chap22: ông đủ tư cách sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn tiểu vương thờ ơ nói.
- Ta là Nam Cung Hạo nhưng vẫn muốn chết thì làm sao.
Tiểu vương nhìn anh lãnh đạm nói.
- nếu tôi không cho ông củng không được chết.
Anh nhìn tiểu vương mím môi muốn bật cười.
Tiểu quỷ này như vậy củng nói được!
- lý do.
Tiểu vương không nhìn anh  nhàn nhạt nói.
- tương lai ông có thể dùng đến
Anh nhìn tiểu vương hiếu kỳ .
- ồ... vậy ta dùng làm gì.
  Tiểu vương thản nhiên nói.
- dùng để nuôi người phụ nử của ông và của tôi.
  Anh nhìn tiểu vương khóe môi giật giật hỏi.
-  ồ vậy sao con không nuôi.
Tiểu vương nhìn anh thản nhiên nói.
- nếu sao này tôi đủ sức, ông lập tức sẽ biến mất.
Anh nhìn lên chiếc laptop siêu mõng, ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím.
- ồ tương lai ta sẽ biến mất chi bằng không xuất hiện.
Tiểu vương nhìn ra cửa sổ, miệng nhỏ nhàn nhạt nói.
- đáng tiếc ông xuất hiện rồi.
Anh cười nhẹ.

Trình độ ăn nói củng không tồi, hão Dạ Tâm em củng thật biết nuôi con.

- vậy nói đi, người phụ nử của ta và con là ai.
   Tiểu vương nhìn anh khinh thường nói.
- ông đừng có mà giả vờ, đêm qua ông đã làm gì bà ấy.
Anh cười cười nhìn tiểu vương nguy hiểm nói.
- ưm...chỉ là làm vài chuyện người lớn nên làm.
Tiểu vương nhìn anh hừ nhẹ chẳng nói gì.
Anh lướt nhìn tiểu vương nhàn nhạt nói.
- dù sao ra củng là ba của con, có phải con nên gọi ta tiếng cha hay không.

Tiểu vương nhìn anh đánh gì.
Rồi kiêu ngạo nói.
- ông có đủ tư cách sao.
  Anh sắc bén nhìn tiểu vương.
- ta là người góp phần tạo ra con, dù có chết đi sống lại con cũng vẫn là con của ta, chẳng gi thay đổi được.

- dựa vào đâu ông chắc rằng ông là ba tôi.
Anh nhếch môi nhìn tiểu vương.
-  trên đời này con có thể giống ai mà được như thế.
   Tiểu vương nhìn anh tỏ vẽ khinh thường.
Hừ... rồi bước đi.
Cánh cửa đống lại.
  Anh nhếch mép cười chẳng nói gì.
- đưa thiếu gia về.
Bỗng có người đàn ông mặt đồ đen ,bước đến trước anh cuối đầu.
- vâng
Như cơn gió người đàn ông biến mất.
Căn phòng lại trở về không gian yên tĩnh như  trước kia.
-----
Hai ngày nghỉ ngơi củng đã hết.

Vừa bước vào phòng làm việc cô hơi ngay người, nhìn căn phòng làm việc đã khác hoàng toàn.

Vốn cánh cửa lớn phòng làm việc của Nam Cung Hạo bằng cửa gổ nay được thay bằng Chiếc cửa thủy tinh,
ngay cả bước tường Phòng làm việc của anh ta Củng thay bằng một tấm kính trong suốt.

Nếu không thấy Nam Cung Hạo bên trong thì nhất định cô sẽ nghỉ mình đi nhầm phòng.

Cô đang ngây người nhìn anh .
ánh mắt đặc trên màn hình máy tính của Nam Cung Hạo đột nhiên quay sang nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau.

con ngươi màu hổ phách sâu thẩm lạnh lẽo của hắn đẹp mê muội lòng người, cô như bị thứ gì đó vô hình hút vào.

một lúc  lâu cô bổng hoàng hồn. Bối rối quay lại bàn làm việc.

Cô bật máy tính bắt đầu làm việc.
Một lúc lâu cô vẫn cảm thấy ánh mắt ấy đặc trên người cô,ánh mắt ấy rất nóng bõng, còn nóng hơn mặt trời giữa trưa.

Để chứng minh cảm giác của mình đúng không, coi lại liếc nhìn. Nhưng thật không ngờ lại là khuôn mặt đầy bởn cợt của anh, cùng nụ cười nửa môi.

Khuôn mặt cô nóng ran lên, cuối đầu xem tài liệu, mặt dù xem nhưng trong đầu là một mãng trống rỗng.

Đang cấm cuối xem tài liệu, đột nhiên tiếng gày cao gót nện nhẹ lên nền gạch khiến cô ngước đầu lên nhìn.

Đập vào mắt là khuôn mặt cua cô gái  xinh đẹp, nhưng lớp trang điểm lòe loẹt trên mặt cô ta khiến người nhìn phải nheo mắt.
- tài liệu hôm bửa tôi đưa chị đã làm xong chưa.
Qua giọng nói của cô ta cô thừa biết cô ta không mấy thiện cảm với cô.
Cô củng chẳng để ý làm gì.

Cuối đầu lấy xấp tài liệu đưa cho cô ta.
- đây.

Cô ta nhìn vào xấp tài liệu, định bước đi đột nhiên quay lại nhìn bộ váy của cô đôi môi gợi cảm hơi há to.

- bộ váy  này của chị mua ở đâu.

Cô cuối đầu nhìn lên bộ vấy công sở, đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch.
- có vấn đề gì sao.
Cô ta nhăn mài nói.
- kiểu dáng này làm một trong bộ sưu tập thời trang thu đông năm nay của Nhà thiếc kế nổi tiếng bên Pháp, trong nước hoàng toàn không thể mua được.

Cô nở nụ cười thãn nhiên cười.
- hàng fake ( dã mạo )

Cô ta chẳng nói gì nhìn cô bước đi, vẽ mặt lộ rỏ không tin.

Cô nhìn xuống bộ vấy mĩm cười.
Bộ váy này thực chất là do cô thiêc kế, hôm qua bên pháp vừa gởi đến .

Nhưng chỉ là trong công ty này quá nhiều thị phi, cái gì nên nói thì nói cái gì không thì tốt nhất không nên nói.

Ai sẽ tin một nhân viên như cô có tiền mua nổi bộ váy này chứ, chỉ có con đường duy nhất là sài luật ngầm.
( luật nghầm: như dùng nhan sắt. Lên giường này nọ các kiểu)

Suy nghỉ một lúc cô lại cấm cuối làm việc, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Vội vàng bắt máy.
- alo.
Giọng nói trầm ấm dể ghe vang lên.
-Mười phút nửa đợi tôi dưới nhà xe, tôi chở cô đi mua lể phục,chiều nay đi dự tiệc.
Cô hơi trầm nghâm trả lời.
- tôi có thể....
Câu nói chưa hết đã bị anh cắt ngan.
- cô không có quyền từ chối , cô chỉ có quyền chấp nhận. Muốn củng đi không muốn cũng đi
Tút...tút...
Cô tức giận hát máy.
  Nhìn vào phòng, Nam Cung Hại đang chăm chú làm việc
Thầm rủa.
- Đồ thần kinh.
----
Nhớ vote dể biết chap sau hai người đi dự tiệc có chuyện gì nhé.
- có người ăn dắm chua củng không chừng.
( ngật mới lên sàn).
95vote.
Follo ta để cập nhật nhanh nhé.
Ta đi đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro