Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Gia đình này dù có đơn thân đi nữa thì vẫn vui vẻ và lạc quan vô cùng. Vì trong bản chất, bọn họ không hề bình thường. 🙂
       Tối Lương Phục Dương còn ôm mẹ trong lòng an an ủi ủi, sáng ra một cước xuyên tâm, bà đạp cô rớt giường không thương tiếc.

          -Sao mẹ đạp con???

          -Con sàm sỡ mẹ.

          -!?? Hồi nào???

          -Con sàm sỡ mẹ, đồ sàm sỡ, đi ra, đi ra ngoài đồ sàm sỡ.

          -Ơ!!!!!

          Lương Phục Dương như cún con sau khi bị lợi dụng xong thì vứt bỏ bằng một cách vô lương tâm. Đắng lòng cô chỉ biết để lại một câu: “Mẹ đúng là đồ tra nữ.”

          Nói xong thì lọt tọt chạy ra mách nội: “Nội ơi mẹ ăn hiếp con!”

          Phải nói cái dáng vẻ nũng nịu thế thì làm sao mà bà Trình đỡ nỗi. Gia gia cũng có tuổi rồi mà cô thì cứ không biết điều như vậy, không sớm thì muộn nội cũng bị “tiểu quỷ” này làm cho tiểu đường.

          “Thôi đi cô nương, cô có chu mỏ vểnh đuôi làm nũng thì tôi cũng không giúp gì được cho cô đâu. Chỉ có đồ ăn thôi, có muốn ăn không?”

          “Dạ muốn!”

          Vừa dứt câu, Tiểu Dương liền chìa tay ra tính vớ lấy cái bánh quẩy ngào đường liền bị bà nội khẽ vào tay.

          “A! Đau con!”

          “Đau cái đầu cô ý, đi vào thay hoàng thái hậu ta đây mời mẫu hậu ra ăn sáng. Mau lên!”

          “Thái thái lão bà sắp bỏ rơi con ròi! Huhu!”

          Miệng thì thút thít nhưng mà chân vẫn đi vào mời mẹ ra ăn cơm, thấy mẹ bật chế độ hờn dỗi thế là cô trực tiếp bế bà ra luôn, không phải nói nhiều.

          Vốn dĩ cả nhà ba người đều là kiểu hướng ngoại sôi động, một người thích diễn thì cả ba cùng diễn, một người thích đùa cả ba liền cùng đùa. Trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, không mấy lần xảy ra cãi vã. Nếu là người ngoài ắt sẽ không thấm nỗi cách sống của họ.

          Giống như chuyện tính sổ hụt đêm qua của Uông Điềm Điềm, nay ăn sáng bà liền lôi lên để dạy bảo lại Lương Phục Dương.

          “Haha nhìn mặt con một cái là nhớ lại liền luôn.” Bà hắng giọng nhấn mạnh câu sau: “Nào! Tường trình lại mẹ nghe xem hôm qua đã làm những gì?”

          Lương Phục Dương ngay lập tức mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, điệu cười khì khì chữa nhục ngượng ngùng lên tiếng: “Thì…Con chỉ đưa cậu ấy đi giải sầu một chút thôi, rất gần nhà. Thật sự không làm gì quá đáng hết.”

          Bà Uông nghe dứt câu, cười khẩy đáp lại: “Không làm gì quá đáng sao!”

          Lương Phục Dương nhanh chóng nhớ ra vấn đề chính mà mẹ muốn tính sổ, cô liền luống cuống giải thích: “A! Không phải như mẹ nghĩ đâu. Tửu lượng của cậu ấy không tốt, là kiểu uống một ly đã gục. Hôm qua con chỉ đưa cậu ấy đi chơi vốn dĩ không phải để cậu ấy uống, nhưng mà cái cái cậu ấy uống là Strongbow, nồng độ căn bản không nhiều.”. Cô vừa kể vừa thể hiện ý tứ ủy khuất.

          Thế nhưng đó không phải trọng tâm bà Uông muốn nghe, bà im lặng nhìn cô và chờ đợi, lần này Lương Phục Dương cũng đã nhận ra đúng vấn đề, cô nhột đến nỗi nói chuyện lắp bắp.

          “Hihi! Mẹ ơiiiiiiiii! Hôm qua con… con không phải uống Whi…s..ky thuần đâu, người ta đã pha loãng ra rồi, siêu … siêu loãng luôn.”

          Bà Uông cuối cùng cũng cong nhẹ khóe môi rồi chợt phá lên cười: “Há há há! Mới bị dọa như thế đã lắp ba lắp bắp, bảo con đi thương lượng với nhà đầu tư thì phải làm sao đây! Há há”

          Lương Phục Dương bị mẹ trêu đỏ cả mặt, lên tiếng phản biện: “Mẹ cũng chỉ lợi dụng được những lúc như này thôi!”. Giọng câu sau càng ngày càng nhỏ dần, gò má ửng lên như cặp cà chua chín: “Với lại con cũng chỉ như vậy với mỗi mẹ thôi.”

          Bà nội ngồi ngay cạnh cô, nghe xong thì cười lớn rồi xoa đầu cô: “Đúng là cháu của ta. Haha! Có khí phách mấy về đến nhà cũng phải quy phục trước mẹ thôi.”

          Uông Điềm Điềm bỗng thất thần vài giây, bà Trình cũng nhận ra mình lỡ lời. Không gian rơi vào im lặng.

          “Đúng vậy mẹ ạ. Anh ấy cũng từng như vậy.”
         \ Lại là chuyện gì nữa đây??? 🥲\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro