chap 23: như ngài nhỉ, tôi không dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang bước đi, bỗng nhiên chiếc siêu xe muôi trần đen bóng, dừng trước mặt cô.
Cửa kính được kéo xuống.
Giọng nói lạnh lẽo tựa viêm la địa ngục vang lên.
- lên xe.
Cô nhìn Nam Cung Gạo trong xe hơi đắng đo,có nên lên xe không.
- cô là đang muốn bọn họ có đề tài bàn tán.
Cô quay sang một vòng nhìn nhân những nhân viên trong công ty đang chỉ chỏ bàn tán.
Cô buộc lòng bước vào xe.
Trong xe cô như phát run, khí lạnh người đàn ông kế bên đang lan tỏa trong không khí còn lạnh.
Cô hơi nghếch môi chẳng nói gì , quay sang nhìn phong cảnh ngoài xe .
- cô là đang không hứng thú với công việc hiện tại.
Cô nhàn nhạt trả lời.
- đâu có , được vào làm ở công ty tốt như vậy, à mà ông chủ tốt như Nam tổng đây ai không muốn không đúng phải nói là vinh hạnh của tôi.
Giọng nói cô có phần trâm bím .
Anh nhếch môi nhìn con đường phá trước giọng nói âm trầm lạnh lẽo.
- tôi đã bão cô chờ dưới nhà xe.
Cô vẫn nhìn ngoài cửa kính như có gì đó thu hút hơn cả anh.
- tôi quên.
Càng ngày khí lạnh càng lan tỏa như muốn đống băng mọi thứ, người tài xé phía trước đổ mồ hôi lạnh.
- cô có phải hay không cần đi khám não.
Cô liếc anh cắn răng chẳng nói gì.
- yên tâm tiền công ty lo.
Cô cắn răng liếc nhìn anh căm hận.
Anh liếc cô nhìn nhếch môi ,anh mắt nhìn nơi khác.
- đây là thái độ cô nên làm với cấp trên sao.
Cô nhìn anh cười lạnh.
- hừ cấp trên sao nếu tôi thôi việc thì sao.
Anh giật giật khóe môi cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
- cô dám.
Cô lạnh lẽo nhìn anh, hai người cứ như tãng băng thi nhau tõa khí.
Chỉ duy nhất tên tài xế áp lực .
Cô bật cười cứng ngắt nhìn anh.
- như ngài nghỉ tôi không dám.
Anh nhìn cô nhếch môi khinh thường.
- cô yên tâm chuyện này vẫn chưa xong.
Cô quay mặt đi thầm thì.
- thần kinh
Anh chẳng nhìn cô thãn nhiên nói.
- hai lần.
Cô nắm chặc nắm đấm trong tay cố giữa bình tĩnh.
- buông
Cô nhẹ nhàng buông nắm đấm Quay mặt sang nơi khác.

Phi đồ nhỏ mọn , chỉ dựa vào tiền thiêt kế tôi đây dư trả cho anh, chỉ là...chỉ là..phi bỏ đi, không chấp nhất không chấp nhất.
-----
Bộ lể phục đỏ thẩm sang trọng , dài đến chạm đất, chất liệu là loại tơ thượng hạn, bó sát người làm tôn lên triệt để thân hình mê người của cô, đường cắt táo bạo kéo dài đến đùi.
Lam lộ một bên cân trắng noãn mịn màng người,gấu váy điểm từng sợi tơ nhỏ óng ánh theo từng cử động.
Vừa gợi cảm vừa quý phái.

Chuyên gia trang điểm cho cô theo phong cánh của chiếc váy, đôi mắt long lanh cho làn mi phớt hồng càng thêm sâu thẩm.bờ môi đỏ mọng gợi cảm. Mái tóc được tùy tiện xã ra.

Cô bước đến nhìn mình trong gương mĩm cười hài lòng, cả đại sãnh ai cũng mĩm cười khen ngợi chỉ riêng Nam Cung Hạo cau mài mím môi nhìn cô.
Rồi quay sang nhìn cô nhân viên.
-lấy cho tôi chiếc áo choàng long,
Nhanh như tia chớp cô ta mĩm cười mang đến.
Anh nhận lấy phu lên người cô.
Lại nhìn cô lần nửa.
- nếu tranh điểm lại mất bao nhiêu thời gian.
Cô ta nhanh nhẹn trả lời.
- khoảng một tiếng.
Cô nheo mài nhìn anh hiếu kỳ.
- có gì sao.
Anh nhàn nhạt trả lời .
-không sao,chỉ là không cần...
Anh nói nhỏ lại.
- xinh đẹp như vậy.
Cô không ghe được nheo mài nhìn anh.
- tôi xấu lắm sao.
Anh nhếch môi nhàn nhạt nói.
- không rất xấu, người xấu trang điểm lên lại càng xấu.
Cô cắn răng chẳng thèm nhìn anh.
Anh nhìn cô nhàn nhạt nói.
- đi
-------
Phần này đọc đở đê.
Phần sao mới có trò zui .
Ta rãnh ta cập nhật tiếp nhớ vote cho gắng.
À follo ta nửa. Để cập nhật truyện xóm nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro