĩa lúc nào bà ấy cũng hạnh phúc.
       Lương Phục Dương yêu mẹ bằng tất cả những thứ cô có, không dưới một lần cô nghe mẹ kể câu chuyện Ánh sao và Mặt trời, cô không ngốc đến độ không biết Ánh sao và Mặt trời trong lời mẹ kể là ai, cô biết ông ấy, hơn thế cô còn biết mình có một người chị song sinh.
       Đương nhiên có những thời khắc mà trái tim cô co thắt mãnh liệt trước cảnh đau khổ của mẹ, cô không hận ba mình nhưng cô ghét cái cách mà ông để mẹ và cô lại để rời đi. Cô vẫn âm thầm ghim chặt thứ suy nghĩ đó trong lòng, ngày ngày vui vẻ cùng mẹ.
       Như lúc này đây, chưa kịp tâm sự gì thì Uông Điềm Điềm đã an giấc trong lòng con gái, bà được con bế về giường và được đắp chăn một cách cẩn thận. Bà biết chứ nhưng có con gái lớn lại ấm áp như thế để làm gì, không phải để dụng vào những lúc như này thì tiếc biết bao nhiêu. Tối đó bà kéo Lương Phục Dương lại ngủ cùng mình, “tiểu quỷ” bị bà ôm chặt cứng chỉ biết an phận cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro