Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lên máy bay tình thế liền thay đổi, Lương Phục Dương và Uông Điềm Điềm tỉnh táo trông thấy, còn bà nội Trình đã bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy nhiên cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn, điều đó không làm lu mờ đi khí chất của bà nội Trình, mà khi hai mẹ con Lương Phục Dương nghiêm túc cũng vô cùng quyến rũ, một luồng khí áp đảo vô thức tỏa ra bao trùm lên chuyến bay hạng thương gia đến Bắc Hải – Quảng Tây Trung Quốc.

          Chuyến bay dài nhất thời bào mòn sự tăng động của Lương Phục Dương, nhưng bà Uông và bà nội Trình thì vẫn còn tràn trề năng lượng. Bốn giờ sáng ở Bắc Hải – trời tối đen như mực, nhiệt độ đâu đó 19 độ, một nhiệt độ quá mát mẻ để dìm Lương Phục Dương vào giấc ngủ. Tay xách nách mang một núi vali tới khách sạn do Vọng Thư đặt trước, Lương Phục Dương một lần nữa triệt để gục ngã, cô đánh một giác tới 6h – vừa lúc mặt trời mọc.

          Tính là vừa lúc cho Lương Phục Dương đỡ buồn thôi chứ lúc cô kéo màn ra thì mặt trời đã nằm tròn trịa trên chân biển, ánh sáng lấp lánh chiếu vào phòng mở ra cảnh quang trong trẻo khó tả. Lương Phục Dương không khỏi cảm thán: “Quả nhiên là Biển Bạc! Đẹp một cách trong trẻo luôn! Nhưng mà làm sao đẹp bằng biển ở Việt Nam được!”. Một câu nói quá ư là vô tri nhưng cứ thế ngày mới của Lương Phục Dương đã bắt đầu.

***

          5 giờ 30 phút sáng, Trình Chẩn và con dâu đã nhàn hạ thưởng trà cùng bạn cũ trên bờ biển. Nói là thưởng trà nhưng thực chất là đang dành chút thời gian không bị những đứa nhóc mới lớn vây quanh mà nói xấu chúng. Những người phụ nữ với khí chất ngời ngợi ngồi tám chuyện, bình minh vốn đã đẹp lại càng thêm lộng lẫy. Tuy nhiên mấy đứa nhóc như Lương Phục Dương nếu biết được chắc sẽ buồn lắm.

***

          Dù 6h sáng không phải là trễ nhưng khi xuống chào hỏi các quý bà thì “tiểu quỷ” Lương Phục Dương cũng phải chịu vài giây ngơ ngác, bị quay mòng mòng như cún con. May là cô lanh lẹ cũng vô cùng tinh ý, trong một chốc đã có thể bảo toàn tính mạng. Các lão bà cười lớn công nhận cô bé hoạt bát nhà họ Lương này.

          Nhưng nói cho cùng, mười lăm tuổi, 6h sáng ngồi uống trà ăn bánh cùng gia đình chắc cũng chỉ có Lương Phục Dương. Con người ta đều đang cắm đầu cắm cổ ôn thi chuyển cấp thì Lương Phục Dương đã thong thả đi du lịch. Tuy nhiên không phải là Lương Phục Dương không chăm chỉ học tập, cô là kiểu người học tập tùy tiện, thích sẽ học không thích thì không miễn cưỡng nhưng phải cái nào ra cái đó, đã học phải học cho đến cùng, nhiệm vụ ngày nào hoàn thành ngày đó. Cách học này không khuyến khích cho mọi người học theo vì khá cực đoan, nhiều hôm năng lượng dư thừa cô học đến 3h sáng mới đi ngủ, với sức khỏe hiển nhiên là không tốt.

          Lương Phục Dương là một học sinh ưu tú, không hề quá khi nói Lương Phục Dương văn võ song toàn, muốn bằng khen có bằng khen, muốn giải thưởng có giải thưởng, thứ duy nhất đánh bật tất cả là thói ham chơi của cô. Nghe qua ai cũng nghĩ thật phi thường, đã chơi mà còn có thể giỏi thì quá vô lý nhưng đâu ai biết cái gì cũng có cái giá của nó, để có được những thứ đó Lương Phục Dương cũng phải nỗ lực rất nhiều. Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, để không ai dám dè bỉu mình cô luôn đinh ninh không thể chỉ giỏi mà phải là giỏi hơn những người khác rất rất nhiều, và việc cô ham chơi chỉ là bức màn giấu đi những giọt mồ hôi và nước mắt của cô.

          ***

          Luyên thuyên một lúc thì mặt trời đã lên cao, một nhà ba người Lương Phục Dương bắt đầu tham quan khu trưng bày, buổi đấu giá được tổ chức kín vào lúc 8h tối, bọn họ đều không vội.

          Trung Quốc nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú, trước con người theo đạo thực như Lương Phục Dương thì làm sao thoát được. Từ 9h sáng đến 4h chiều cô kéo mẹ rong ruổi khắp ngóc ngách, thử đủ mọi món ăn. Đúng ra thì bà Trình cũng sẽ bị đưa đi nhưng vì bà bảo có việc quan trọng nên Lương Phục Dương không ép được. Cô ăn đến bụng căng tròn, còn mua thêm một đống đồ xách nhỏ xách lớn đem về. Uông Điềm Điềm thấy thế, biết thế nhưng cản không được cô con gái này. Bà cùng lắm chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên con gái trời chiều rồi cũng nên về thì Lương Phục Dương mới chịu dừng lại.

          Về khách sạn, ai thấy Lương Phục Dương cũng che miệng cười, người quen thì giao tiếp vài câu, chủ yếu là xoa đầu cô. Khách sạn này không phải là khách sạn 5 sao mà là một khách sạn cổ, người trong khách sạn chủ yếu là người tham gia buổi đấu giá, tuổi tác không có ai nhỏ như Lương Phục Dương, nhìn cô năng động như vậy ai cũng thấy cô rất đáng yêu. Trên người cô túi to túi nhỏ treo khắp nơi, tung tăng vui vẻ làm trò vui để chọc mẹ cười, dù trông rất vô tri nhưng không thể giấu đi cảm giác ôn nhu trong ánh mắt của cô.

          Cả ngày đều dành để đi bộ, chân Uông Điềm Điềm chỉ cần ngồi xuống liền không còn sức đứng lên, Lương Phục Dương biết nên ngồi nửa tiếng nắn bóp chân cho bà. Uông Điềm Điềm thoải mái đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

***

          Chỉnh sửa tư thế ngủ cho mẹ xong Lương Phục Dương kéo cửa ban công nhìn ra biển, ủ rũ nói: “Sao mà ở đây mặt trời lặn chậm vậy ta? Hơn năm giờ chiều rồi mà chưa thấy gì hết! Còn nắng chang!”. Cô cau mày lấy điện thoại ra để tra Google, cô đi qua đi lại giữa 2 nước rất nhiều lần rồi đương nhiên biết Trung Quốc sử dụng, chỉ là cô lười tải nên vẫn là tra Google cho tiện. Tra đi tra lại liên tục năm sáu lần, mắt chữ A miệng chữ O,  cô nói không thành tiếng: “7h30 mới lặn! Cái giờ đó người ta đi ngủ luôn rồi, lặn cái gì nữa. Quá đáng!... Nếu mà muốn ngắm mặt trời lặn ... thì kiểu gì cũng không đi đấu giá được,... còn mà đi có 15-20 phút thì ngắm được bao lâu! Vái trời vái Phật cho nay mặt trời xuống sớm!”.

***

          Quay lại ngắm người mẹ đang ngủ say của mình, cô thở ra một hơi dài rồi đem theo đồ ăn vặt đi xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro