Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhìn xa tít ra đường chân trời, Lương Phục Dương chỉ im lặng và đứng yên ở đó. Sâu trong đôi mắt ấy không phải là nét ngây thơ của tuổi mười lăm, cô có nhiều suy nghĩ hơn mọi người vẫn thấy.

      Cô đang lo cho mẹ của mình, đó là linh cảm. Trực giác của Lương Phục Dương rất tốt và nó khiến cô bất an. Trong nhận thức của cô, sự lo lắng không phải vì một sự cố tồi tệ nào đó, nó cũng chẳng rõ ràng nhưng lại khiến lòng cô có chút bối rối. Bản thân Lương Phục Dương cũng nhận ra sự khác biệt đó nhưng để giải thích nó thì cô không làm được.

       Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, thoáng chốc màu trời đã chuyển, mặt trời cũng dần hạ mình trước cửa biển. Si mê đến thế là cùng, màn đêm chực chờ buông xuống Lương Phục Dương mới sực tỉnh, màu đỏ ôm trọn lấy không gian, một cảnh tượng khiến con người ta kinh diễm.

      Đẹp thì đẹp thật nhưng đồng hồ đã điểm 19h35, có muốn ở lâu hơn cũng không được. Đung đưa túi đồ ăn vặt đã bị chén hơn nửa, Lương Phục Dương vừa lê chân trên cát vừa cảm nhận cái ấm áp của nó. Vô tình! Cô nhìn thấy một người đàn ông, ông ta có lẽ cũng nhìn thấy cô nhưng trước ánh hoàng hôn tất cả những gì mà Lương Phục Dương thấy được là một cơ thể lực lưỡng đen ngòm và một vết sẹo dài trên bả vai trái. Khựng lại vài giây, một tia lửa điện xoẹt qua người cô, bừng tỉnh trước bóng dáng ấy, cô nhanh chóng quay lại khách sạn khi điện thoại reo lên - báo hiệu 19h45.

       Cô nhanh chóng đi tắm – thay đồ - trang điểm trong vỏn vẹn 15 phút. Không hề vội vàng, Lương Phục Dương làm mọi thứ thuần thục và gọn gàng. Đúng 20h, cô có mặt ở sảnh chờ với bộ vest trắng sang trọng. Bà và mẹ đã chờ sẵn cô để tham gia buổi đấu giá.

       Nghiêm túc lâu quá nên sợ mọi người quên, cả nhà cô đứng chung một chỗ không khác gì một cái casino “Đen thôi, đỏ khác rồi, không thì mất trắng!”. Vẫn thanh lịch, vẫn quý phái cũng chẳng kém cá tính nhưng người ta không thể không cười khi cả ba ở cùng một chỗ.

          Bà Trình ở độ tuổi U60, trong chiếc sườn xám đỏ vẫn đầy quyến rũ, có lẽ thứ quyến rũ thật sự chính là thần thái cốt tủy chứ không phải trang phục, vì giữa đám đông thì bà vẫn nổi bậc bởi khí chất của kẻ mạnh, không hề có sự phân biệt về giới tính. Bà không phải là phái yếu, chưa từng là phái yếu và sẽ không bao giờ chấp nhận sự yếu đuối. Trước những người đàn ông thành đạt bà vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Đó mới là Trình Chẩn – bà nội của Lương Phục Dương.

          Uông Điềm Điềm thì không như thế, như cái tên của mình bà khôn ngoan và điềm tĩnh, khí chất toát ra rất nhẹ nhàng, nó thanh mát chứa đựng nhiệt huyết nhưng là nhiệt huyết của một con sư tử ngủ say. Diện trên mình một bộ Jumpsuit đen huyền bí đủ để khoe những thứ cần khoe, dáng dấp thanh mảnh tôn rõ 3 vòng, bà đi đến đâu ánh mắt theo bà đến đó.

          Lương Phục Dương nổi bậc trong bộ vest trắng. Dù chỉ mới ngót nghét lên cấp 3 nhưng với chiều cao là ba mét tư bẻ đôi, như thế đã đủ để người ta không tiếc một ánh nhìn. Nhan sắc của cô chính là loại nhan sắc cực phẩm, điều đó không thể phủ nhận khi gen cả bên nội lẫn bên ngoại đều không hề tầm thường. Mắt phượng mày ngài, mũi cao và thẳng, ngũ quan chỉ cần nhìn qua ắt sẽ gây thương nhớ. Vẻ đẹp đó không phải là vẻ đẹp tri thức, cũng không phải vẻ đẹp của diễn viên hay hoa hậu, nó là vẻ đẹp của kẻ đứng đầu – loại tư chất hiếm ai có được.

          Sau khi cùng mẹ đi chào hỏi người quen, Lương Phục Dương ngoan ngoãn ngồi ở quầy phục vụ uống nước ép. Từ sau vụ Whisky, mẹ cô đã răn đe nhẹ nhàng rằng nếu dám có lần nữa sẽ bị cấm túc 1 tháng. Vì 1 tháng tự do Lương Phục Dương phải ngậm ngùi thưởng thức nước trái cây “thơm ngon mát lạnh”.

          Bà Trình thong thả đi buôn chuyện cùng bạn cũ, đã gần một ngày tâm sự nhưng có là gì với khoảng thời gian không gặp mặt. Mẹ cô thì chỉ cần đứng một chỗ cũng có người bắt chuyện, quan hệ của bà rất rộng, Lương Phục Dương sớm đã quen với việc đó.

           Không quấy rầy họ, cô chăm chỉ lắp đầy cái dạ dày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro