chap 26:( cập nhật+)điểm yếu duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hộc hộc.
Nam tổng xin tự trọng. Con tôi còn ở nhà .
Anh dừng động tác ngước nhìn cô.
- con tôi và em mới đúng..
Cô trừng mắt ngạc nhiên nhìn cô.
- anh nói gì.
Anh nhếch môi nhìn cung quanh căn phòng rồi nói.
- em không thấy căn phòng này rất quen thuộc sao, hừ...đêm đó em dám ăn tôi lại còn mang con tôi đi tận ấy năm.
Cô nhìn một loạt căn phòng rồi nhìn anh , khuôn mặt tỏ vẽ khó tin.
Cái gì rỏ ràng là hắn ăn cô. Nói cứ như hắn chiệu thiệc vậy ( vãi cả linh hồn thật)
- không phải...thực không phải vậy,chồng tôi đã chết rồi.
Anh nhìn cô lạnh lẽo, đôi mắt đã dần chuyển màu, cười lạnh nói.
- đã chết. Hahaha đã vậy mà em còn định lừa tôi, em đừng cố lừa người lừa mình nửa.
Cô liên tục lâc đầu, anh cuối người mạnh bạo cắn lên quả đào non mềm của cô.
Cô liền ưởng người nhăn mài,
Anh nhìn cô cười yêu nghiệt nói.
- thơm thật.
Cô nhìn anh đỏ mắt nói.
- vô liên sỉ.
Anh nheo đôi mắt màu hổ phách nhìn cô.
-ưm tôi nguyện làm đúng như lời em nói.
Bàn tay không nhàn rổi vuốt ve cở thể cô, nơi nào đó trên cơ thể cô đã bắt đầu phản ứng.
Ngon tay khẻ len lõi vào nơi ấm nóng sâu thẩm trong cơ thể cô, anh mĩm cười dâm tà, nhìn cô.
Mặt cho cô ra sức rên rỉ.
Anh cuối người nuốt trọn từng tiếng rên rỉ phát ra từ môi cô.
Cứ thế môi lưởi dây dưa. Anh càng quét từng chút từng chút trong miệng cô. Càng hôn càng đấm chiềm, cô hiện tại như một loại dược tình cực mạnh.
Đến khi cô nhăn mài ,mặt đã phím hồng, anh mới lưu luyến rời đi, sợi chỉ bạc từ môi anh kéo dài mượn ánh trăng chiếu vào khiến nó trở nên óng ánh mê người.
Cô lắc đầu, môi nhỏ rên rỉ từng tiếng cô lừa mình.
- không... Không...
Cô thật sự không thể nào tin là sự thật, ngày cô sợ hãi cuối cùng củng đến, nếu cha tiểu vương xuất hiện rồi cô sẽ ra sao, tiểu vương sẽ còn chỉ thương người mẹ này chứ, cô phải chia sẽ tiểu vương cho người khác sao,
liệu hắn có bắt luôn tiểu vương cô đi chứ, nếu thật sự như vậy, cô sẽ dựa vào đâu mà sống đây chứ. Làm sao chống trội với cái xã hội cô độc này đây,cái xã hội mà ngay cả hít thở củng thấy mệt.
Bao nhiêu suy nghỉ cứ hiện trong đầu cô, nổi sợ hãi cứ thế dân trào.
Vâng cô đã từng nói sẽ tìm cha cho tiểu vương, nhưng đó chỉ là lúc đó, còn bây giờ thì chỉ đã thật sự là sợ hãi.
Anh nhăn mài nhìn cô hỏi.
-em còn rỗi để suy nghỉ truyện khác sao.
Anh nhếch môi.
Nhìn cô, cuối đầu hung hăn cắn lên đôi nhủ hoa hồng hào tròn trịa của cô. Cảm thán nói.
-không tệ đồ tốt.
Đột nhiên cô đẩy anh sang bên, ôm chăn quấn lấy mình lui về giường nhìn anh nói.
- dựa vào câu nói của anh liền thành cha của tiểu vương.
Anh nhìn cô mất mát, vương tay định bóp " quả gì đó" liền bị cô tán ra.
Anh thở dài rút tay về, đưa lên mũi ngửi, cảm thán nói.
-thơm.
Cô nhìn anh,cố kìm nén nói.
- biến thái.
Anh thở dài thản nhiên nói.
- tôi phải ba của tiểu vương khôn xét nghiệm sẽ rỏ. Nếu tôi không phải thì không tên nào nhận sẽ còn sống.
Cô nhìn anh thở dài, xuống giọng nói.
- anh muốn gì nói ra đi, bao nhiêu tiền cho một " ít vốn"năm xưa.

Anh nhìn cô nhăn mài khó chiệu nói.
- hahaah tôi nghèo đến phải đi bán thứ đó sao.
Cô nhìn anh thở dài, cầm gói thuốc trên đầu giường, lấy một điếu tao nhỏ đặc lên môi, cầm lấy chiếc bật lửa định đốt.
Liền bị anh cướp lấy không thương tiếc quăng ra cửa.
- em hút thuốc.
Cô gật đầu,rồi cuối đầu mất mát nhìn bàn tay.
Lúc bên Anh khi căn thẳng cô thường có thói quen hút thuốc.
Anh câu mài nói.
-tôi không thích phụ nử hút thuốc.
Cô nhìn anh nhăn mài.
-đó là chuyện của anh, nói đi anh muốn cái gì.
Anh nhếch môi cười.
- muốn em.
Cô cười lạnh nhìn anh.
- một đêm, tiểu vương sẽ là của riêng tôi, tôi đi đường tôi, còn anh sẽ đi đường anh.
Cô cười tự giễu, có ngày cô phải nhục nhã vậy sao.
Nhưng không sao vì tiểu vương rất đáng
Anh nhìn cô khoái chí cười.
-em có giá vậy sao,nói cho em biết tôi là đang cho em cơ hội nếu tôi thật sự muống lấy lại em có bãn lãnh.
Cô cố gắng kìm nén muốn cắn tên đàn ông trước mặt, lạnh nhạt nói.
- có hay không khi thử sẽ biết,giờ thì anh muốn gì nói đi.
Anh nhìn từ trên xuống dưới người cô.
- ở cùng tôi tôi chưa chán, em và con một bước củng không rời tầm mắt tôi.
Nếu thật sự em muốn đi thì hậu quả con em sẽ gánh.

Cô kìm nén sự buồn bực xuống đáy lòng xinh đẹp cười.
-  anh là đang uy hiếp tôi sao.
Anh cười vô lại nhìn cô.
- chỉ có thể trách nó là điểm yếu duy nhất của em.
------
Nhiêu thôi nhé sẽ câp nhật sao.
Vote đã tuột năn nỉ các nành vote giúp ta để ta lấy tinh thần nào.
Ai muốn coi H thì vote mạnh vào.
Follo để câp nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro