chap 24: tôi đem cô theo củng bằng thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khách sạn nguy nga tráng lệ.
Ánh đèn rực rở dưới ánh đèn rực rở, rừng vũ công dùng sức trổ tài, dưới sàn nhãy từng người từng người dã tạo cười cười nói nói, chỉ cần nhìn qua những tgứ trên người họ điều có thể biết họ là người của giới thuợng lưu.

- Nam tiên sinh đến.
Người đọc tên ở cửa kiêu to.

Cô khoát tay anh bước vào đại sãnh, như vị cùng hoàng hậu bước vào cung điện của họ.
Khách tân trong sảnh không hẹn điều ngừng lại mà xem hai người.
Ánh mắt là sự tôn sùng cùng ghen tỵ.

Nam nhân thì không cần phải nói, ánh mắt chứa đựng sự thèm thuồng nhìn cô dại ra, khiến phụ nhử đi cùng họ một phen căm hận cô.
Hôm họ nhìn cô dưới ánh mắt này. Liệu ngày mai họ sẽ nhìn cô với ánh mắt này Nửa không.

Hôm nay cô khoát tay cùng anh đến bửa tiệc này, cô và anh tựa một đôi tình nhân hạnh Phúc, nhưng ngày mai thì sẽ khác, anh vẫn là ông vua cao quý còn cô lại là cô thư ký quèn.

Nhìn từng khuôn mặt đến ánh mắt, tuy xa lạ nhưng có phần gì đó vô cùng quen thuộc, từ cách bài trí, đến những người nơi đây cứ như cảnh năm đó tái hiện lại.

chỉ khác năm đó cô đến đây để lấy mạng người, hiện giờ cô đến đây để lấy lòng người.

phải tiếp xúc cười cười nói nói, nịnh nọt, chi nghỉ đến đã cảm thấy phát nôn.

Đúng là chỉ nhìn bề ngoài, hoàng toàn không thể đánh giá được chuyện gì.

Từ khi bước vào anh luôn chú ý từng biểu cảm trên mặt cô,
nhếch môi cười nhẹ.
Thâmd nghỉ:
Buổi tiệc có dài đến đâu củng đến lúc tàn. Tôi với em củng đến lúc hạ màn rồi.

Từ xa đôi nam nử xinh đẹp bước đến nhìn đã biết họ là chủ nhân của buổi tuệc này, họ cười nói.
- thật sự cảm ơn nam tiên sinh đây đã đến.
Anh nhếch môi ừ nhẹ nâng ly cùng họ.
Cô nhìn anh nghỉ thầm, người đàn ông này thật sự quá cao ngạo, quá đọc tài, thật chẳng xem ai ra gì.

củng phải thôi trời sinh đã hơn người đi đến đâu củng hơn người, anh ta cư như một vị đế vương, nhàn hạ tiếp nhận từng sự phục tùng từ thirn hạ.

Đang suy nghỉ, người đàn ông lúc nãy nhìn cô mĩm cười, đưa tay ra định bắt tay.
- đây là.
Cô mĩm cười nhìn họ. Đưa tay định đáp trả.
- tôi là..

Lời nói chưa hết câu , Nam Cung Hạo liền cướp lời. Thuận tay gạt tay cô lại.
- sao này sẽ biết.

Anh trả lời như vậy, khiến người đàn ông kia củng không tiện hỏi thêm, bối rối thu tay lại.

Ít phút sao cuộc nói chuyện nhạt nhẽo củng kết thúc.
Nam Cung Hạo tựa một vị đế vương cao cao tại thượng, ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật đắt giá nhàn nhạ hớp ly rựu nhìn mọi người xung quanh.

Cô ngồi cạnh anh củng chẳng nói gì,
Nếu anh không nói cô củng chẳng cần thiết nói.
Nếu lời nói đối với hắn là vàng vậy thì cứ để đó mà làm giàu đi.

Đột nhiên giọng nói có phần quen thuộc dể nghe vang lên.
- đây có phải là Nam tiên sinh.
Cô ngước đầu nhìn, khuôn mặt có phần dại ra.

Là anh ta..chính là anh ta người đàn ông có đôi mắt tím.

Sao hắn lại ở đây, cô nhìn anh ta hiếu kỳ.
Nam Cung Hạo nhìn anh ta nhếch môi cười.

Dang tay bắt coi như lịch sự, môi vẫn lười biếng không nói lời nào.

cô biết nếu Nam Cung Hạo đưa tay ra bắt thì chắc có thể anh ta củng không phải là dạng người tầm thường.
Củng đúng trong anh ta thế kia chắc củng dạng con ông cháo cha.

Anh ta độ nhiên nhìn cô nói.
- đại mỹ nhân ta lại gặp nhau.
Cô nhìn anh ta khó hiểu. Mĩm cười lịch sự.

- chào tiên sinh.
Anh ta quay sang nhìn Nam Cung Hạo lúc giờ vẫn lạnh như tãng băng. Đôi nài dường như cau lại.

- Nam tiên sinh tôi có thể mượn mỹ nhân này một bãn .

Nam Cung Hạo chẳng nhìn anh ta , ánh mắt vẫn đặt trên tay nơi cầm ly thủy tinh chứa đựng chất lõng màu hỗ phách, óng ánh mê người. lười biếng nhếch môi nói.
- không.
Anh ta nhìn Nam Cung Hạo bật cười nói.
- ồ không ngờ Nan tổng đây lại có sức độc chiếm đến vậy nha, chỉ là thư ký thôi sao có cần làm khó vậy không.

Nam Cung Hạo nhìn anh ta lạnh lẽo chẳng buồn trả lời.

Anh ta nhếch môi cười nhạt, cuối người góc 45• tay đặc phía sau lưng tay còn lại, đưa đến trước mặt cô, tư thế vô cùng tao nhã, tựa như hoàng tử đang mời công chúa nhảy múa.
Khuôn mặt nở nụ cười điên đão lòng người.
- tôi là Lãnh Tịnh Duệ, có thể hân hạnh mời mỹ nhân đây nhãy một bãn.
Cô quay đầu nhìn Nan Cung Hạo. Thấy anh ta chẳng nói gì, không nói chắc anh ta đã đồng ý, cô nhè nhẹ dang bàn tay nõn nà ra định bắt lấy.

ngây lập tức bị Nam Cung Hạo bắt lấy lôi thẳng vào sàn nhẫy.
Cô hơi bất ngờ nhìn anh.
Anh nhếch môi nhìn cô
- bất ngờ gì, không phải cô định nhảy sao, nào bồi tôi nhãy.

Môi nhỏ đỏ mọng hơi giật giật nhìn anh.
- tôi không biết nhảy.

Haizz... Dù sao cô củng chẳng muốn nhảy củng người đàn ông này, cứ nói không biết cho xong, đứng gần anh ta cô cảm thấy quá áp lực ,nói chỉ đến phải ôm ấp.

Anh nguy hiểm nhìn cô.
- vậy tôi đem cô theo củng bằng thừa sao.
Cô cắn răng cố kìm nén cảm giác muốn giết người từ tận đáy lòng nhìn anh.
Thừa sao bà đây từng là thầy dạy nhãy bên pháp đấy nhé đùa à.

Cô nhìn cô lạnh lùng nói.
- tôi dạy cô.
Cô mĩm cười.
- vậy phiền nam tổng.
Anh nhìn cô thản nhiên nói.
- cô rất phiền.

Cô hít hơi thật sâu nhìn anh, thật tuột hết cảm hứng, khách sáo tí chết sao.

Một tay anh đặc lên eo cô, hơi bóp mạnh, cô nheo mài nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh tựa băng, nở nụ cười lành lạnh đẹp đến điên người.

Những cô gái ở dưới sàn, la hét ôm tim nhìn anh mê muội,khiến bạn trai đi cùng họ không khỏi hít khí lạnh.
- làm theo tôi.
-vâng,
Từng cử động, từng động tâc duy chuyển của anh vô cùng đẹp, cô nhẹ nhàng làm theo, nhưng không ai để ý mỏi bước chân của cô điều đạp lên đôi giày đắc giá của anh.
- a xin lỗi...
Cứ thế mà lập lại.

Ngoài sàn nhãy, người đàn ông mắt tím đôi tay xinh đẹp nhẹ nhàng lắc lắc ly rựu, đôi mắt tỉ mĩ quán sát hai người. Nhàn nhạt mĩn cười.
- mỹ nhân a, hão là mèo hoang.

Mấy tên hộ vệ phía sao. Khuôn mắt lạnh nghiêm túc, bấy giờ nheo mài liếc nhìn người đàn ông mắt tìn chẳng hiểu chuyện gì.

Anh nhìn cô hít khí lạnh nhìn cô.
Tiểu yêu tinh bày rỏ ràng là cố ý, còn vờ mèo khóc chuột.
- không sao... Cứ cố gắng tiền lương tháng này điều đặc trên tác phong làm việc của cô.
Cô nhìn anh lòng hơi trùng xuống.
Đột nhiên anh dừng lại, cô hơi ngay người nhìn anh.
Anh cuối người xuống, quỳ một gối dưới chân cô.
Cả kháng đài dường như ngừng thở nhìn hai người.
cô bịt môi mở to mắt nhìn anh.
------
Anh quỳ một gối làn gì,
Có phải cầu hôn hay hk,
Chap sao pik nhé
Ta puồn ngủ quá rồi.
Vote 95 vote nhé.
Follo để cập nhật truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro