Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Gặp chị dù bất ngờ nhưng nỗi lo cho mẹ thì vẫn còn đó.

          Giọng nói âm trầm run nhẹ cất lên, lòng của Lương Phục Dương nóng như lửa đốt, cơ thể bé nhỏ trước mặt bất giác lại trở nên an toàn. Gục đầu xuống vai chị, Lương Phục Dương nói: “. . .Mẹ. . .”

          Lương Tinh Khúc lúc này vô cùng bất ngờ khi mà ngay lần đầu tiên gặp mặt, em gái lại dễ dàng nhận ra mình như vậy. Nhất thời có chút hoang mang không tin vào sự việc trước mắt.

          Tự trấn an mình, Lương Tinh Khúc nói: “Là …, không sao đâu!”

          Lương Phục Dương trợn tròn mắt, lệ nóng đột nhiên lăn dài trong im lặng, ngày hôm nay chứa tất cả những cảm giác mà trước nay cô chưa từng được trải qua. Tới cái cách suy nghĩ nó cũng lệch lạc đến khó tin. Cô đứng nghệch ra một lúc lâu mới phát hiện chị mình cũng khóc lúc nào không hay, vừa hay khóc lớn đủ để nguyên một tầng lầu nghe thấy.

          Lương Phục Dương luống cuống lên tiếng: “A! Chị … Chị đừng khóc. Em … Em vẫn chưa có làm cái gì hết mà. Chị … Chị … A … a.. Aizzzzzzzz. Đừng khóc nữa. Em xin lỗi mà. Chị ….”. Cô bất lực nặn ra từng câu để dỗ dành chị. Cuối cùng vẫn là không biết nên làm thế nào, nửa muốn nửa không dám rụt rè ôm chị vào lòng.

          Cái ôm của Lương Phục Dương làm tâm trí Lương Tinh Khúc bấn loạn, nhất thời cứng người không biết nên làm gì tiếp theo, nước mắt cứ thế cũng không rơi được nữa.

          Im lặng được một lúc, cảm thấy chị mình không còn khóc nữa Lương Phục Dương mới từ từ buông chị ra. Quả nhiên là không khóc nữa nhưng trên mặt đã bị màu đỏ bao phủ. Một người bận rộn với đống suy nghĩ, một người chăm chỉ ngại ngùng, bọn họ đứng như thế gần cả giờ đồng hồ. Còn phụ huynh thì ….

          Quay lại thời điểm Uông Điềm Điềm vừa bước vào căn phòng tối, căn phòng xộc lên mùi hương quen thuộc, vẫn nhiệt độ đó, vẫn thói quen đó, mười lăm năm rồi bà luôn nghiêm túc chờ đợi. Phút chốc mọi thứ tối sầm, không gian trống rỗng và mờ mịt, trái tim bà điên cuồng đập loạn, một chút le lói, một chút hy vọng,... Rất nhiều thứ một chút nhưng cảm giác vẫn cứ ngộp thở như cái cách bị rơi vào đại dương sâu thẳm, nơi đó vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.

          Thoáng bóng dáng ấy xuất hiện, đặt tay lên đôi gò má tái nhợt của người. Ông không nói gì, chỉ nhìn lên gương mặt ấy, nhìn say đắm gương mặt người con gái đã xa ông 15 năm. Cái nhìn của hội ngộ thật sự rất nặng nề.

          Nhiệt độ ấy dần mang ánh sáng đến, gương mặt bà ấm dần, nước mắt hòa vào đại dương và bà choàng tỉnh.

          Người phụ nữ kiên cường ấy khóc rất nhiều, bà lao chầm vào dáng vẻ đó, ánh mắt hắn ta dù vẫn thế vẫn đen tuyền và đầy rực rỡ nhưng nó đã đến mà không hề nói trước với bà. Bà mong đợi như vậy, nhớ nhung như vậy, thèm khát như vậy, người đàn ông ấy thế mà lại dám để bà một mình.

          Lương Nghệ Đình sau bấy lâu đã quay về, về để nhìn dáng vẻ con gái nhỏ của mình bảo vệ mẹ, về để thăm người con gái mà ông nguyện dành sinh mạng để cho em. Và cũng là về để lấy lại những thứ năm đó ông đánh mất, từng thứ, từng thứ một bù đắp cho người con gái ông yêu.

          Ngã mình vào lòng Lương Nghệ Đình, Uông Điềm Điềm khóc ngày càng lớn, tiếng khóc có chút chát tai nhưng đó lại là tiếng gào của linh hồn được chữa lành. Những giọt nước mắt trách móc, trách anh sao lại phải lâu đến thế, trách anh ngày đó nói một tiếng liền làm một tiếng, trách anh dám để cho em và con phải chịu cực, trách anh ngày đó dám xa em. Nhưng cười chứ, hơi ấm mà hơn một thập kỷ qua Uông Điềm Điềm chưa từng chạm được một cái đã quay về rồi và ở ngay trước mắt.

          Dù Lương Phục Dương có giống ba mình tới đâu, có ấm áp tới đâu thì cũng chỉ là tiểu công chúa của Uông Điềm Điềm, còn Lương Nghệ Đình mới thật sự là ánh dương của bà, người đàn ông cùng bà vào sinh ra tử, cùng bà trải qua suốt đoạn thanh xuân tươi đẹp và cũng là cha của hai đứa con yêu quý mà bà mang nặng đẻ đau.

          Tất cả đều đã quay về với bà, tất cả, đúng là tất cả, thế giới của bà quay lại rồi và ôm chặt bà trong tay. Mọi thứ tưởng chừng như đang mơ vậy, bà níu chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng kia, một giây cũng chẳng muốn buông. Nhưng cơ thể ấy quá an toàn, an toàn đến độ bà chẳng còn chút phòng bị nào mặc cho bản thân mệt mỏi rã rời mà ngã gục.

          Bà ấy vẫn cười, cười một nụ cười mãn nguyện vì ít nhất bà đã gục vào vòng tay người bà yêu. Sau cùng bà mong đó không bao giờ là mơ.

***

          Cuộc hội ngộ bất ngờ ấy đã làm thay đổi tất cả mọi thứ, cuộc sống của Lương Phục Dương đã có thêm một người ba, một người chị và bà ngoại.

          Mọi thứ thật sự hạnh phúc đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro