chap 25: chó sủa là chó không cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khụy một chân xung, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, tháo chiếc giầy cao gót ra, rồi đứng phắt dậy, nâng cả người cô lên đứng trên đôi giày của mình.
Cô nhìn anh khó hiểu, anh chỉ nhẹ nhếch môi cười.
- chỉ cần di chuyển theo chân tôi.
Cô ngây ngốc gật đầu.
Cả đại sãnh như hóa đá nhìn đôi nam nử đẹp như trích tiên nhẹ nhàng lước trên sân khấu.
Chẳng ai thấy trong đám đông, cô gái xinh đẹp tựa hoa, đang cắn môi đến muốn bật máu nhìn Lục Dạ Tâm, đôi mắt to tròn xinh đẹp như sao đêm nhộm đầy thù hận.
- Lục Dạ Tâm sao, hư...con tiện nhân, ngây cả đàn ông của tôi củng dám động đến, chờ đó.
Nói rồi cô ta mạnh bạo bước đi.
Tiếng giầy cao gót nện trên nền nhà, khiến vài người quay đầu nhìn cô ta.
Anh mĩm cười thỏa mãn nhìn sắt mặt đỏ như tôm luột của cô.
Mỏi bước chân, mỗi lần di chuyển khiến cô và anh càng gần nhau hơn. Đôi gò bồng cứ thế ma sát nhè nhẹ, lên khuôn ngực cường tráng của anh.
Cánh tay nơi eo càng trở nên xiếc chặc.
Cô cảm nhận được từng hơi thở có phần rối loạn nơi anh.
- a...
Tiếng la nhè nhẹ phát ra , khuôn mặt tinh xão hơi cau mài.
Anh cuối đầu nhìn cô.
- bị sao.
Cô nhìn anh nhè nhẹ nói.
- tôi bị đau chân.
Anh nghiên người nhìn xuống đôi chân trắng ngần của cô, nhăn mài tỏ vẽ khó chiệu nói.
- nói láo.
Cô hơi cắn môi đắng đo nhìn anh, nhưng vẫn tiếp tục vờ đau chân.
- thật anh mang tôi vào trong được không.
Anh nhìn cô đắng đo lúc lâu. Rồi cuối người bế cô lên , bước ra khỏi sàn nhãy.
Đặc cô xuống ghế.
Tỉ mĩ nhìn lên đôi chân cô, nâng môi cười lạnh, ngồi lại ghế nhàn nhạt nâng ly rựu nhấm một ngụm.

Ít phút sao liền có người phục vụ mang đến ly rựu đưa đến trước mặt cô.
Cô đưa tay lắc lắc mĩm cười ý không uống,
Nam Cung Hạo đã nhanh chống đưa ly rựu đưa cho cô.
Cô nhìn anh mĩm cười.
- tôi không muốn uống.
Anh nhìn phía trước như chưa hề nghe lời cô nói ,vắc tréo chân tạo tư thế t ao nhã , tay thon dài nâng ly ruự vang đỏ nhấp ngụm , nhàn nhạt nói.
- đi với tôi sau nãy sẽ thường dùng đến nó, thế nên cô không muốn củng phải uống.

Cô nhìn anh chậm chạp nhận ly rựu, nhấp một ngụm nhỏ, thực sự cô đã quá sợ khi đi cùng hắn mà uống rựu rồi.

Mỗi khi say đầu óc cô trở nên trống rỗng chẳng làm được gì.

Rựu vừa xuống cổ, cô cảm nhận cả người nóng ran cả lên, trước mắt sực tối xầm mọi thứ xung quanh điều phân thân,cô mệt mõi nhắm mắt lại.
---
Tiếng nước chảy róc rách róc rách vang vọng cả căn phòng.

Hơi nóng lượng lờ quanh thân thể cường trán của người đàn ông xinh đẹp tuyệt mỹ, anh nhấm mắt khẻ cảm nhận tường cảm giác ấm nóng lượng lờ quanh thân mình,

Chẳng ai biết anh nghỉ gì, môi mõng khỏe nhếch lên thành đường cong yêu nghiệt không ai sánh bằng.

Trên chiếc gường trắng rộng rãi xa hoa.
Một cô gáo xinh đẹp tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn mềm mại như da em bé ,
Cô xinh đẹp như đóa nah túc dsang kì nở rộ quyến rue chết người.

Cô nhăn mài mơ màng mở mắt, đầu ốc ong ong như vừa bị ai đánh vậy,cô day dau nguyệt thái dương,
Đập vào mắt là cảnh vật sung quanh vô cùng xa lạ, cô giật mình ngồi dậy, nhanh chống giở chăn, nhìn thấy quần áo vẫn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này là chổ quái nào nhỉ,vù thưes nào cô lại ở đây,
Đôi mắt đão sung quanh tìm kím bóng người.
- tỉnh rồi à.
Trên người anh khoác chiếc áo ngủ trắng như tuyết làm lộ lòng ngực săn chắc, giọt nước nhừ nhẹ chảy xuống càng trở nưen mê người.

Cô nhìn anh cười lạnh nói.
- xin hỏi nam tổng mang tôi đến đây làm gì.
Anh nhìn cô thờ ơ ngồi cuống ghế, tay trống cầm nheo mài nhìn cô.
- là cô say nên tôi mang cô đến đây.
Cô nhếch môi châm bím nhìn anh.
- thật là tôi say, hay có người bỏ thuốc.
Anh cầm chiếc điện thoại lên, mắt đặc vào màn hình nhàn nhạt nói.
- cô nghi ngờ là tôi bỏ thuốc.
Cô hít hơi thật sau cố ngăn cảm giác muốn giết tên đàn ông trước mắt.
- chứ không lẻ tôi tự bỏ.
Vẫn tư thế củ anh lãnh đạm nói.
- củng có thể lắm chứ, phụ nử muốn quyến rủ tôi, củng không loại bỏ thủ đoạn này, đường đường là xếp cô lại còn mang cô đến buổi tiệc sao có thể bỏ cô ở đó chứ.
Cô nhìn anh tức muốn nghẹn họng.
- tôi củng thật cảm ơn nếu Nam tổng bỏ tôi ở đó.
Anh ngước nhìn cô, tỏ ra đầy tinh thần trách nhiệm nói.
- sao có thể chứ, nếu tôi làm như vậy, mặt mũi tôi bỏ đi đâu.
Cô một lần nửa nuốc khí lạnh.
- vậy xin cảm ơn nam tổng. Không phiền ngài nửa tôi có thể tự về.
Nói xong cô liền bước xuống giường, bước đến cửa.
Nhanh như tia chớp anh bay đến khóa trái cửa, mang cô về giường.
Cô nhìn anh nhếch môi khinh thường.
- xin nam tổng tự trọng, tôi là phụ nử đã có chồng, hơn nửa đã một con.
Anh chống hai tai ngan vai cô.
Khóa cô vào lòng.
- haha vậy chồng cô đâu, định chơi lạc mềm buộc chặc sao, tôi biêt cô củng thèm khác vị trí nam phu nhân lắm đúng không,làm tình nhân của tôi tôi lièn cho cô, thấy sao.
Cô nhìn anh cắn răng.
Liền lên gối, nhưng đáng tiếc nhanh chống bị anh bắc được.
Tay nắm chặc thành nắm đấm, định thúc vào bụng anh, lại bị anh bắc lại, các chiêu thức cô tung ra liền bị anh bắc được .
Cứ thế hai người vật lộn cả một buổi chẳng thấy kết quả.
- tôi thật chưa thấy ai như cô, võ mồm không lại liền dùng võ tay.
Cô nhìn anh khinh thường nói.
- chó sủa là chó không cắn.
Xoẹt áo người nào đó bị xé không còn một mãnh.
Anh gậm nhấm không thương tiếc bờ vai cô, hubg hăng hít hà mùi hương quen thuộc.
Cô liên tục vùng vẫy liền không tác dụng.

--------x chap này vite cho ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro