Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đó là cả một câu chuyện dài, và chẳng ai trong số họ muốn nhắc lại câu chuyện chẳng mấy vui vẻ đó, Lương Phục Dương càng không thích bầu không khí này, không thích mẹ vì người ba mà cô chưa từng gặp kia trở nên buồn bã. Cô nhanh chóng phá tan nó: “Đương nhiên rồi, người ngoài làm sao xứng được với mẹ chứ! Đúng không nội?”

          Bắt lấy nhịp của Lương Phục Dương, bà dù bị động nhưng cũng rất phối hợp: “Đúng, đúng! Cháu của bà còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy! Rất đáng khen! Ai cũng chỉ có một mẹ thôi, không được tùy tiện làm họ buồn.”. Từ đầu đến cuối bà chỉ nhìn Uông Điềm Điềm với ánh mắt chua xót, thế nhưng sau từng câu từng chữ trái tim của bà cũng bị siết chặt, cũng mười lăm năm rồi bà chưa gặp lại đứa con trai của mình. Mọi chuyện nghe ngóng được chỉ là qua lời kể của một vài người bạn ở xa.

          Gần đây, Vọng Thư - một người bạn cũ đã mời cả nhà bà nội của Lương Phục Dương đến Quảng Tây – Trung Quốc để dự buổi đấu giá đồ cổ do chồng bà ấy tổ chức. Vọng Thư biết bà nội thích những thứ đồ cổ thú vị và đặc biệt nên ở đâu có hội thảo hay buổi đấu giá bà đều mời bà nội đi cùng. Lần này cũng vậy và hôm nay là ngày xuất phát.

***

          Sau khi ăn xong buổi sáng bất ổn, mỗi người một việc nhanh chóng sắp xếp để ra sân bay. Theo như lịch trình ban đầu, chuyến bay bắt đầu lúc 8h30 sáng, giờ quá là đẹp, ra đến Hà Nội là 10h15. Cứ như thế sẽ có khoảng 2 tiếng 45 phút để nghỉ ngơi trước khi lên chuyến bay dài. Vậy mà đời nào cho người ta toại nguyện, cả nhà Lương Phục Dương phóng điên cuồng lên sân bay để đi đúng giờ thì sân bay báo hoãn, hoãn tận 1 tiếng 30 phút. Đương nhiên rồi, cả nhà cô phải ngồi chờ dài cổ ở sân bay đông đúc người qua lại.

          Lương Phục Dương nhận ra hôm nay có vẻ không được may mắn lắm nhưng cô cũng chỉ nghĩ thầm, không quá để tâm cảm thán: “Chắc hồi sáng ra khỏi nhà con quên chào ông Tài ông Địa rồi thì phải, hôm nay nhà mình xui nha nội!”

          Trình Chẩn và Uông Điềm Điềm nghe thế thì bật cười, Uông Điềm Điềm xoa đầu con gái, nói: “Sáng đi mẹ đã thắp hương rồi! Không có chuyện gì đâu! Quỷ như con mà cũng biết cảm thán ha! Haha!”

          Lương Phục Dương lại bị mẹ chọc, dưới bàn tay bà cô chỉ lí nhí đáp: “Quỷ gì chứ! Con đương nhiên biết cảm thán!”. Cô phụng phịu nói thêm: “Với lại … Nói thật thì con cảm thấy hôm nay có cái gì đó không ổn sẽ đến, tin hay không tùy hai người… chỉ là con nghĩ vậy thôi.”

          Vốn dĩ là không nghĩ gì, nói xong Lương Phục Dương bất giác cảm thấy rợn gai ốc. Nhưng cũng không lâu, nhanh sau đó cô đã dựa lưng vào ghế mà đánh một giấc ngon lành. Trình Chẩn và Uông Điềm Điềm tận dụng chút thời gian ít ỏi vắng tiếng cô thảo luận một chút về chuyện thương trường.

***

          Nói một chút về công việc của họ. Lương Phục Dương là học sinh chuẩn bị lên cấp 3, vì thành tích nổi bậc nên cô được tuyển thẳng, có thể bỏ qua cuộc thi tuyển sinh 10. Trình Chẩn bà dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn là một người có địa vị trong giới kinh doanh, được mọi người xem là lão tiền bối. Trong tay bà là chuỗi nhà hàng khách sạn phân bố đều trên cả nước và một công ty chuyên sưu tầm đồ cổ, có thể nói là công ty nghệ thuật, công ty cũng đào tạo ra những nghệ thuật gia rất tài năng. Bà nội ngày ngày vẫn đi làm và quản lí công ty một cách bận rộn nhưng cô con dâu của bà thì đa phần đều ở nhà, ít lúc sẽ ra ngoài để tham gia lễ lộc, sự kiện cùng bà hay dự một số tiệc rượu để tăng mối quan hệ xã hội của mình. Cảm giác lúc nào cũng thần thần bí bí thế nhưng Trình Chẩn chưa bao giờ có ý muốn tìm hiểu điều đó.

***

          Chớp mắt thoát cái đã tới giờ bay, bọn họ thường đi máy bay hạng phổ thông vì bọn họ thích vậy. Có vẻ kỳ quặc nhưng bọn họ đều nghĩ cũng đều là máy bay thôi, có vài tiếng đồng hồ đi hạng phổ thông cho đỡ tốn tiền. Tuy nhiên cũng vì vậy mà lâu lâu sẽ bị hoãn lại như hôm nay. Cả nhà ngồi máy bay 1 tiếng 45 phút, xuống máy bay lập tức về khách sạn ở Hà Nội để nghỉ ngơi. Lương Phục Dương ngủ từ đầu đến cuối nên sau từng ấy thời gian thì vẫn tràn trề năng lượng vọt ra siêu thị tiện lợi mua đồ ăn vặt. Cô mua bạt mạng, chất đầy cả 2 giỏ hàng. Bà nội đi chung với cô nhưng cũng không ý kiến gì vì không phải bao giờ Lương Phục Dương cũng như thế và để ý kĩ thì đồ cô mua đều là những món rất dễ ăn, có một số là nguyên liệu để nấu trà. Một cô nhóc hiểu chuyện như vậy thì làm sao mà bà Trình không thương cho được.

***

          Về khách sạn cô lại đánh một giấc no say sau buổi ăn trưa đơn giản do tự mình nấu, nhưng trước khi ngủ cô cũng đã tỉ mỉ dành riêng một phần cho mẹ đang say giấc vì mệt mỏi. Bà nội đã dùng bữa cùng cô nên cô yên tâm nằm ườn ra ngủ trong 30 phút ngắn ngủi còn lại.

          Một lúc sau, bà Uông cầm theo hộp cơm siêu đáng yêu do con gái đặc biệt để lại cho mình tung tăng bước lên chuyến bay dài gần 14 tiếng đồng hồ. Bà nội Trình thì vẫn thong dong như cũ, khí chất thanh tao khó tả. Riêng mình Lương Phục Dương mắt nhắm mắt mở, ngáy ngủ chạy theo sau, trên vai là một ba lô đầy ụ đồ ăn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro