Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bỗng buổi tiệc trở nên hỗn loạn, Lương Phục Dương cứng người khi thấy mẹ giàn giụa nước mắt chạy ra cửa, cô hoảng hồn tìm kiếm bà nội nhưng … bà cũng không thấy đâu. Ngay sau đó cô cũng lao ra như bay, không ai biết trước đó chuyện gì đã xảy ra. 

          Chạy một cách mất kiểm soát, nhìn theo bóng lưng mẹ, tâm trí cô hiện lên hàng loạt những câu hỏi chồng chất, chúng quấn lại với nhau và dần rối như tơ vò. Cô chỉ là đuổi theo mẹ của mình còn suy nghĩ thì trống rỗng, xung quanh tối đen như mực và chỉ có đúng một mình mẹ vẫn đang chạy, chạy mãi chạy mãi.

          Lúc này, Uông Điềm Điềm mới là người đáng lo nhất. Bà chạy ra cửa với một gương mặt đầy nước mắt, càng chạy nước mắt càng chảy, chúng mất kiểm soát mà rơi xuống. Chỉ một lúc cổ áo đã ướt đẫm, đôi mắt đỏ ngầu và bà ấy đang … lo lắng … hy vọng … vui sướng … Chẳng có một đáp án nào cả vì trong đôi mắt nóng đỏ ấy tồn tại vô vàng những suy nghĩ mà người ngoài chúng ta không thể hiểu được.

          Bà điên cuồng bấm cửa thang máy, bấm đến quỳ sụp xuống. Vừa kịp lúc Lương Phục Dương đuổi đến nơi, cô còn chưa kịp ôm mẹ để an ủi thì bà đã vùng khỏi tầm với của cô mà đâm thẳng đến cầu thang bộ. Lương Phục Dương hoàn toàn không biết mẹ đang chạy đi đâu, chạy vì thứ gì và tại sao lại chạy nhưng cái cách mà bà Uông chạy khiến cô lóe lên một suy nghĩ: “Mẹ không cần mình đi theo lúc này nhỉ! Mẹ … ổn!”. Chỉ là thoáng qua, cô nhanh chóng cảm thấy suy nghĩ đó thật sai lầm, gạt phăng nó đi, cô tiếp tục bám sát theo mẹ.

          Uông Điềm Điềm gần như không nghe được gì từ bên ngoài, thậm chí là không thấy gì, tất cả những thứ mà bà nhận thức được là tiếng nhịp tim vang dội, nhiệt độ cơ thể tăng cao và mớ suy nghĩ hỗn độn. Mỗi một bậc cầu thang là mỗi một cơn đau quặn thắt, trái tim của bà đang bóp chặt lấy vị trí hồng tâm trống rỗng. Nước mắt vẫn chảy, chân vẫn cứ chạy nhưng sâu trong tâm trí bà hừng đông đã xuất hiện.

          Lương Phục Dương sau 9 tầng lầu đã dần kiệt sức nhưng mẹ cô - Uông Điềm Điềm thì không. Lương Phục Dương dõi theo bước chân của mẹ đầy nghi hoặc: “Là do mình mệt tới không tỉnh táo nên mới thấy mẹ đang chạy nhanh hơn hay thiệt sự là mẹ đang chạy nhanh hơn vậy trời. Trước giờ mình không biết mẹ mình khỏe vậy luôn á. Phù phù. Mệt nha, combo khó thở!”. Cô chạy theo trong vô vọng, ngước lên nhìn bảng hiệu, cô cười khổ: “Hơ! Tầng 10 rồi nè! Thiệt muốn gọi mẹ nhưng vấn đề là mẹ không nghe mình gọi. Khổ quá mà!”.

          Cô gần như không còn sức để đi tiếp, hai tay ôm lấy bụng cố gắng lê người về phía trước. Uông Điềm Điềm không hề chạy thẳng đường cầu thang lên mà mỗi tầng đều chạy một vòng tìm kiếm, kéo theo Lương Phục Dương càng ngày càng đuối sức. Tầng này cũng thế, Uông Điềm Điềm vẫn cứ miệt mài mò mẫm, còn Lương Phục Dương sớm đã phải bám tường để bước đi, hình tượng gì đó đều không cần nữa, mẹ là trên hết.

          Chợt mẹ dừng lại và nhìn vào một cánh của khép hờ, cô lấy hết sức bình sinh chuẩn bị phóng lên để nói ra trăng ra sao với mẹ thế nhưng tất cả cũng chỉ là chuẩn bị. Cô còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị một lực tác động bất ngờ kéo về phía khuất của vách tường, mẹ cô thì đã bước vào căn phòng tối đen phía cuối kia.

          Tức giận, cô định vùng ra để ngăn mẹ lại nhưng cô không thể.

          Mới trôi qua chưa đầy một giờ đồng hồ nhưng có quá nhiều thứ ập đến, tròng đen của Lương Phục Dương kinh động thu lại, đôi mắt hẹp dài trợn trắng khi thấy người con gái trước mặt - một gương mặt quen thuộc, quen thuộc đến  độ sáng nào cô cũng thấy. Không sai! Đó là người chị mà mười lăm năm qua cô luôn mong chờ được gặp.

          Không giống Lương Phục Dương, chị của cô nom nhẹ nhàng và thùy mị hơn. Cũng là từng ấy ngũ quan, nét mặt y như đúc từ một khuôn ra nhưng gương mặt ấy có chút nhỏ nhắn và đáng yêu khác hẳn cô, gần như không có sức uy hiếp. Thấp hơn Lương Phục Dương gần một cái đầu, sức lực cũng chẳng bao nhiêu, rõ ràng là người bị động nhưng Lương Phục Dương nhìn cứ như đang đè người ta vào tường vậy. Cô sốc đến đờ người, môi răng va vào nhau lập cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro